Sào tre đổ sập đập cả lên lưng Hứa Thanh Sơn. Trong ánh sáng tù mù của buổi tối, không để ý rốt cuộc dàn giáo cao bao nhiêu. Tuy nhiên, nghe tiếng vang này, chắc chắn là không thấp.
Đợi một lúc, không thấy Hứa Thanh Sơn có phản ứng, Hứa Thanh San không nhịn nổi lại gọi một tiếng. Cô vẫn ổn, chẳng qua có đập đầu xuống đất lúc ngã, nhưng không bị thương chỗ nào khác. Phỏng chừng Hứa Thanh Sơn ở trên đã bị nện đơ luôn rồi.
Cô gọi mấy câu nữa. Cuối cùng, hắn cựa quậy, hít vào một hơi, ờm ờ hỏi ngược lại: “Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Hứa Thanh San thở phù, thoáng yên tâm. Các công nhân đã bắt đầu dọn dẹp chung quanh, chẳng mấy chốc hai người sẽ ra ngoài được.
Có lẽ cũng hoảng, các công nhân lao nhao dọn dẹp. Những sào tre đè lên hai người lục tục được lấy xuống. Hứa Thanh Sơn bị mấy cây đập phải, lo sào tre bị gãy đâm vào Hứa Thanh San nên hắn gập cánh tay để chắn. Cảm nhận được cô đang run rẩy, hắn nhíu mày: “Cô bị thương ở đâu? Sao run dữ vậy?”
“Sợ chết.” Hứa Thanh San ngoảnh mặt sang phía khác, thở dốc.
Một giây im lặng, lại có sào tre đổ xuống. Hứa Thanh Sơn cong hai cánh tay, điều chỉnh tư thế chống hai tay bên tai Hứa Thanh San để ngăn những sào tre ấy. Lồng ngực Hứa Thanh Sơn nặng nề áp lên người cô, hắn nói: “Không còn nguy hiểm nữa rồi.”
Hứa Thanh San nín thinh.
Hắn vốn mặc phong phanh, lúc xuống xe khoác thêm cái áo gió, kéo khóa nhưng không kéo hết. Giây phút ngã xuống, hắn ôm trọn cô vào lòng.
Chân phải rắn chắc đè lên chân cô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua chiếc quần bò mỏng, ào ào thấm qua. Đối với Hứa Thanh San mà nói, không gì nguy hiểm bằng.
Biết rõ hắn ôm cô thế này là xuất phát từ bản năng cứu người, nhưng vẫn cảm thấy lạ kỳ…
“Công nhân chuyển sào tre rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu.” Chiếc mũ bảo hộ trên đầu Hứa Thanh Sơn bị sào tre đụng rơi, hắn vô thức cúi xuống nên lúc nói chuyện, đôi môi như vô tình như cố ý quệt qua má cô.
Hứa Thanh San cứng đờ, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Cô mím chặt môi.
Công nhân đang dọn sào tre bên ngoài, sào tre đè trên người họ mỗi lúc lại lăn xuống bớt. Hứa Thanh Sơn ngăn trở hết sức những cây sào rơi xuống, dường như chẳng nhận ra tư thế quá mức thân mật của cả hai.
Hứa Thanh San không thể cử động, bên tai đều là hơi thở ấm nóng của hắn, ngưa ngứa len vào tận đáy tim.
Sau một hồi thở phì phò, nghe thấy các công nhân bên ngoài trấn an sẽ ổn ngay thôi, lên tiếng đáp lời họ. Một luồng khí nóng lại phả vào tai, cô nghe thấy Hứa Thanh Sơn nói: “Hình như chân tôi bị gãy.”
“Gãy chân?” Hứa Thanh San mờ mịt, tức thì cuống quýt: “Mau bảo công nhân gọi cấp cứu.”
“Vô ích thôi, giờ này không có xe đâu.” Hứa Thanh Sơn nhịn cười. Đôi môi hắn dán vào cần cổ mảnh mai ấm áp của Hứa Thanh San, thở hổn hển. Chân cô vừa khéo kẹt giữa hai chân Hứa Thanh Sơn, nên hắn càng khó chịu hơn cô.
“Rầm” một tiếng, đống sào tre chất thành núi thình lình sập xuống, công nhân bên ngoài hết hồn, hỏi to rằng họ có sao không.
“Không sao, các anh dọn nhanh lên!” Hứa Thanh Sơn đáp lời, cau chặt lông mày. Không có mũ bảo hộ, sào tre trượt xuống đập trúng đầu, lỗ tai ong ong.
“Sắp xong rồi, chịu khó đợi tí!” Công nhân trả lời, đoán chừng đã tìm người đến hỗ trợ, gào to đến nỗi chừng như vỡ cả giọng: “Nhanh lên, đừng để xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng thôi!”
Hứa Thanh San nhúc nhích. Ánh sáng bên ngoài rọi vào qua khe hở của đống sào tre, cuối cùng đã thấy rõ tình cảnh của họ. Cô nhăn mày bực bội.
Sào tre đổ xuống không phải nhiều bình thường.
Chính lúc quay đầu thì Hứa Thanh Sơn vừa vặn cử động, môi hắn sượt qua môi Hứa Thanh San, đáp xuống khóe miệng cô.
“Tôi trái, anh phải.” Nói đoạn, Hứa Thanh San lại xoay mặt sang bên, trái tim nhảy điên cuồng.
Hứa Thanh Sơn không nói gì, hắn nghiêng mặt đi, hơi thở càng nặng nề hơn trước. Có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn cũng đang đập rộn. Hứa Thanh San không thấy được vẻ mặt hắn, lồng ngực thình thịch, không dám động đậy nữa.
Sau khoảng nửa tiếng, toàn bộ sào tre đè lên người được dời đi. Dưới sự giúp đỡ của công nhân, rốt cuộc cả hai cũng thoát khỏi tình trạng vây hãm, dời sang chỗ đất trống bên kia mà nghĩ lại hãy còn rùng mình.
Cử động bả vai, Hứa Thanh Sơn liền cau mày. Sào tre không nặng, nhưng bị nện xuống giữa tiết Trời lạnh thế này, e là trên người không ít chỗ bầm tím.
“Chẳng phải anh nói bị gãy chân sao?” Hứa Thanh San phủi phủi những vụn tre và bụi bặm dính trên áo khoác, nheo mắt lườm hắn: “Không nhìn ra cơ đấy.”
Hứa Thành Sơn kéo kín khóa áo khoác, cúi đầu xoa xoa hai chân bị đập đau điếng, đáp tỉnh bơ: “Tôi bảo là hình như.”
Hứa Thanh San nhướng mày, khẽ “xùy” một tiếng, đoạn ngồi xuống bồn hoa bên cạnh.
Sửa sang sạch sẽ xong đâu đấy, cả hai vẫn không nói lời nào. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, người vừa đau vừa đói, chẳng ai còn bụng dạ đi vào nữa. Sau khi cảm ơn công nhân xong thì một trước một sau ra ngoài.
Hai chân cứng đơ, Hứa Thanh San máy móc theo sau Hứa Thanh Sơn, đôi giày cao gót xiêu xiêu vẹo vẹo như chực ngã bất cứ lúc nào.
Ra khỏi sân, thực sự không lết nổi nữa, Hứa Thanh San đành dừng lại nghỉ.
Hứa Thanh Sơn đi lên trước vài bước, ngoảnh đầu nhìn rồi lộn lại bên cô, mặt không biểu cảm, ngồi xổm xuống: “Lên đi!”
“Xem như anh thức thời!” Hứa Thanh San quả thực rất không thoải mái, cô nhoài người trèo lên lưng hắn, hừ hừ: “Ở đây có cơm không?”
Hứa Thanh Sơn lắc đầu, cõng cô chậm rãi đi ra ngoài. Sư tăng trong chùa ăn ngày hai bữa, kết thúc khóa lễ buổi tối tối, họ đã về thiền phòng nghỉ ngơi cả, phỏng chừng nhà bếp cũng chẳng còn gì ăn.
Các công nhân thì vừa ăn xong, trong nhà bếp chắc là có rau có thịt, nhưng hắn không thể dẫn Hứa Thanh San qua đó.
Lúc đến, nói chuyện với đồng nghiệp cũ, được biết hai hôm nay có mấy tên lưu manh ở trên thị trấn tới chùa, suốt ngày quấn lấy trụ trì đòi khai quang* giúp họ món đồ gì đấy. Đám này ăn ăn uống uống, đuổi đi thì sẵn sàng kề ngay dao vào cổ mình. Quá đỗi vô lại.
(*Khai quang là quá trình làm lễ cúng để khiến linh vật được linh thiêng.)
“Tôi đói sắp chết rồi…” Hứa Thanh San ỉu xìu rên rỉ, áp má vào lưng Hứa Thanh Sơn.
Ánh trăng như nước, dải ngân hà óng ánh giăng kín mắt. Dưới ánh trăng, núi cao, cây cối yên tĩnh lạ thường. Đã rất lâu Hứa Thanh San chưa thấy một bầu Trời sao tuyệt đẹp thế này. Tiếc rằng thời tiết lạnh quá, không thể ngắm kỹ.
“Tôi cũng đói đây.” Hứa Thanh Sơn sải bước qua cổng chùa, rảo chân nhanh hơn.
“Anh đói chết cũng đáng!” Hứa Thanh San ngẩng đầu, nhìn cái gáy đen thui của hắn: “Anh từ chức thì chắc vẫn giữ lại tài liệu chứ, đâu nhất thiết phải đi chuyến này.”
“Máy tính vẫn khóa ở Viện thiết kế, phải đợi chuyên gia của tỉnh đến giám định xong, tôi mới được mang về.” Giọng Hứa Thanh Sơn trở nên lạnh lẽo: “Tất cả tài liệu đều ở trong máy, chỉ riêng phân tích đã làm mất hai năm. Giờ dừng lại hết, còn phải làm lại theo trình tự lần nữa, nói với cô cũng chẳng được mấy.”
Hứa Thanh San liếm môi dưới, không kìm lòng được, bèn hỏi: “Vì khăng khăng với kết quả phân tích của mình, và bảo vệ phương án tu sửa nên anh mới bị đuổi, sau đó chạy đi làm giáo viên tình nguyện à?”
Các bước phục hồi, trùng tu bích họa rất phức tạp: phải phân tích, tìm tư liệu, phải lấy mẫu, lập phương án giữ gìn kỹ càng, giai đoạn bảo vệ tiếp theo càng rườm rà hơn, còn phải xử lý mối mọt.
Toàn bộ quá trình này rất tốn thời gian, người thiếu kiên nhẫn thì không thể làm nổi công việc ấy.
“Xem như vậy đi!” Hứa Thanh Sơn đặt Hứa Thanh San xuống. Hắn mở khóa, lượn qua đầu xe, mở cửa ghế lái ra, ngồi lên.
Hứa Thanh San nhún vai, rét cóng đến nỗi run cả người, ngồi vào ghế phụ.
Đóng cửa xe, Hứa Thanh Sơn nổ máy, bật điều hòa, quay xe ra ngoài. Hắn không nói gì, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hứa Thanh San quá lạnh nên chẳng còn hơi sức chuyện trò. Cô bĩu môi, trầm lặng hẳn.
Thị trấn gần đây cách chùa Khai Thiện không xa. Lượn một vòng trên phố, Hứa Thanh Sơn tìm được một cửa hàng thuốc. Hắn xuống xe gõ cửa mua một lọ xịt Bạch Dược. Trở lại xe, hắn tiếp tục lái loanh quanh tìm chỗ ăn cơm.
Đêm đã rất khuya, gió rít gào. Trong thị trấn nhỏ, ngoài đèn đường vẫn đang thắp sáng, chẳng còn mấy hàng quán mở cửa.
Tìm 10 phút, cuối cùng có một quán vẫn chưa đóng cửa, Hứa Thanh Sơn liếc sang Hứa Thanh San có vẻ đã ngủ, hắn dừng xe, xuống mua hai thùng mì ăn liền.
Quay lên xe, hắn nâng cổ tay xem đồng hồ, sau đó quen đường quen nẻo lái xe đến trước nhà nghỉ duy nhất, gọi cô xuống xe.
Nhà nghỉ đã đóng cửa. Trước kia còn làm việc tại nơi này, thỉnh thoảng hắn sẽ tới thị trấn ở, xem như khá quen thân với ông chủ.
“Hôm nay cậu đến không khéo rồi, còn lại mỗi một phòng thôi.” Ông chủ mở cửa, đoạn vòng vào trong quầy, khom mình cầm cái ấm điện đun nước ra: “Nếu cần thì tôi đăng ký cho cậu nhé!”
“Đăng ký đi, cô ấy còn chưa ăn cơm.” Hứa Thanh Sơn móc ví da, rút một tờ một trăm tệ và chứng minh thư đưa cả ra: “Tủ lạnh nhà các vị còn gì ăn không? Tự tôi nấu cũng được, cứ thế tính tiền.”
“Có, bếp ở đằng sau ấy. Chốc nữa cậu tự đi mà nấu.” Ông chủ xua tay rồi ra ngoài đóng cửa.
Hứa Thanh San đói đến mức đau dạ dày. Cô mím chặt môi, mặt mày tái nhợt, run rẩy đứng một bên không hé răng.
Lên tầng, vào phòng, Hứa Thanh Sơn đi lấy nước để đun. Hứa Thanh San cởi giày, áo khoác, rúc vào trong chiếc giường đơn chật hẹp, giũ chăn quấn kín người.
“Nước sôi rồi, cô uống tí cho ấm dạ dày trước đã. Tôi xuống nấu mì cho cô.” Hứa Thanh Sơn cúi đầu móc ra bao thuốc lá trong túi, rút một điếu đưa cho cô: “Hút không?”
“Đi nấu mì nhanh đi! Tôi đói sắp chết rồi!” Hứa Thanh San không cầm điếu thuốc hắn đưa, cô gác cằm lên đầu gối, vẫn hơi run run.
Hứa Thanh Sơn nhướng mày, mỉm cười. Hắn cắn điếu thuốc, bật lửa “xoạch” một tiếng, châm thuốc, mở cửa ra ngoài.
Xuống tầng dưới, hắn trả thêm cho ông chủ một trăm tệ, quay lưng đi vào bếp chuẩn bị nấu nướng.
***
Hứa Thanh San ôm chăn ấm một lúc và uống nửa cốc nước ấm. Cái dạ dày dày bị đau vì đói đã dễ chịu hơn, tinh thần cũng hồi phục.
Nhà nghỉ có bốn tầng, mỗi tầng hai phòng. Phòng còn lại này rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, tối nay còn chưa biết qua đêm thế nào.
Hứa Thanh San vén chăn, cởi bỏ quần bò đã bẩn, phát hiện trên đùi thêm hai vết bầm, cô không khỏi cau mày.
Xịt Bạch Dược lên, mặc quần lại tử tế, cô nằm xuống giường, cầm điện thoại vào Weibo bóc phốt.
Trắc điện thứ nhất có ba nhóm bích họa, hai nhóm trước bảo tồn tương đối hoàn hảo, chỉ tu sửa một nửa. Nhóm tu sửa xong hết thì đẹp đẽ không khác gì văn vật giả.
Tu sửa chỗ nào? Rành rành là phá hoại ấy.
Hứa Thanh San đăng ảnh lên, không nói bích họa ở đâu mà chỉ nhằm xỉa xói thôi.
Weibo của Hứa Thanh San có rất nhiều fan, cô đang lướt mấy comment thì nghe thấy có tiếng bước chân đi lên tầng. Khẽ nhấp môi, cô cầm di động ngồi dậy.
Thoáng chốc, Hứa Thanh Sơn mở cửa vào phòng, tay bưng cái khay đựng hai bát mì xá xíu trứng gà bốc khói nghi ngút.
“Anh còn biết nấu ăn à?” Hứa Thanh San bò dậy, sán tới hít hà. Cô bưng một bát để lên tủ đầu giường, ngồi xuống: “Tối nay ngủ thế nào?”
“Cô muốn ngủ thế nào?” Hứa Thanh Sơn đá câu hỏi lại, quay mặt nhìn sang bên, đáy mắt đượm nét cười.
(Tác giả: Bạn kia bảo đọc vẫn không hiểu… Tam Tố quyết định lên sân thượng, đừng cản tôi /(ㄒoㄒ)/)