Đổng Ngạc Ngạc thích thú đi trên hồ băng, vì mặt nước đã đóng băng nên cô có thể đi tự do trên đó.
Khung cảnh nơi đây không có ai ngoài hai người bọn họ. Có lẽ vì lạnh nên không ai xuất hiện ở bờ hồ. Cũng có thể là họ đang quây quần bên gia đình để cùng nhau sưởi ấm.
Tuyết vẫn rơi, vương đầy trên tóc cô. Nụ cười ngây ngô xuất hiện trên gương mặt cô tỏa sáng như ánh mặt trời.
Lăng Tư Duệ có chút thất thần. Trong tim hắn đột ngột dâng lên một cỗ ấm áp. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, cánh môi mỏng còn mấp máy:
– Thật đẹp.
Là tại tuyết rơi hay tại nữ nhân trước mắt làm hắn rung động? Rung động đến mức bản thân không tự chủ thốt lên câu nói đó trong vô thức.
Người ta nói cảnh đẹp khiến con người quên đi nỗi sầu muộn, quên đi mọi áp lực của cuộc sống hiện tại. Nó giúp ta trút bỏ bầu tâm sự, khiến ta thư giãn để cảm thấy thư thả, dễ chịu.
Lăng Tư Duệ hắn thật sự không biết, hắn vì cái gì mà thốt lên câu nói đó. Hắn chỉ biết là… nữ nhân kia khiến hắn có cảm giác rất gần gũi, rất dễ chịu. Cảm giác này rất đặc biệt. Nó khiến tâm tình hắn cực kì tốt.
Ánh mắt đen như mực của Lăng Tư Duệ dõi theo từng hành động của cô, tuyệt nhiên không để sót một khoảnh khắc nào. Có lẽ là hắn điên rồi, cư nhiên lại để tâm đến nữ nhân ngu ngốc kia.
Đổng Ngạc Ngạc đang chơi thỏa thích với tuyết, nhìn thấy Lăng Tư Duệ cứ đứng như trời trồng thì cô há miệng gọi to:
– LĂNG TƯ DUỆ, ANH MAU QUA ĐÂY ĐI.
Như sợ hắn không nghe thấy nên cô vặn volume cực lớn. Cả người còn nhảy nhảy lên vẫy vẫy tay.
Đổng Ngạc Ngạc không biết rằng, mặt băng trên hồ đang từ từ nứt ra.
Lăng Tư Duệ nghe cô gọi, chân cũng sải bước đi đến. Tiếng răng rắc vang lên dưới mặt hồ khiến hắn nhíu mày. Đối với người cẩn trọng như hắn thì lúc nào cũng phải quan sát mọi thứ xung quanh. Đây gọi là đề phòng bản thân gặp nguy hiểm.
Lăng Tư Duệ nhìn quanh mặt hồ, đôi mắt báo săn chú ý đến Đổng Ngạc Ngạc.
Cô đã bước ra đến giữa hồ. Thấy hắn nhìn cô mà không bước tiếp, Đổng Ngạc Ngạc khó hiểu vẫy vẫy tay.
– Đứng yên ở đó.
Lăng Tư Duệ lạnh giọng quát. Chân hắn đang bước đến phía cô. Nữ nhân ngu ngốc này, tiếng răng rắc lúc nãy chính là phát ra từ chỗ cô ta. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến băng tách ra.
– Sao vậy?
Đổng Ngạc Ngạc không hiểu ý Lăng Tư Duệ, chân bước đi hướng về phía hắn.
Lăng Tư Duệ bất ngờ trước hành động của cô, mặt băng đã bắt đầu tách rời. Hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, cả người nhanh như sóc tiến về phía cô.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này mới để ý, chân cô lạnh quá. Hình như… hình như nó đang từ từ lún xuống. Sao… sao lại như vậy? Cô mếu máo gọi hắn:
– Lăng… Lăng… Tư… Duệ, tôi… bị sao… sao… vậy?
Trong một giây chớp nhoáng, Đổng Ngạc Ngạc đã nằm trọn trong vòng tay Lăng Tư Duệ.
Hắn đã không màng bản thân mà ôm chặt cô. Tiếng răng rắc của băng lại vang lên. Hai người chìm hẳn xuống nước, nơi hai mảnh băng tách ra để lại một hố nước to.
Nước mùa đông quả thật rất lạnh. Nhiệt độ xuống đến âm độ c có thể làm cóng một con người.
Đổng Ngạc Ngạc bị chìm xuống nước, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể khiến nơ ron thần kinh của cô muốn đóng băng. Mặc dù cả người mặc chiếc áo ấm dày cộm nhưng vẫn không có tác dụng gì gọi là bảo hộ.
Lăng Tư Duệ cố đưa cô lên bờ. Hắn không mặc áo ấm, cả người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng. Nhiệt độ của nước khiến chân tay hắn tê cứng không còn chút sức lực nào.
Nhưng mà… hắn vẫn cố hết sức để đưa cô thoát khỏi hố nước ấy.
Đổng Ngạc Ngạc dù rất muốn giúp hắn như không thể. Bản thân cô là người không biết bơi nên cô rất sợ nước. Vả lại, nước ở đây rất lạnh, chân tay cô cũng không thể cử động được. Toàn thân cứng ngắt như xác ướp. Cô chỉ biết bám chặt vào hắn để xua đi nỗi sợ trong lòng mình.
Sau một khoảng thời gian chật vật, Lăng Tư Duệ đã đưa cô ra khỏi hố nước đó. Quả thật khi bị rơi xuống nước, tình trạng của hắn cũng không khá hơn là bao. Chân tay cũng không thể cử động, nhiệt độ đột ngột thay đổi khiến cơ thể hắn trắng bệch. Vốn dĩ, người bình thường sẽ không thể tự mình thoát khỏi cái hố băng lạnh lẽo đó. Huống hồ gì hắn còn phải vác theo Đổng Ngạc Ngạc. Điều này quả thật là kì lạ. Phải chăng có một thứ gì đó khiến hắn có thể làm nên điều kì diệu như vậy? Thật khó lý giải.
Nhưng mà thoát khỏi cái hố đó thì cũng thoát khỏi rồi. Hiện tại hai người vẫn đang nằm trên mặt hồ.
– Không sao chứ?
Hắn hỏi cô, gương mặt đã biến sắc đi. Chân tay cũng tê cứng, không thể nhúc nhích. Giọng nói còn có chút khàn khàn.
– Không… không sao. Tôi lạnh lắm.
Đổng Ngạc Ngạc nằm co ro trên nền băng lạnh lẽo. Giờ phút này cô mới cảm thấy hối hận. Cô lúc nào cũng mang đến xui xẻo, gây rắc rối cho hắn. Hại hắn hết lần này đến lần khác không màng nguy hiểm để cứu cô.
Lăng Tư Duệ cũng rất lạnh. Tuy hắn không nói ra sắc mặt của hắn đã tái đi. Hắn cố cử động tay mình. Bàn tay cố chạm đến tay cô, nắm chặt, hắn khàn giọng:
– Đừng lo. Có tôi ở đây.
Bàn tay hắn chạm vào tay cô khiến lòng cô ấm lại. Một cảm giác an tâm bao phủ lấy cô khiến cô không lo lắng mà ngất đi.
Lúc này có hai người dân đi ngang qua hồ, nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt hồ thì vội vàng hô to:
– ” Có người rớt xuống hồ. Mau gọi xe cứu thương “.
Lăng Tư Duệ lúc này cũng không gắng gượng nỗi mà ngất đi. Hai người họ mau chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
—————
Bắc Kinh – Trung Quốc…
Tử Ái Huyên vừa mới thuê được phòng trọ. Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, khẽ thở dài.
Trong đầu cô bây giờ toàn hình ảnh của anh ấy. Cô không biết anh là ai, cũng không biết anh là người như thế nào? Nhưng không hiểu sao bản thân lại bị anh làm cho rung động.
Tử Ái Huyên lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ trong đầu mình. Dù sao anh ấy cũng có vị hôn thê rồi.
“Ái Huyên ơi là Ái Huyên, mày không có cơ hội đâu. Tỉnh lại đi “.
Cảm giác buồn bã đột ngột bao phủ lấy cô. Cô quyết định sẽ tịnh dưỡng vài ngày rồi tìm công ty để xin việc. Không thể vì anh ấy mà xao lãng mọi thứ như vậy.
Cố lên.
————-
Bệnh viện Thiệu Quang…
Cố Vũ Mặc ngồi thu lu trên giường, mặt ỉu xìu như bánh bao.
Dương Ân ở bên thấy anh thiếu sức sống như vậy, tò mò hỏi:
– Cố thiếu gia, anh sao vậy?
– Tử Hạ của tôi đi đâu rồi? Anh có biết không?
Cố Vũ Mặc ngước mặt lên nhìn Dương Ân, vẻ mặt như người mất ngủ lâu năm.
– Ặc.
Dương Ân suýt bị dọa sợ. Anh lùi mấy bước, trấn an lại tinh thần. Rõ ràng là Cố thiếu gia đã gặp cô Lâm lúc sáng. Sao bây giờ lại bày ra bộ mặt đáng sợ như vậy nhỉ?
– Cố thiếu gia, cô Lâm nói với tôi là đi mua chút đồ.
– Sao cô ấy lại nói với anh mà không nói với tôi?
Cố Vũ Mặc mắt dẹt nhìn Dương Ân.
– Chuyện này… A… Cô ấy về rồi kìa.
Dương Ân đang cảm thấy khó nói thì Lâm Tử Hạ bước vào. Cô ấy đúng là vị cứu tinh của anh.
– Tử Hạ, em về rồi. Em làm anh lo lắm đó.
Cố Vũ Mặc đột ngột thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cô.
– Lo cái gì? Anh thừa hơi nhỉ?
Lâm Tử Hạ bực bội nói.
– Anh lo thật mà. Sao em lại nặng lời như vậy?
Anh long lanh mắt nhìn cô.
Dương Ân ở một bên nhìn anh, suýt nữa không đứng vững. Cố thiếu gia này thật là khó hiểu. Thay đổi nét mặt như chong chóng. Chắc chỉ có cô Lâm mới trị nổi anh ta.
—————
Ở Seoul…
Hai người họ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại thì hai người đều ổn. Vì được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để giữ ấm.
~~~~~~~~
Phòng chăm sóc đặc biệt…
Lăng Tư Duệ ho khan vài tiếng, hắn nhíu nhẹ mi tâm. Cả cơ thể vì bị nhiễm lạnh nên khó chịu.
Hắn đảo mắt sang giường bên cạnh, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô, đáy lòng hắn có chút dậy sóng. Cũng may là được người khác đưa vào bệnh viện kịp thời. Nếu không, hắn và cô có lẽ cũng không qua khỏi.
Nghĩ lại thì cảm thấy bản thân hắn thật liều lĩnh. Vì nữ nhân kia mà không màng đến tính mạng của mình. Hắn rốt cuộc không hiểu nổi tại sao hắn lại làm vậy? Cảm giác lo sợ lúc đó khiến hắn tim hắn như nghẹt thở. Chỉ khi cứu được cô, hắn mới cảm thấy nhẹ lòng.
Có lẽ… Đổng Ngạc Ngạc đã trở thành một người quan trọng đối với hắn… cũng nên…
Đổng Ngạc Ngạc sau một lúc thì cũng dần dần tỉnh dậy. Cảm giác chân tay đau buốt khó nhúc nhích khiến cô bực bội kêu lên:
– Lăng Tư Duệ…
Cổ họng đau rát khiến âm thanh phát ra có chút biến đổi. Chắc có cô bị viêm họng rồi.
Lăng Tư Duệ nghe cô gọi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút:
– Mới tỉnh lại đã gọi tôi rồi sao?
Giọng nói hắn cũng trở nên khàn khàn.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn ở giường bên cạnh, trong lòng cảm thấy an tâm. Cô nhỏ giọng:
– Xin lỗi. Là tôi liên lụy đến anh.
– Cô cũng nhận ra được điều đó sao? Lúc nào cũng phiền phức.
Hắn khinh khỉnh nói.
– Này. Tôi biết tôi thường gây ra rắc rối. Nhưng mà tôi cũng đâu có cố ý.
Cô xịu mặt.
– Được rồi. Cứ cho đó là lý do của cô đi.
– Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Đổng Ngạc Ngạc nói lí nhí. Cô cảm thấy hắn không xấu như cô nghĩ. Mặc dù bình thường hắn hay đấu khẩu, hay nói cô ngu ngốc. Thậm chí lần đầu gặp mặt hắn còn không chịu cho cô đi nhờ xe. Nhưng mà… hắn chưa bao giờ bỏ mặc cô khi cô gặp nguy hiểm.