Ừm. Ngủ đi.
Lăng Tư Duệ “ừm ” một tiếng, hai mắt từ từ nhắm lại.
Đổng Ngạc Ngạc nghĩ là hắn mệt nên bản thân cũng không nói nữa. Cô cũng mau chóng đi ngủ.
Cô không hay biết rằng một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn.
Vậy là buổi chiều hôm đó, hai người không thể về nước theo như dự định.
Điều đó khiến Trạch Kha cảm thấy anh thật khổ tâm. Vì cái gì mà thiếu gia lại để anh một thân một mình đối diện với Tô tiểu thư đó. Hừ…
————–
Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc đã nằm viện 1 tuần. Vì vậy sức khỏe của hai người đã ổn định hơn. Công việc ở Lăng Duệ hắn đã giao cho Trạch Kha và Trịnh Quang nên cũng không lo lắng nhiều.
Hôm nay là sáng thứ 6 ở Seoul…
Lăng Tư Duệ vừa mới tỉnh dậy. Sức khỏe của hắn đã đỡ hơn rất nhiều. Khẽ liếc nhìn nữ nhân ngủ say sưa ở giường bên kia, khóe môi hắn khẽ cong thành một nụ cười.
Bước xuống giường, hắn không chần chừ đi đến giường cô. Bản thân không tự chủ chui vào cái chăn ấm áp.
Lăng Tư Duệ ôm trọn người cô, để cho đầu cô áp vào ngực hắn. Gương mặt băng lãnh còn thoáng tia hạnh phúc.
Có lẽ… hắn thật sự thích cô. Nữ nhân mà hắn luôn cho rằng hắn không có hứng thú. Số mệnh cũng thật trớ trêu, không nghĩ đến lại có thể cùng người mình không ưa xuất hiện loại tình cảm đó.
Quả thật từ lần đầu gặp mặt, Lăng Tư Duệ đã không có thiện cảm với cô. Lúc đó hắn còn nghi ngờ cô có ý đồ bất chính với hắn. Hắn còn muốn dùng chiêu trò để bắt ép cô trở thành ôsin của hắn, có thể thỏa thích mà ngược đãi cô. Nhưng mà… không ngờ cuối cùng, hắn lại chính là người bị cô làm cho rung động.
Loại chuyện này cũng thật nực cười nhỉ?
Bỏ đi những suy nghĩ của chính mình, Lăng Tư Duệ cười khẽ. Hắn vòng tay ôm chặt cô.
Cô thật là ấm nha~
Cảm giác ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng thật thích. Mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cô khiến hắn thoải mái chợp mắt thêm một lát.
Đổng Ngạc Ngạc vẫn đang ngủ say, cảm nhận một cỗ ấm áp bao phủ người mình, cô thỏa mãn nở nụ cười. Đầu còn dụi dụi vào ngực hắn.
—————-
Bắc Kinh – Trung Quốc…
Công ty Tô Đàm…
– Tô tiểu thư, hôm nay tôi đến để bàn bạc với cô về dự án thời trang mùa đông.
Trạch Kha ngồi trên ghế, dáng vẻ vài phần nghiêm túc.
Tô Điềm Hinh ngồi đối diện anh, bàn tay cầm cây quạt yểu điệu đưa qua đưa lại, khóe miệng khẽ nhếch lên:
– Ồ. Vậy sao? Tôi còn tưởng thiếu gia nhà anh quên chuyện đó rồi chứ?
– Giáng sinh cũng sắp đến, đây là thời điểm thích hợp để tung ra thị trường sản phẩm mới. Bên phía chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Bộ sưu tập lần này của nhà thiết kế chúng tôi có tên là “Hoa tuyết “.
Trạch Kha trình bày lại vấn đề cho Tô Điềm Hinh, anh mong cô ta có thể nhanh chóng sắp xếp để tiến hành buổi diễn thời trang ra mắt khán giả.
– Hoa tuyết? Tên hay nhỉ?
Tô Điềm Hinh cười khẽ.
– Hoa trong tuyết, mỏng manh đối đầu với khắc nghiệt. Hiên ngang tỏa sáng giữa một vùng tuyết lạnh. Cô hiểu ngụ ý chứ?
– Tôi không ngu ngốc đến mức không hiểu. Ý tưởng này cũng hay đó. Nhưng mà…
Tô Điềm Hinh ngập ngừng, đôi mắt được viền đậm nhìn anh có chút ẩn ý.
– Có chuyện gì không vừa ý cô sao?
Trạch Kha nhíu mày hỏi.
– Tôi muốn thiếu gia anh phải chính thức gặp mặt tôi. Nếu không chuyện này tôi sẽ không đồng ý tiến hành.
Tô Điềm Hinh nguy hiểm nói. Lăng Tư Duệ, cô phải khiến hắn chủ động đến gặp cô thì cô mới hả lòng hả dạ.
Trạch Kha nghe cô nói xong, gương mặt vẫn giữ được vẽ bình tĩnh. Đây chỉ là một cuộc giao dịch để nâng tầm thương hiệu, cô ta không nhìn ra vấn đề hay là bị thiếu gia anh làm cho lú lẫn rồi. Không lẽ cô ta đang nghĩ vì sự hợp tác lần này mà thiếu gia coi trọng cô ta. Ây da~ thật đúng là thiếu suy nghĩ.
Dẫu sao thì Trạch Kha anh cũng là người do một tay thiếu gia đào tạo, anh cũng không tầm thường đâu nha.
Trạch Kha khẽ nở một nụ cười, nghiêm túc nói:
– Tô tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm thì hợp đồng hai bên đã kí. Bên tôi hiện tại cũng đã thực hiện xong, nếu cô nói không tiến hành thì chẳng phải là vi phạm hợp đồng sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của Tô Đàm phải làm sao đây?
Tô Điềm Hinh có chút giật mình trước câu nói của Trạch Kha. Hừ… quả đúng là người của Lăng Tư Duệ, đầu óc cũng thật nhạy bén.
– À… ừ… Chuyện này đương nhiên là tôi biết. Tôi chỉ muốn gặp thiếu gia anh bàn bạc một số chuyện thôi.
Cô lấp liếm cho qua chuyện vì không muốn mất mặt. Dù sao anh ta cũng là người dưới trướng Lăng Tư Duệ. Một tiểu thư như cô mà để anh ta dắt mũi thì đúng là một điều sỉ nhục.
– Ồ thì ra là vậy. Nếu cô đã có lòng muốn gặp ngài ấy thì cứ hẹn ngày trước đi. Tôi còn có việc cần làm. Tạm biệt.
Trạch Kha đứng lên cúi đầu rời đi.
Tô Điềm Hinh giận dữ đập cái quạt xuống bàn. Đáng chết. Cứ tưởng lần này sẽ khiến hắn chủ động gặp mặt cô. Không ngờ lại bị cái tên Trạch Kha kia lật ngược ván bài.
Aaaaaa… Tô Điềm Hinh cô không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Hừ…
—————
Công ty Tống Thụy…
Bây giờ là 7h sáng…..
Tử Ái Huyên đang đứng trước cổng công ty. Hôm nay cô đến đây để xin việc, rất mong có thể được tuyển chọn vào bộ phận thiết kế. Nhất định phải cố lên.
Cô với tâm trạng hồi hộp đi vào phòng phỏng vấn. Gương mặt có chút căng thẳng ngồi ở ghế chờ.
Bỗng nhiên một nữ nhân viên gọi tên cô:
– Số 17- Tử Ái Huyên.
– Có tôi.
Tử Ái Huyên rụt rè đứng lên đi vào phòng phỏng vấn.
Không khí ngột ngạt bao phủ lấy cô khiến cô khiến cô có chút khó thở.
Khẽ liếc mắt nhìn các vị lãnh đạo tham dự trong phòng phỏng vấn, cô giật mình khi thấy Tống Nhất Hàn. Sao… sao anh ấy lại ở đây?
– Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ngồi xuống.
Một vị lãnh đạo nói, vẻ mặt tỏ ra khó chịu.
– Vâng.
Tô Điềm vội vàng ngồi xuống, mắt khẽ nhìn sang Tống Nhất Hàn. Hình như anh ấy là Tổng giám đốc ở đây, chức vị cũng lớn thật.
Bắt gặp ánh mắt của cô, Tống Nhất Hàn nhìn sang khiến cô giật mình cúi đầu xuống.
– Giới thiệu về mình đi.
– À tôi tên là Tử Ái Huyên, tôi 22 tuổi. Tôi đến đây để xin vào bộ phận thiết kế của công ty, rất mong có thể cống hiến sức mình cho công việc.
– Cô đã từng làm qua công việc thiết kế này chưa?
– Vẫn chưa ạ.
– Vậy làm sao chúng tôi dám nhận một người không có kinh nghiệm như cô?
– Tôi là học sinh du học bên Hàn, tôi tin bằng cấp và năng lực của mình sẽ giúp tôi hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Tử Ái Huyên khôi phục lại dáng vẻ tự tin của mình.
– Bằng cấp? Làm sao chúng tôi tin đó là bằng cấp thật hay là cô giả mạo? Vả lại, trong công ty chỉ cần người có năng lực, không cần người gắn mác tài giỏi.
Đúng là cuộc phỏng vấn của công ty lớn, lời nói nói ra quả thật rất khắc nghiệt, đánh sâu vào tâm lý người phỏng vấn.
Tử Ái Huyên cắn cắn môi, cô cố định thần lại, vội đáp:
– Có năng lực hay không thì mọi người tuyển tôi vào công ty mới biết được. Còn chuyện bằng cấp, nó không phải là gắn mác tài giỏi, nó là kết quả của quá trình chúng tôi rèn luyện vất vả. Nếu các vị lãnh đạo ở đây nghĩ nó là giả, vậy có gì để chứng minh hay không?
Câu trả lời sắc bén của cô khiến vài người gật gật đầu. Đối đáp như vậy quả thật rất thông minh.
Không gian đang chìm trong im lặng thì Tống Nhất Hàn lên tiếng:
– Cô được tuyển. Người tiếp theo.
– Vâng, cảm ơn các vị lãnh đạo, cảm ơn Tổng giám đốc.
Tử Ái Huyên cúi đầu cảm ơn mọi người. Trước khi đi cô còn lướt nhìn bảng tên của Tổng giám đốc.
Thì ra anh ấy tên Tống Nhất Hàn.
Cô khẽ nhoẻ miệng cười, nụ cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô.
– Được rồi, không cần cảm ơn chúng tôi. Đối đáp khá lắm cô gái.
Mấy vị lãnh đạo nhìn cô khẽ cười. Đây có lẽ là một người tài.
——————–
Trở lại Seoul….
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy ngủ đến trưa.
Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc mơ màng tỉnh dậy. Cô lấy tay sờ soạng xung quanh mình, không để ý bản thân sờ vào bộ ngực vạm vỡ của hắn.
Đây là cái gì nhỉ? Sao trên giường của cô lại xuất hiện thứ này? Có cảm giác gì đó lành lạnh nha.
Đổng Ngạc Ngạc mở mắt ra, đập vào mặt cô là khuôn ngực rắn chắc của hắn. Cô giật bắn người đạp hắn một phát. Toàn thân không ngừng đổ mồ hôi.
Atula đáng chết. Nhân lúc cô ngủ hiên ngang chiếm đậu hũ của cô. Cái tên này, không phải là bị ấm đầu chứ?
Lăng Tư Duệ bị đá bay xuống sàn nhà, cau mày nhìn cô:
– Em muốn chết sao?
Em… em gì chứ? Hắn điên hay sao mà gọi cô bằng em? Aaaa… Ghê chết được.
– Anh… tôi còn chưa hỏi tội anh sao lại lên giường tôi nằm?
Đổng Ngạc Ngạc mặt tái xanh nhìn hắn. Tên này hôm nay lạ quá. Không lẽ cái té lần trước khiến não hắn bị nhiễm lạnh nên lú lẫn rồi.
– Như vậy thì đã sao?
Lăng Tư Duệ mặt dày nói, giọng nói tuy có chút lạnh lẽo nhưng thanh âm phát ra đã dịu đi một chút.
– Anh… Không phải anh bị té đến lú lẫn rồi?
– Tôi vẫn bình thường.
– Thật không?
– Nói dối em tôi có ích lợi gì?
Eo ơi. Hắn lại gọi cô là em kìa. Trông thật buồn nôn mà.
– Này. Anh nhìn tay tôi nha. Nếu ngón này là một thì ngón này là ngón số mấy?
Đổng Ngạc Ngạc chỉ vào ngón cái ở tay mình gọi là một, sau đó chỉ sang ngón trỏ theo thứ tự sẽ gọi là hai.
– Tôi không ngu ngốc đến mức không biết.
Hắn đanh mặt lại. Nãy giờ mới phát hiện bản thân vẫn ngồi dưới đất, Lăng Tư Duệ một thân ảnh đứng lên đi đến trước mặt cô. Bàn tay to lớn vòng qua kéo đầu cô sát đến mặt hắn.
Cảm nhận gương mặt mỹ nam phóng đại trước tầm nhìn, Đổng Ngạc Ngạc đỏ mặt lắp bắp:
– Anh… Anh định làm gì? Gần… gần quá rồi đó.
– Đổng Ngạc Ngạc, mạng của em năm lần bảy lượt đều do tôi cứu. Vì vậy từ bây giờ, em là người của Lăng Tư Duệ tôi.
Lăng Tư Duệ bá đạo tuyên bố, không để ý đến sắc mặt của ai đó đang biến sắc.
Da mặt Đổng Ngạc Ngạc như bị đông lạnh, cô khó khăn cười một cái. Nụ cười cứng ngắt như cá khô:
– Này, thật ra tôi có ý này. Tôi nghĩ là đầu anh bị vấn đề gì đó nên mới hành xử lạ như vậy? Hay là… Tôi đưa anh đi… gặp bác sĩ.