Nhiễm Cách đã ở đây được năm ngày rồi. Trừ điều kiện tinh thần ra còn lại cô đều rất ổn. Lão cáo già Clark đó cũng tới trò chuyện mấy câu với cô nhưng thấy cô không trả lời cũng lạnh lùng bỏ đi.
Nở nụ cười lạnh, cô tự chế giễu mình, ngay cả người thân ruột thịt cũng không bằng người nhặt cô ngoài đường đem về nuôi. Nghĩ đến đây, Nhiễm Cách không kiềm lòng nhớ tới ba mẹ và hai anh. Nếu họ không thấy cô trở về liệu có lo lắng lắm không, hay là đi báo cảnh sát mất rồi? Còn Hoa Nguyệt Dã nữa, cô biết anh sẽ không an tâm về cô nên hẳn là đang đi tìm mình.
Vuốt vuốt mắt, Nhiễm Cách cảm thấy mình vô dụng biết mấy, đến cả bản thân mình cũng không bảo vệ an toàn.
Cạch.
Cửa được mở khóa từ bên ngoài, Leena đẩy cửa bước vào, gương mặt bà ta vẫn cao ngạo như ngày thường. Bà ta nhìn cô đang ngồi sát cửa sổ, hơi nhếch môi:
“Ở đây là tầng ba, xung quanh lại không có ống nước hay lan can, cô chẳng thể chạy trốn đâu.”
Nhiễm Cách lạnh nhạt nhìn bà ta, không trả lời.
Leena ném một chiếc đầm đỏ đến trước mặt cô, ghét bỏ nói:
“Đi thay cái đầm này, hai tiếng nữa có người đến trang điểm cho cô.”
Advertisement / Quảng cáo
“Tại sao tôi phải mặc?” Nhiễm Cách hỏi.
“Lát nữa chúng ta sẽ ăn tối cùng một vị khách quý. Cô sẽ bất ngờ đấy!”
Nói xong cũng không để Nhiễm Cách kịp thắc mắc đó là ai, bà ta xoay lưng bỏ đi, sau đó hoàn hảo khóa cửa nhốt cô lại bên trong.
Nhiễm Cách chậm chạp nằm đó, nghiêng người dựa vào khung cửa sổ. Kỳ thật bà ta lại nghĩ sai, nếu cô muốn trốn thì ba tầng này chả là gì với cô. Nhưng tại sao cô phải trốn chứ? Clark sẽ không làm hại đến cô, tạm thời là như vậy.
Còn mười phút nữa là người trang điểm sẽ tới, cô thay đồ. Bộ đồ này thật sự không tệ, chỗ lồi lõm trên người cô đều được khoe ra, tay áo ôm sát vào làn da trắng nõn của cô. Nhiễm Cách mặc chiếc đầm này vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Cạch.
“Tiểu thư, tôi đến để trang điểm cho cô.”
Nhiễm Cách đưa mắt nhìn, sau đó ngạc nhiên mở to mắt. Uy, cái tên trước mặt đang đội nón beret, tóc được cột gọn sau gáy, một thân áo choàng caro dài, tay xách một chiếc cặp, mắt hoa đào khẽ nháy với cô, không phải Hoa Mỹ thì còn ai vào đây nữa?
“Ừm.” Nhiễm Cách thu hồi ngạc nhiên, bình tĩnh ngồi trước bàn trang điểm.
“Anh tên là gì?”
“Tiểu thư có thể gọi tôi là Thomas.”
Nhiễm Cách lơ đãng gật đầu, tên Hoa Mỹ này nhìn vậy mà cũng đa cấp nhỉ?
Hoa Mỹ cầm một cây cọ lên quét quét trét trét gì đó lên mặt cô, mà Nhiễm Cách nhân cơ hội hắn đến gần, thì thầm:
“Nguyệt Dã đâu? Tại sao các anh lại đến đây? Có biết là nguy hiểm lắm không?”
“Suỵt.” Hoa Mỹ cười khẽ, ngón tay thon dài của hắn chạm vào tóc mai của cô, ánh mắt khẽ lay động, “Sao tiểu thư lại nóng nảy như vậy chứ? Mọi chuyện vẫn ổn cả.”
Nói rồi liền cúi xuống lục lọi đồ trang điểm trong cặp, “Ở đây có camera, chị dâu cẩn thận một chút.”
Nhiễm Cách hơi gật đầu, môi mím mím, “Tình hình ở đây rất phức tạp, Clark cử một đám vệ sĩ canh giữ quanh đây, và…”
Ánh mắt cô phức tạp, “Theo tôi biết, dưới chân chúng ta là một quả bom.”
Tay Hoa Mỹ khẽ run, hắn chọn một cây son màu đỏ gạch, nhẹ nhàng tô tô trên cánh môi hồng nhạt của cô.
“Haiz, gần đây tâm trạng tiểu thư không tốt hay sao? Môi cũng nứt nẻ như vậy rồi.”
Nhiễm Cách nâng khóe môi, “Phải, đang nhớ tới một người.” Cô ngừng một chút, “… Nhớ tới mất ăn mất ngủ.”
Hoa Mỹ đã trang điểm xong, hắn đứng dậy búi tóc cô gọn gàng sau gáy.
“Tiểu thư, tôi xong rồi.”
Nhiễm Cách nhìn khuôn mặt động lòng người của mình trong gương, tay nghề Hoa Mỹ cũng khá đấy chứ, cô gật đầu, “Cảm ơn, anh ra ngoài đi.”
Hoa Mỹ thu dọn đồ nghề, gõ cửa hai cái liền có người mở cửa cho hắn ra.
Advertisement / Quảng cáo
Leena quan sát tình hình trong phòng qua camera, bà ta nhìn bóng lưng Hoa Mỹ rời đi, trầm giọng ra lệnh, “Theo dõi hắn ta.”
Nửa tiếng sau, Leena cho người đưa Nhiễm Cách ra ngoài. Bây giờ cô mới có thể quan sát nơi này. Hai bên đường đi đều là những tấm rèm chứa họa tiết kì lạ che lại cảnh vật bên ngoài, mà trên những bức tường trắng trơn đều là các bức tranh y hệt nhau. Đều là bức tranh phong cảnh với một tòa lâu lộng lẫy. Cô cảm thấy các chi tiết trong tranh đều có ngụ ý gì đó nhưng tạm thời cô nghĩ không ra.
Nhiễm Cách được dẫn tới một phòng ăn kiểu cách Châu Âu, ở giữa là chiếc bàn dài với các món ăn phương Tây bắt mắt. Lúc này, ngồi ở ghế chủ vị là Clark, ông ta đang nhâm nhi ly rượu vang của mình. Bên tay trái của ông ta là Leena đang nói gì đó, khóe mắt của bà ta nheo nheo, trông có vẻ rất vui. Bên tay phải là một người đàn ông ngũ quan bình thường, đang nhã nhặn cắt thịt bò, lâu lâu lại gật đầu với Leena.
“Ồ, cháu gái ta tới rồi.” Clark để ý thấy Nhiễm Cách đang bước đến, hô lên một tiếng.
Leena nghe vậy cũng ngừng nói nhìn sang, người đàn ông bên tay phải cũng quay lại nhìn, hai mắt sáng lên.
“Louisa, mau đến đây, ngồi cạnh ngài Phàn đi.”
Nhiễm Cách lạnh nhạt không để ý, đi một mạch vòng qua chỗ bên cạnh Leena rồi ngồi xuống.
Không khí trở nên lúng túng, nhưng Clark đã nhanh chóng cười cười, giọng mang theo một chút cưng chiều giả tạo:
“Cháu tôi đang giận dỗi người ông này không cho nó ra ngoài chơi ấy mà. Khà khà… Louisa, đây là ngài Phàn.”
Người đàn ông kia nheo mắt, gật đầu chào hỏi:
“Chào tiểu thư, tôi là Phàn Khôi.”
“Nhiễm Cách.”
“Tiểu thư rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn, anh cũng rất xinh đẹp.”
“…”
Khen một người đàn ông xinh đẹp? Thật là kì lạ nha!
Leena ho khan, “Cha, người mau nói cho Louisa nghe về quyết định của chúng ta đi.”
Nhiễm Cách ngước mắt nhìn ông ta.
“À, Louisa. Ngài Phàn đây chính là hôn phu tương lai của cháu.”
Cô nhíu mày, “Tôi đã đồng ý rồi sao?”
Clark gõ gõ mặt bàn, “Đây là hôn sự ta đã quyết định rất lâu…”
“Thế còn hôn sự của tôi và Mạch Âu Diệm thì sao?”
Clark nhếch môi, “Cái tên Bá tước vô dụng ấy sớm muộn cũng sẽ tàn phế hết giá trị lợi dụng. Ngài Phàn đây gia thế hiển hách, anh tuấn hơn người,…”
Nhiễm Cách muốn cười lớn, nịnh hót hơi quá rồi đó, cái gì mà “anh tuấn hơn người” chứ, rõ ràng nhan sắc thế này cũng được coi là ưa nhìn thôi.
“Tôi đã đính ước với Ho… Sở Dã.”
Advertisement / Quảng cáo
Leena cười khẩy, “Tên Sở Dã đó sẽ không tới đây đâu.”
Nhiễm Cách nhướng mày, “Cũng không cần anh ấy phải tới cái nơi bẩn thỉu này.”
“Cô…
Clark vội hòa giải, “Thôi nào, đừng cãi nhau nữa.” Mặc dù ông ta có chút bực tức, nhưng khách quý đang ở đây, sao có thể làm mất mặt ông ta chứ?
Nhiễm Cách lạnh nhạt đưa miếng thịt vào miệng, mặc dù vị nó ngon thế nào cũng không làm cô thèm ăn được. Tất cả là tại đám người này, và cái thằng cha hôn phu kia nữa! Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu lườm hắn.
Nhưng bất ngờ lúc ấy Phàn Khôi đang quan sát cô, thấy cô lườm mình liền sửng sốt, sau đó bật cười lắc đầu.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng.
______________
Hihi, hôm nay cập nhật chương sớm ~