Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 59 - Hoảng Hốt

trước
tiếp

Từ lúc Hoa Tuyệt dưới bộ dạng của Phàn Khôi đưa Nhiễm Cách về tận phòng thì thái độ của Clark đối với Nhiễm Cách đã tốt hơn rất nhiều, nhất là khi thấy dấu hôn mà Hoa Nguyệt Dã cố ý để lại trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Clark lại tưởng rằng Phàn Khôi và Nhiễm Cách đã đồng ý ở bên nhau khiến nên rất hào hứng.

Ông ta không còn giam giữ Nhiễm Cách nữa mà giờ đây cô có thể thoải mái ra ngoài, đi dạo xung quanh khuôn viên hoặc đi lên đi xuống trong tòa biệt thự.

Nhiễm Cách làm theo lời Hoa Nguyệt Dã dặn, cô tỏ ra bình thường, ăn uống thoải mái, tâm trạng không còn chùn xuống như trước nên người đã đầy đặn hơn một vòng.

Nhiễm Cách nhéo thịt trên vòng eo của mình, lặng lẽ thở dài, khi về phải cố gắng tập thể dục lấy lại vóc dáng mới được.

Thanh thanh thản thản ở thêm một tuần nữa, “Phàn Khôi” giả vờ thân mật với cô rất nhiều, thỉnh thoảng còn “chọc” cô bật cười. Clark thấy vậy thì vui không thôi, lại nghĩ tới quyền lợi trước mắt mà ông ta sắp được chạm tới liền bóng gió nói rằng hôn lễ nên được cử hành sớm hơn, trực tiếp bỏ qua lễ đính hôn.

“Phàn Khôi” suy tư một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

“Tôi muốn một hôn lễ đơn giản.” “Phàn Khôi” đưa ra yêu cầu, sau lại nghĩ tới gì đó liền nói thêm, “Louisa thích hoa hồng, ngài chuẩn bị nhiều một chút.”

Clark nghe vậy thì mừng lắm, gật đầu lia lịa, “Được được, thế ngài Phàn đây muốn tổ chức ngày nào?”

“Hai tuần sau.”

Clark làm bộ ngạc nhiên, “Không phải như vậy là hơi gấp rồi sao?”

“Phàn Khôi” liếc ông ta một cái, thờ ơ nói, “Chuyện hôn lễ giao cho bên tôi xử lý, cùng lắm chỉ một tuần là hoàn thiện. Như vậy gấp sao?” Huống hồ lão ta còn gấp hơn nhân vật chính.

“Không không, không gấp, ngài Phàn muốn thế nào cũng được.” Clark cười nịnh nọt, “Thế, chỗ lễ cưới sẽ diễn ra là…”

“Ở đây.”

“Hả?” Clark giật mình, ông ta không nghe nhầm đấy chứ?

“Quang cảnh rất đẹp, cánh đồng oải hương thế này rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Ngài thấy không ổn ư?” “Phàn Khôi” nhếch môi, giọng trầm xuống, lại không có ý định cho đối phương thay đổi ý kiến.

“Rất hợp ấy chứ, ngài muốn ở đâu cũng được.” Clark lau mồ hôi, nếu chọc giận vị này thì coi như xong đời.

Bên bạch đạo Sở gia đã cho người làm hư tổn việc làm ăn của lão ta, chặn hết đường lui nước bước của lão. Mà như vậy thì sao chứ? Sở gia là người bên bạch đạo, mà lão ta tìm lại chính là Phàn gia của hắc đạo. Xưa nay, việc của hắc đạo không dính dáng tới bạch đạo, việc của bạch đạo lại chẳng liên quan tới hắc đạo, cứ nước sông không phạm nước giếng như vậy mà sống hòa bình với nhau.

Nếu lần này tên Sở Dã kia kiên quyết đòi người thì đừng trách lão ta tuyệt tình, dù sao bây giờ ông ta đã có Phàn gia chống lưng, mà Phàn Khôi – người đứng đầu Phàn gia lại còn là cháu rể tương lai của lão. Sợ gì chứ!

Có một hôm Leena lúng túng hỏi “Phàn Khôi”, “Ngài Phàn, tôi có một đứa con gái, là Becky trước đó có nhắc qua một lần. Hiện giờ sống chết của con bé không rõ, tôi…”

“Phu nhân muốn nhờ tôi cứu cô ta?” “Phàn Khôi” làm như rất quan tâm hỏi như vậy, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt, “…Hay là muốn trả thù bá tước Allard?”

Leena ngạc nhiên, mắt lóe lên tia sáng hy vọng, “Tôi, tôi chỉ muốn cứu con gái, không cần trả thù gì hết…”

Đương nhiên, việc trả thù chỉ là sớm muộn, khi con gái bà ta lấy được tên Sở Dã kia. Bà ta không tin, con gái của mình vừa xinh đẹp lại có dáng vẻ mềm yếu khiến đàn ông ưa thích và muốn bảo vệ như vậy, Sở Dã kia sẽ không cứng rắn đến nỗi cưỡng lại được nó, trừ khi hắn ta chẳng phải đàn ông.

Đến lúc đó, bà ta được quyền lợi bên Phàn gia nhờ vào việc mình là mẹ kế Nhiễm Cách, ngoài ra còn là mẹ vợ của Sở gia. Như vậy còn có ai dám động vào bà ta nữa sao?

Nghĩ đến tương lai như vậy liền khiến bà ta hưng phấn, miệng giương lên nụ cười đắc ý, rất không may đã bị Hoa Tuyệt thu hết tất cả cảm xúc của bà ta vào mắt.

“Được thôi, vào ngày cưới của tôi và Louisa, con gái bà cũng sẽ được trả về.”

oOo

Hai tuần lại thấm thoắt trôi qua, ngày cưới của Nhiễm Cách và “Phàn Khôi” chính là hôm nay.

Sáng sớm, Nhiễm Cách đã bị thợ trang điểm lôi kéo thức dậy sửa soạn một phen. Váy cưới đã được “Phàn Khôi” lựa chọn rất kĩ. Đương nhiên, đó đều là những bộ Hoa Nguyệt Dã và Nhiễm Cách phê duyệt qua.

Mái tóc đen nhánh của Nhiễm Cách xõa dài sau lưng, chiếc voan trắng càng tôn thêm nét mị hoặc, yêu kiều của cô dâu. Váy cưới màu trắng, tà được đính hai bên hông, lớp vải ren như bọt biển trắng xóa trải trên xương quai xanh của cô, lúc ẩn lúc hiện thật quyến rũ.

Clark và Leena đứng ở cổng tiếp khách ra vào. Clark hôm nay rất vui vẻ, bởi vì trong tiệc cưới cháu gái lão lại có thể có những nhân vật tai to mặt lớn thế này đến dự, đúng là khiến lão ta nở mày nở mặt.

Đúng chín giờ, khách đã ổn định. Lúc này “Phàn Khôi” vận một bộ đồ vest đen tuyền bước lên bục, ánh mắt hờ hững lướt qua những người trong bữa tiệc.

Một lời chào hỏi đến từ Clark, sau đó Phàn Khôi cũng nói vài câu rồi lễ chính thức bắt đầu.

Dàn nhạc giao hưởng bắt đầu chơi nhạc, không khí liền khẩn trương hẳn.

“Không biết mặt mũi cô dâu thế nào?”

“Nghe đồn xấu xí đến ma chê quỷ hờn nên đó giờ chỉ để cho Becky, là cháu gái ngoại tộc lộ diện, còn cô ta mới không dám ra ngoài đó!”

“Thật sao? Xấu như vậy mà Phàn gia kia cũng chấp nhận sao? Nghe đồn ánh mắt hắn cao lắm.”

“Chậc, ai biết được…”

Hơn mười phút trôi qua vẫn không thấy cô dâu xuất hiện. Clark chau mày, lòng hơi bất an nhìn “Phàn Khôi” vẫn thản nhiên đứng trên bục.

Leena cũng lo lắng không kém, nếu con ả đó không tới thì đứa con gái của bà ta phải làm sao đây?

Khách khứa xì xầm bàn tán ngày càng lớn, ai cũng cho rằng cô dâu đã bỏ trốn. Sắc mặt Clark trầm xuống. Được lắm, con khốn đó…

Đến lúc Clark đứng dậy định ban lệnh bắt người thì một bóng dáng thướt tha ở ngoài tiến vào.

“Cô dâu đến!”

“Đâu đâu?”

“Tới thật kìa.”

Mọi người cùng nhau hướng mắt ra ngoài cửa. Một cô gái với khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như gốm sứ, môi đỏ khẽ nhếch, mi mắt đen như mực, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng vừa chớm nở. Trong sáng, xinh đẹp, rực rỡ, yêu kiều, dường như không từ nào có thể lột tả được vẻ đẹp của cô lúc này.

“Ôi, cô dâu đẹp như vậy cơ mà…”

“Hừ, lúc nãy là ai nói cô dâu xấu xí ma chê quỷ hờn đấy, bước ra so sắc đẹp xem nào!”

“Như thiên sứ giáng trần vậy đó.”

Nhiễm Cách không để tâm tới những lời bàn tán. Cô lướt mắt qua Clark cùng Leena, thấy sắc mặt đen như đít nồi lúc nãy của bọn họ đã sáng sủa lên không ít.

Cô khẽ câu môi, đáng lẽ Clark là người sẽ nắm tay cô dẫn đến chú rể, nhưng lão ta lại ham quyền lợi đến nỗi đã bỏ ra ngoài tiếp khách quý, lôi kéo quan hệ. Thế là cô đành đi một mình đến lễ đường.

Nhiễm Cách đến trước bục, nhướng mày nhìn “Phàn Khôi”. Chỉ thấy hắn lịch thiệp đưa tay ra giúp cô. Nhiễm Cách đặt tay vào bàn tay to lớn của hắn, nâng váy bước lên.

“Phàn Khôi” đột nhiên dùng lực kéo cô khiến cô ngã ập vào lồng ngực của hắn. Mọi người chỉ cho rằng hai người họ đang ân ái với nhau nên không để ý tới sắc mặt khó coi của cô dâu. Nhiễm Cách chau mày nhìn chằm chằm hắn.

“Anh…”

Cô nhìn “Phàn Khôi”. Khuôn mặt vẫn như ngày thường, nhưng ánh mắt của hắn lại không giống, đôi mắt sáng rực, sâu thẳm như đáy đại dương, nơi đó như muốn đốt cháy tâm hồn cô, khiến lòng cô bỗng hoảng sợ.

Nhiễm Cách hoảng hốt, người này không phải Hoa Tuyệt!

Lẽ nào, đây chính là Phàn Khôi thật sự?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.