Đang đi hàng thứ hai, chỉ sau Giang Thanh chút ít, Hoàng Định bỗng nghe từ xa có tiếng giao chiến!
Định nói cho Giang Thanh biết nhưng kịp nghĩ lại làm như thế có khác nào tự thú nhận bản thân có nội lực cao thâm hơn cả Giang Thanh, Hoàng Định đành thôi!
Phải đi thêm hai mươi trượng nữa, tự Giang Thanh mới phát hiện ra điều đó! Lão thất sắc :
– Lạ thật! Ngay phía trước Tổng đàn sao có người dám đến gây chiến?
Hoàng Định kinh ngạc :
– Chúng ta đến Tổng đàn rồi sao?
Triển Ngũ ráo riết lao đến phía sau Hoàng Định :
– Qua khúc ngoặt phía trước là đến nơi!
Giang Thanh bất ngờ tăng cước lực :
– La thật rồi! Đi mau!
Vút!
Tất cả cùng dấn sức.
Vút! Vút!
Liền sau đó, Hoàng Định thầm kêu kêu đến tận đáy lòng:
“Làm sao bây giờ? Lùi lại thì dở mà không lùi càn dở hơn! Tại làm sao lão Ma thoát được Tuyệt Trận? Lời tiên đoán của Tây Phương Phật đúng đến thế sao?”
Đã lỡ qua khỏi khúc ngoặt rồi, Hoàng Định đành len lén đứng nép qua một bên, hy vọng có bọn Triển Ngũ che chắn ở phía trước, lão Phi Thiên Ma sẽ không nhận ra sự hiện diện của Hoàng Định.
Hoàng Định không hề nhìn lầm! Ở phía trước, giữa một khoảnh lư bằng rộng phía trước, giữa một khoảnh lư bằng rộng và giữa vòng vây gồm toàn hảo thủ Kim Ma bang, chễm chệ trên một cỗ xa mã chính là lão Phi Thiên Nhất Ma!
Lúc này, lão có y phục đàng hoàng, tóc đã gọt ngắn và bới gọn ra dáng một đại nhân vật, đại cao thủ từng làm khiếp vía toàn bộ võ lâm Trung Nguyên!
Hoàng Định hiểu tại sao lão Phi Thiên Ma phải dùng đến cỗ xa mã và càng hiểu tại sao bây giờ trên tay lão phải thủ thêm một ngọn trường tiên thật dài!
Lão dùng cỗ xa mã thay chân và để tránh bọn người Kim Ma bang gây phương hại đến phương tiện duy nhất của lão, lão phải dùng ngọn trường tiên để khống chế từ xa!
Lão đang quật trường tiên đen đét, miệng há to gầm thét :
– Hãy gọi Bang chủ bọn ngươi ra đây! Ta chưa muốn phải bẩn tay vì lũ súc sinh ngươi! Cút! Cút hết!
Véo…
Véo…
Tầm uy lực của trường tiên khá rộng, đến nỗi phe hảo thủ Kim Ma bang không thể tiến vào!
Có phần ngờ ngợ, Hoàng Định nghe lão Giang Thanh lẩm bẩm :
– Có lẽ nào lão vẫn còn sống? Năm mươi năm rồi còn gì? Bấy lâu nay lão ẩn tích ở đâu?
Hoàng Định không nhịn được phải hỏi :
– Lão là nhân vật nào, Thượng hộ pháp?
Giang Thanh tái mét thần sắc :
– Ma – Quỷ – Phật – Tiên! Lão là nhân vật đứng đầu, là Phi Thiên Nhất Ma!
Thính lực của lão Phi Thiên Nhất Ma thật kinh thế hãi tục! Lời của Giang Thanh dù nhỏ, lão vẫn nghe lọt! Lão vùng cười lên :
– Ha… Ha… Ha…! Lâu lắm rồi mới nghe kẻ nhắc đến nhanh hiệu của ta! Tiểu lão nhi kia, ngươi khá lắm! Hơn bọn này xa vì chúng không hề biết đến Phi Thiên Nhất Ma này! Ha… Ha…
Hoàng Định than thầm, e lão phát hiện được Hoàng Định mất!
Hoàng Định nép nhanh vào phía sau Triển Ngũ!
Nhưng, ngoài thính lực kinh thế hãi tục, Phi Thiên Nhất Ma cũng có mục lực tinh tường!
Đang cười, lão ngưng lại!
Thay vào đó, lão bật kêu :
– Úy! Tiểu tử kia! Ngươi lại đây nào!
Vờ không nghe, Hoàng Định đứng yên!
Nhưng thật tai hại, do bị Phi Thiên Nhất Ma chiếu xạ tia mắt ngay vào người, cả Triển Ngũ lẫn Giang Thanh đều đồng loạt nhích ra, làm cho Hoàng Định hoàn toàn lộ diện!
Nhìn thấy Hoàng Định, bất ngờ có âm thanh hô hoán :
– Ngươi đến rồi, sao không tiến lên, cùng mọi người vây bắt lão quỷ kia?
Đó là tiếng của La Nhược Phi khiến Hoàng Định dở khóc dở cười, lỡ đứng yên lỡ tiến đến.
Riêng Phi Thiên Nhất Ma thì lại cười nữa :
– Nào bé ngoan! Ta và ngươi nào lạ gì nhau, sao vờ như không nhận ra vậy? Ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy Kim Ma bang nhất định phải khiếp sợ Phi Thiên Nhất Ma này! Ha… Ha…
Nếu lúc nãy lão cứ nằng nặc đòi gặp mặt Bang chủ Kim Ma bang và không thèm bẩn tay vì lũ súc sinh này thì bây giờ, như muốn minh chứng cho Hoàng Định thấy oai lực, lão vừa cười vừa vũ lộng trường tiên, quật loạn vào mười mấy người đang vây quanh lão!
Véo… Bốp!
Véo… Bốp!
Tiên pháp của Phi Thiên Ma phải nói là thượng thừa, cứ một roi của lão quật là có một nhân vật vòng tay ôm lấy chỗ vị trường tiên chạm vào!
Mà cũng lạ, mười mấy nhân vật đó nào phải non kém bản lãnh. Thế nhưng, hoặc họ quá chậm hoặc họ nhận định thiếu chuẩn xác nên cứ y như họ cố tình dùng thân hình đỡ lấy trường tiên của lão vậy!
Giang Thanh lấm la lấm lét quay nhìn Hoàng Định :
– Ngươi quen biết lão như thế nào? Phải chăng vì muốn giúp lão, bấy lâu nay ngươi cố tình nhẫn nhục để tiềm phục bổn bang?
Thầm kêu hỏng, Hoàng Định đột nhiên quay người tháo chạy!
Vút!
Giang Thanh tuy là người đứng thật gần Hoàng Định nhưng phản ứng của lão lại kể như quá chậm nếu so với phản ứng thần tốc của Phi Thiên Ma!
Hoàng Định chạy chưa đến một trượng thì bên tai đã nghe tiếng cười lồng lộng của lão Phi Thiên Ma :
– Ngươi lạ thật đấy, tiểu tử! Không nhận ra ta thì không nói gì, nhưng cớ sao bỗng dưng ngươi tháo chạy? Dừng lại nào! Ha… Ha…
Véo…
Hồn phi phách tán, Hoàng Định chỉ kịp nghĩ đến một điều: không lẩn tránh là chết, và thế là…
Vút!
Ngọn tiên của lão Phi Thiên Ma liền lao sượt ngay sát bên cạnh Hoàng Định!
Véo…
Cơ hội đã có, Hoàng Định tận lực lao đi!
Vút!
Và một lần nữa Hoàng Định phải thầm kêu hỏng khi nghe thanh âm của lão Phi Thiên Ma đuổi theo :
– Ta quên mất ngươi còn có Đằng Không Đảo Thức của lão Nho! Được rồi, lần sau gặp lại, ta quyết không quên nữa!
Nghe hai chữ “lần sau”, Hoàng Định chậm chân quay lại và quay đầu lại quan sát!
Lão Phi Thiên Ma do hạ thân bất động nên lúc này vì cao hứng lão mới dùng khinh thân pháp thượng thặng định giữ Hoàng Định lại!
Nhưng do lão hụt chiêu, lý do là quên Hoàng Định cũng có thân pháp thượng thặng không kém gì lão, nên lão đành phải tung người quay trở lại cỗ xa mã của lão!
Và lúc này ngọn trường tiên của lão lại tiếp tục quấn lấy bọn Kim Ma bang!
Chán ngán và thất vọng, phải qua nhiều lần nhẫn nhịn và chịu đựng kiên trì, chỉ suýt nữa là Hoàng Định đã lọt vào tận Tổng đàn Kim Ma bang, trong một thân phận tạm gọi là khá cao: sứ giả đầu lãnh!
Thế nhưng quỷ xui ma khiến như thế nào, đúng vào lúc tâm huyết sắp hoàn thành, lão Phi Thiên Ma lại xuất hiện! Mọi mưu đồ của Hoàng Định thế là hoàn toàn hỏng!
Nói gì thì nói, Giang Thanh thế nào cũng biết Hoàng Định là ai! Vì con lão, Giang Nhật chẳng phải đã một lần đã bị một người che kín mặt làm cho chết khiếp đó sao!
Người che mặt đó đã dùng toàn là sở học của Nho Tiên. Vậy Giang Thanh phải biết người che mặt đó cũng chính là Hoàng Định!
Hoàng Định đang chạy bỗng thất kinh dừng lại!
Ngay phía trước, một lão nhân có vóc dáng cao to, có râu năm chòm bạc trắng và nhất là có đôi mục quang chiếu xạ những tia nhìn rợn người, lão nhân đó như cố tình ngăn lối Hoàng Định!
Không sai!
Lão nhân nọ lên tiếng, thanh âm như tiếng chuông đồng :
– Ngươi là Hoàng Định, là đệ nhất sứ giả của bổn bang và cũng là truyền nhân của Nho Tiên?
Đã rõ, sự việc hoàn toàn vỡ lở, Hoàng Định hít mạnh một hơi :
– Không cần nói nhiều lời! Ta biết lão là người thứ hai trong Vũ Nội Tam Tổ! Lão nói đi, lão muốn gì ở ta?
Lão nhân nọ gật gù :
– Rất có khí phách và cũng rất minh bạch! Dễ thôi, kế tiềm phục của ngươi tuy thất bại nhưng bổn bang cũng muốn biết tại sao ngươi làm như thế?
Hoàng Định hỏi ngược lại :
– Trước hết, lão hãy cho biết, lão giữ chức vụ gì trong Kim Ma bang?
Lão nhân nọ quắc mắt :
– Ngươi vẫn vậy, vẫn muốn dò xét nội tình bổn bang! Tại sao?
Lão nhân nọ quá giữ kẽ, buộc Hoàng Định phải trêu cợt lão :
– Không riêng gì ta, hãy còn một nhân vật nữa muốn dò xét nội tình Kim Ma bang! Sao lão không đi hỏi thăm nhân vật đó như vừa hỏi ta?
Lão nhân nọ vẫn thản nhiên :
– Ngươi muốn nói lão Phi Thiên Ma? Yên tâm đi, bọn ta chia nhau hành sự! Phần ngươi đã có ta chiếu cố!
Địch ý của lão nhân này đã rõ, Hoàng Định không cần hỏi thêm :
– Ta thì khác! Ta không thích bị bất luận ai chiếu cố! Cáo biệt!
Vút!
Hoàng Định chớp động thì lão nhân nọ cũng chớp động!
Vút!
Và lão nhân nọ vẫn xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Định! Không những thế, lão nhân nọ còn mỉm cười :
– Xem ra ngươi còn kém xa Nho Tiên năm xưa đấy!
Hoàng Định cũng thầm thừa nhận điều đó, nên bất ngờ xuất lực :
– Nhưng lão không thể hơn ta! Đỡ!
Vù… Vù…
Lão nhân nọ nhấp nháy mắt :
– Ồ…! Chiêu như vậy mới gọi là chiêu! Ta ngỡ ngươi cứ dùng những chiêu tầm thường như bấy lâu nay ta vẫn thường nghe chứ! Xem đây!
Vù… Vù…
Công phu của một trong Vũ Nội Tam Tổ quả nhiên không phải tầm thường!
Nhìn sóng kình được lão nhân cuộn đến, chính Hoàng Định cũng không dám tin là sẽ thắng!
Ầm!
Lão nhân bị lắc lư khiến phải đỏ mặt nhìn Hoàng Định vẫn còn đang bước lùi do chấn kình gây ra :
– Nội lực của ngươi dễ phải đến một Giáp Tý công phu! Ngươi đừng nói với ta đó là nhờ Hoàng Tinh Đởm của Hồng Linh Xà nha!
Hoàng Định vụt hiểu, lão đang muốn dò xét việc còn tại thế hay không của Nho Tiên! Hoàng Định cố tình bật cười :
– Chuyện gặp một quái nhân có vóc dáng giống như lão, trước kia là do ta bịa! Nhưng ta không hề bịa về Hồng Long Linh Xà! Không tin, lão hãy đỡ thử chưởng Phục Ma này phải.
Ào… Ào…
Lão nhân nọ hơi kinh hoảng :
– Phục Ma tam thức? Đích xác ngươi đã gặp Nho Tiên ở đâu?
Vừa quát hỏi, lão nhân vừa xuất kình chống đỡ.
Vù… Vù…
Hoàng Định bất ngờ thu chiêu và tung người lao vút đi.
Vút!
Lão nhân nọ bị mắc lỡm, phẫn nộ đuổi theo :
– Ngươi muốn thoát thân ư? Đâu phải dễ!
Vút!
Đằng Không Đảo Thức lập tức được Hoàng Định vận dụng.
Vút!
Với ý đồ đã định, bằng thân pháp thượng thặng, Hoàng Định bất ngờ ngoặc ngược lại ngoài ý nghĩ của lão nhân nọ!
Và lão nhân phải thất sắc khi phát hiện Hoàng Định lao ập lại quá nhanh, cũng như lão đang lỡ đà lao đến không thể nào kịp dừng lại!
Tiếng quát của Hoàng Định vang lên :
– Ai bảo ta chạy? Trúng!
Dồn toàn lực vào hữu thủ, Hoàng Định quất thẳng vào Đan Điền huyệt của lão!
Vù…
Phản ứng của lão dù muộn nhưng vẫn thật cao minh! Lão hóp bụng sát vào thân, và như sợ chưa đủ, lão còn khòm hẳn nửa người về phía trước! Rốt cuộc, lão làm cho chiêu của Hoàng Định mất đối tượng!
Hoàng Định buột miệng :
– Lão ứng phó hay thật! Nhưng vẫn còn chiêu này!
Vù…
Hất ngược tay lên cao, Hoàng Định chộp luôn vào huyệt Hầu Lộ của lão!
Một lần nữa, lão chứng tỏ một phản ứng quá sức nhanh nhạy! Và phản ứng này làm cho Hoàng Định ngỡ ngàng!
Lão không hề tránh xuống một chút, ngược lại, lão còn tự cúi đầu xuống một chút, chịu nhận lấy chiêu của Hoàng Định! Tuy nhiên khi cúi đầu xuống miệng lão bỗng há ra và hai hàm răng của lão chực ngoạm thẳng vào tay Hoàng Định!
Hoàn toàn không ngờ lão có lối phát chiêu quái dị như thế này, Hoàng Định thoáng khựng lại!
Một thoáng này là quá đủ cho lão nhân nọ phô diễn thân thủ! Lão gầm lên :
– Ngươi còn kém lắm! Đỡ!
Vù…
Những bộ vị trọng yếu phía trước ngực Hoàng Định đều bị năm đầu ngón tay của lão uy hiếp!
Hoàng Định kinh tâm, đành phải hồi bộ.
Vụt!
Lão cười sằng sặc, bám theo :
– Vẫn chưa đủ đâu, tiểu tử! Đỡ!
Vù…
Hoàng Định kịp trấn tĩnh và cười lớn :
– Đối với ta thì quá đủ rồi đó! Cáo biệt!
Vụt! Vút!
Dùng Túy Tiên bộ pháp để tránh chiêu, đồng thời Đăng Không Đảo Thức cũng được Hoàng Định thi triển để lao đi!
Thấy Hoàng Định sắp thoát, lão định đuổi theo! Nhưng kịp nhớ đến thủ đoạn trước đó Hoàng Định từng làm lão kinh hãi, lão chần chừ, không dám đuổi theo nữa!
Thoáng mừng vì điều này, Hoàng Định vội tăng nhanh cước lực.
Vút!
Bất ngờ :
– Chạy đi đâu? Đỡ!
Vù…
Hoàng Định hoảng kinh, không thể ngờ có người bất thần xuất kình như vậy! Không kịp trở tay hoặc lách tránh, Hoàng Định vận nội lực chịu đựng!
Ầm!
Chưởng lực quá uy mãnh, khiến Hoàng Định bị chấn lùi thật xa.
Hự!
Không bỏ lỡ cơ hội, từ phía sau lão nhân lúc nãy lao ập đến :
– Nạp mạng
Vù…
Bất chợt có tiếng quát :
– Hãy lưu mạng cho y! Dừng tay!
Lão nhân nọ ứng biến thật nhanh, đổi chưởng thành trảo, chộp cứng Hoàng Định lại!
Kinh tâm, Hoàng Định lập tức thi triển thủ thuật di dời huyệt đạo, đề phòng lão nhân nọ dùng độc môn điểm huyệt khống chế!
Nào ngờ, người ra tay khống chế Hoàng Định là người đã bất thần xuất kình, cũng là người bảo lão nhân phải dừng tay!
Có cảm nhận huyệt Phong Trì bị nhói đau, Hoàng Định mừng thầm vì biết vừa bị nhân vật nọ dùng Xạ Nguyên châm cắm vào, và thế là Hoàng Định vẫn chưa để Xạ Nguyên châm lọt vào huyệt Phong Trì, như trước đó mụ Thi Quái đã cảnh tỉnh!
Nhưng nỗi mừng của Hoàng Định vụt tắt ngấm khi nghe nhân vật nọ bảo :
– Nhị thúc thúc hãy đến phía trước giúp mọi người ngăn lão Phi Thiên lại! Điệt nhi cần phải đưa tiểu tử này về tra xét!
Họ chuyền tay nhau, đưa Hoàng Định từ tay người này sang tay người nọ! Vì lúc nào cũng bị họ bấu giữ Mạng Môn nên Hoàng Định vô phương vận lực phản kháng!
Nhân vật nọ cho đến giờ vẫn chưa để Hoàng Định có cơ hội nhìn thấy mặt, cứ thế xách Hoàng Định lao đi.
Vút!
Sau đó không lâu, Hoàng Định bị nhân vật nó ném vào một nơi tăm tối…