Ước chừng một tiếng sau, khi cả ba trò chuyện đủ rồi, Bát Bát mới chào tạm biệt trở về nhà.
Trước khi đi, nói với cô:”Mạn, ngày mai mình đến đón cậu, hai chúng ta đi mua sắm”.
“Được”.
“Chào bà con về”.
“Ừm, về cẩn thận”.
Vương Mẫn Mẫn thầm nhìn cô, trong lòng rất xúc động.
Đứa cháu gái này thật giống mẹ nó. Từng nét mặt đến lời nói đều vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ có điều, cô lại sống quá nội tâm, từ lúc đến đây, bà có thể cảm nhận được tâm trạng của cô rất bất ổn.
Bà còn nghĩ, cháu gái bà dường như đã lụy vào tình cảm nên mới như vậy. Bà không muốn nó giống Vương Liễu, mẹ cô.
Dù biết yêu sẽ đau, nhưng vẫn cố lao đầu vào.
Lỗ Tiêu Mạn bỗng dưng ôm hôn bà:”Bà ngủ ngon, khuya rồi ngủ thôi”.
Vương Mẫn Mẫn ngạc nhiên với nụ hôn yêu này:”Ừm, tiểu Mạn hay là tối nay cháu qua phòng bà ngủ ,được không? “.
Cô chắc chắn sẽ trả lời là được, nhưng cô giả vờ vuốt cằm suy nghĩ, song cười vô hoạt :”Với điều kiện bà phải kể cháu nghe về bà lúc còn trẻ”.
“Được, được”
……….
7h sáng hôm sau, tại trung tâm thương mại, hai cô gái với hai phong cách khác lạ, không quá nổi bậc nhưng vẫn kém phần năng động.
Khiến cho ai ở bên trong cũng nhìn vào.
Bát Bát tháo kính răm, để lộ ra đôi mắt đẹp cùng đôi môi hồng quyến rũ:”Mạn, chúng ta qua cửa hàng bán trang sức đi?”.
“Được”_bên đây cô cũng không kém, gương mặt không trang điểm nhưng vô cùng đẹp.
Nói rồi, cả hai nắm tay nhau đi lại cửa hàng bán trang sức đắt tiền.
“Xin chào quý khách”_một cô nhân viên cúi đầu chào hỏi, theo phép lịch sự.
Bát Bát vô cùng háo hức với chỗ này, nhớ mỗi lần đi mua nữ trang Bát Bát đều như đứa trẻ muốn được kẹo, vì đối với bản thân, Bát Bát vô cùng thích nữ trang đơn giản nhưng tinh tế, đẹp mắt.
Biết sao không? Vì Bát Bát chính là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, nhưng lại không xuất hiện trên các bài báo quốc tế.
Bát Bát vô cùng ghét điều đó, nhiều người biết sẽ đâm ra hâm mộ, hoặc tệ hơn là ganh ghét. Thật phiền phức.
Bát Bát nhìn chằm chằm vào một cặp vòng tay vô cùng đẹp, có ai biết đây chính là sản phẩm của mình đâu chứ?
Bát Bát chỉ tay:”Cô ơi, lấy giúp tôi cặp vòng này”.
Cô nhân viên cẩn thận lấy ra, đưa cho hai người xem:”Tiêu Mạn đeo vào thử xem”.
Cô thuận ý, đeo vào, do da cô đã trắng hồng mịn màng nên khi đeo vào vô cùng hợp.
Chiếc vòng màu tím có đính pha lên, xung quanh bao phủ vài hạt kim cương óng ánh.
Cô nhân viên nhìn cô đeo, miệng khen:”Oa, tiểu thư này đeo vào thật đẹp, đây cũng là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ có duy nhất hai chiếc trên thế giới, tiểu thư thật có mắt nhìn mà”.
“Quá khen rồi”_Bát Bát nở nức lỗ mũi nói.
Bát Bát cũng đeo vào cho mình, của Bát Bát là chiếc vòng giống hệt vậy, nhưng có màu đỏ:”Mạn, thấy như nào?”.
“Good, đẹp thật!”.
“Tôi lấy hai chiếc này”.
Cô nhân viên bán được thì rất vui mừng, vì có nhiều khách hàng vừa nhìn thấy cặp vòng này đã thích chỉ là không dám tiếc tiền để mua. Giờ lại có người mua trong vòng vài phút, đứng là vinh hạnh mà.
Sau khi trả tiền xong, hai người tiếp tục đếm của hằng bán quần áon nằm ở tầng hai.
Trong lúc đi, cô nói:”Bát Bát, chốc về mình sẽ trả tiền lại cho cậu vì chiếc vòng này”.
Nghe xong, Bát Bát gõ cốc vào đầu cô:”Cái gì mà trả tiền? Chiếc vòng này mình tặng cậu, theo mình biết, nhà thiết kế đó tạo ra hai chiếc vòng pha lê này với ý nghĩa là tượng trưng cho tình bạn cao đẹp đó”.
“Vậy sao? Mình thật muốn gặp người đó, để xem nhiều hơn các thiết kế, nè cậu nhìn xem, chiếc vòng vô cùng tinh xảo lại còn đẹp mắt đến vậy”.
Mình đang đứng bên cậu đây? Bát Bát khẽ cười trộm.
“Ừm, Tiêu Mạn, hiện tại cậu đã có đi làm chưa?”.
“Vẫn chưa, mình tính vài hôm nữa sẽ đi xin việc làm, mình không thể sống ỷ lại vào bà được, dù gì mình cũng chỉ là cháu nuôi thôi mà”.
Bạn tôi ơi? Đến khi cậu biết thân phận thật của mình thì trong tay cậu chính là một khối gia sản tiền tỷ đấy! Có khi ăn cả đời còn không hết nữa là.
Bát Bát ậm ừ:”A đến rồi, vào mua thôi nào, let’s go”.
Bát Bát nói, cô bụm miệng cười, có bạn như Bát Bát chính là niềm vinh hạnh cho cô.