Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 9 - Bà Nuôi?

trước
tiếp

Bát Bát đưa cô đến tận nhà, thì mới phát hiện đây không phải là nhà của bà nuôi Mẫn của Bát Bát sao?

Lỗ Tiêu Mạn bước xuống xe:”Tạm biệt, mai gặp”.

“Cậu không mời mình vào nhà sao?”.

“Không có, mình sợ cậu bận việc nên không tiện ở lại”.

“Làm gì có, mình còn đang thất nghiệp đây?”_Bát Bát vờ nói.

Tưởng câu nói là thật nhưng cô không biết, Bát Bát chính là một trong những tiểu thư nhà giàu khắp Châu Âu, còn là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, cũng là con gái của Gioi Maxson Tổng Thống của nước K.

“Thôi, vào nhà đi rồi nói?”_cô lên tiếng.

Bát Bát nhanh chóng lái xe vào bên trong, cùng cô đi vào nhà.

Bà Mẫn vừa thấy Bát Bát, liền vui đến nhào vào ôm chầm lấy Bát Bát:”Tiểu Bát, có phải là con thật không? “.

Cô đứng trơ người, Bát Bát và bà ấy có quan hệ gì?

Bát Bát cũng khẽ ôm bà, lễ đáp:”Là con đây bà nuôi, bà khỏe không? “.

Thì ra là có quan hệ nuôi sao? Cơ mà cũng trùng hợp quá đi, là người nhà mà cũng không nhận ra, cô đúng là…..

Bà Mẫn buông tay ra, nhìn cô giới thiệu:”Đây là Bát Bát, cháu nuôi của bà, còn đây là Lỗ Tiêu Mạn cũng là cháu của ta”.

Bát Bát và cô như tâm đầu hợp ý, cùng nhau hô lên:”Chúng ta là người nhà sao?”.

“Dường như hai cháu đã quen biết nhau từ trước? “.

Cô cùng Bát Bát đỡ bà Mẫn lại ghế ngồi, cô chậm chạo kể lại:”Con và Bát Bát chỉ vừa mới làm bạn được vài tiếng trước thôi bà, hai đứa con vô tình gặp nhau, thấy hợp ý liền kết bạn”.

“Xem nó kìa, có bạn mà khiến nó vui như vậy?”_bà Mẫn nhìn cô chặc miệng nói.

Vô tình, Bát Bát nhìn ra, qua ánh mắt của bà nuôi cô thấy có rất nhiều tình thương. Không giống cách mà bà nhìn mình.

Bát Bát nghĩ, cô và bà nuôi chắc chắn có mối quan hệ mật thiết, , ánh mắt đầy thương yêu đó chứa đựng một điều gì đó.

Không phải bản thân ghen tị, mà Bát Bát rất muốn cô chính là cháu ruột của bà, vì Bát Bát biết, đã từ lâu bà chỉ sống một mình đơn thân cùng những người hầu của mình.

Bát Bát chỉ nhớ, nghe cô kể lại việc cô được nhận nuôi ,khi ở trên đường về nhà. Bát Bát vô cùng thấu hiểu tâm trạng của hai người.

Lỗ Tiêu Mạn lên tiếng:”Để con đi lấy nước cho hai người uống”.

“Phiền cháu rồi”.

Cô vừa đi, Bát Bát liền hỏi ngay bà:”Bà nuôi, con hỏi thật, giữa bà và Tiêu Mạn có điều gì đó, con nhìn thấy ánh mắt bà khi nhìn cậu ấy quá đỗi thương yêu”.

Liền biết không giấu được đứa cháu nuôi này, bà khẽ cười, nói:”Thật ra ta và tiểu Mạn là bà cháu ruột, năm xưa vì mẹ nó cố chấp nên muốn lấy con trai Lỗ Bắc Chính, làm vợ lẻ của hắn, ta vì quá kích động nên đã tuyệt giao với nó, và bỏ đi khỏi thành phố này, đến khi ta quay về cùng sự nghiệp của mình, thì mới nghe tin mẹ nó đã chết do bị bệnh, và để lại một cô con gái là tiểu Mạn của bây giờ, ta phải giúp nó trở nên cứng rắn để đối đầu với những kẻ từng ức hiếp nó.

Và cũng vì ta muốn nó thích nghi dần với môi trường thượng lưu đầy cạm bẫy này nên ta đã giấu nó về thân phận của nó, nói rằng ta không có con cái gì, nên nhận nuôi nó, để nó không nghi ngờ”.

Bát Bát ồ lên một tiếng, thì ra cô chính là đứa cháu ruột mà bà từng nói lúc trước.

Bát Bát vui lắm! Làm bạn được với cô, còn vui khi bà đã sống bên cháu gái của mình.

Cô lúc này mới mang nước ra, miệng vẫn luôn giữ nụ cười, khiến cho ai nhìn cũng say mê.

“Bà, Bát Bát uống nước”_cô đặt xuống bàn thủy tinh.

Ba ly nước đây màu sắc được bài biện, chỉ muốn cầm lên và ực một hơi hết cạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.