Sau khi đến Vương Điện, cô và bé đi vào nhà.
Gương mặt bé vì chuyện lúc nãy đánh thua cho nên không mấy là vui cho lắm!
Cô nhiều lúc nghĩ, có phải tính cách này của bé là giống Lục Thiên Ân hay không?
Vương Mẫn Nữa đang ngồi làm bánh dưới bếp cùng mấy cô người hầu, nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch liền biết được là ai?
Vương Điềm Triết gọi:”Bà cố”.
Vương Mẫn Mẫn đặt chiếc bánh đang làm dang dở xuống, kéo ghế ôm chằm lấy bé:”Điềm Triết, bà cố rất nhớ con”.
Cô mỉm cười:”Chào ngoại”.
Vương Mẫn Mẫn nhìn hai mẹ con:”Nào đến đây cùng ta làm bánh đi, một phần cho chúng ta còn lại thì đem đến tặng cho tiểu Bảo”.
Cô và bé ngồi xuống, nói:”Tiểu Bảo là con của Lưu Hữu Phong người mà mời bà đi dự tiệc sinh nhật phải không?”.
“Đúng vậy, ngày mai là đến rồi, cho nên bà phải làm nhanh để kịp tặng nó”.
“Vậy để con phụ bà”.
“Ừm”.
…….Tối…..
Trên phòng, bé thì nằm ở giường đọc sách, còn cô bận rộn với nhiều cuốn tiểu thuyết.
Từ khi ra nước ngoài cho đến bây giờ, bà ngoại không cho cô làm việc gì cả, cho nên cô lén lúy lên mạng viết vài mẩu chuyện tiểu thuyết, với ý muốn giải trí, nhưng cô không thể ngờ, từ khi cô xuất bản cuốn tiểu thuyết có tên ‘Xa em, anh buồn không?’. Thì cô dường như nổi tiếng từ bộ truyện đó.
Cô cũng không biết, cuốn tiểu thuyết đó có phải nói cô và anh hay không nữa?
Vương Điềm Triết nhìn mẹ mình đàn thờ thẩn, liền gọi:”Mami, con muốn ngủ”.
Lỗ Tiêu Mạn quay lại nhìn cậu bé, cười:”Vậy con chờ một lát, để mẹ dọn dẹp lại đóng sách này, rồi ngủ”.
Vương Điềm Triết lúc này đã đi tọt tọt đến ghế của cô, cô bế bé ngồi lên đùi.
Bé cầm quyển sách đó, nói'”Mami, con đã đọc thử cuốn tiểu thuyết này rồi, rất buồn luôn, nhưng mà con nghĩ, phải chi mẹ cho hai nhân vật chính có kết thúc đẹp thì sẽ hay hơn”.
Cô xoa đầu con trai, giải thích:”Bởi vì mẹ cảm thấy hai người không hợp, cho nên cũng phải cho họ hai con đường riêng, ở bên nhau chỉ thêm đau khổ”.
Vương Điềm Triết bỗng dưng im lặng rồi sau đó hỏi cô:”Mami, có thể nói con biết, baba đang ở đâu không?”.
Bởi vì câu hỏi của bé, cho nên cô không biết phải trả lời làm sao.
Một năm qua, cô nghĩ chắc anh là Lỗ Y Hân cũng đã hạnh phúc bên nhau. Nếu như lúc này cô nói cho bé biết, lỡ như bé nhận lại anh rồi bé rời xa cô, cô cũng không thể sống khi thiếu bé.
Cô bế bé lại bên giường, tay đặt lên bụng, nói:”Ba ba con ở rất xa chúng ta”.
“Xa là xa bao nhiêu?”_Vương Điềm Triết hỏi trong sự trẻ con.
Cô lưỡng lự:”Ừm, thì rất xa, mà được rồi, ngủ đi, không phải con bảo con muốn ngủ sao?”.
“Vậy ngủ”.