Có mấy bạ cmt rằng mới có một tuổi sao trở thành hacker hoặc là một tuổi mà biết chơi game, thì ở đây mình xin giải thích, thật ra mình viết sai mốc thời gian, cô đi sang nước ngoài định cư đã là năm năm sau. Do khá nhiều mốc thời gian cho nên mình nhầm, các cậu bỏ qua nha.
Hiện tại bảo bảo được năm tuổi nha.
?????
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cũng đã đến ngày tổ chức buổi tiệc, cô ăn mặc tao nhã, vừa xinh đẹp.
Bà cô cũng không thua kém gì, bà ấy tuy đã già nhưng vẫn còn rất thanh tao.
Đặc biệt ở đây là Vương Điềm Triết, bé mặc một bộ vest nhỏ nhắn, làm cho bé trở nên vô cùng chững chạc, cộng thêm bé có nét lạnh lùng đã tăng thêm phần kích thích người nhìn.
Năm năm qua, cô dường như không thể quên được người đàn ông đó, cô vừa yêu vừa hận.
Vương Mẫn Mẫn đập tay lên vai cô:”Tiêu Mạn, chúng ta đi thôi, tiểu Triết đã ra xe nãy giờ rồi”.
Lỗ Tiêu Mạn dứt khỏi suy nghĩ, đi theo sau bà.
Vừa lên xe, cô đã nghe được giọng trách móc:”Mami, người khi nãy đứng thờ thẫn ở đó làm gì, nhớ ai sao?”.
Như nói trúng tim đen, cô ngại ngùng, thằng con mày như mọt sâu trong bụng cô vậy, nói đâu trúng đó.
Nhưng mà cô cố tình chối từ:”Mẹ không có nhớ ai cả, mẹ lúc nãy đang tưởng tượng rằng con yêu mặc bộ vest đó sẽ như thế nào?.”
Vương Điềm Triết nhún vai, mắt vẫn dán vào điện thoại:”Như mẹ đã thấy, con rất đẹp trai”.
“Tự luyến”.
Vương Điềm Triết lườm cô một cái, rồi tiếp tục chơi game, từ hôm qua đến giờ bé chỉ cầm cúi vào game, chỉ để thắng đối thủ lạ mặt kia.
Đối với bé, nếu không thắng nỗi một người chính là sự sỉ nhục lớn nhất.
……Lưu Gia…..
Không khí ở đây bây giờ rất náo nhiệt, tất cả mọi người hầu như đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Vương Gia.
Lưu Hữu Phong cùng anh ngồi ở trên lầu, nhìn xuống là toàn bộ khung cảnh của buổi tiệc.
Anh vừa kết thúc trận game, đối thủ đó cũng khá hóng hách đi, nhưng mà làm sao có thể đấu lại anh cơ chứ.
Anh nhận lấy ly rượu do phục vụ đưa đến,lắc lư trên tay, uống một chút:”Hôm nay cậu bảo sẽ nói cho tôi biết một bất ngờ mà, nói đi?”.
Lưu Hữu Phong bế con trai đang ngủ trên tay, vừa xoa nựng vừa nói:”Phong bì đâu?”.
Lục Thiên Ân thở dài, người bạn thân này ngoài gia đình ra anh ta còn rất thích tiền:”Nhiêu đây đã đủ chưa?”.
Lưu Hữu Phong một tay cầm lấy phong bì, mắt mở trao tráo:”Oa, to thật nha”.
“Mau nói đi, còn dòng do nữa”.
“Được tôi nói, cần gì phải cáu giận như vậy, thật ra Lỗ Tiêu Mạn là cháu gái của Vương Mẫn Mẫn, một người rất có danh tiếng trên thương trường, hiện tại cô ấy đang là một nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng, còn về sau này, tất cả tài sản của bà Vương đều giao lại cho cô ấy nắm quyền “.
“Ra là vậy, nhưng mà tôi muốn biết hôm nay cô ấy có đến không?”.
Lưu Hữu Phong chưa kịp nói, thì ở phía dưới có tiếng xì xầm lấn áp cả tiếng nhạc.
Thân ảnh ba người đi vào, như hào quang sáng chói khiến cho người khác cảm thấy như không thể đến gần. Chỉ cần nhìn từ xa đã bị cuốn hút.
Lưu Hữu Phong chỉ tay, nói:”Cô ấy kìa phải không, còn có một cậu bé”.
Lục Thiên Ân đứng dậy, tay vịn lên lang cang, nhìn xuống phía dưới, đúng là cô rồi, người con gái đã xa anh tận năm năm, nhưng mà cô đã có gia đình rồi sao, còn có con trai lớn như vậy?