Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi vào căn phòng đầy mùi rượu kia, đôi mắt anh nheo nheo, tỉnh giấc.
Nhìn khắp phòng, lại thấy mình đã về nhà? Còn cả đồ trên người đã được thay ra bằng bộ đồ khác.
Anh lòm còm ngồi dậy, bước xuống giường, bớt chợt ánh mắt thu vào một thân ảnh nhỏ bé đang lụi cụi dưới bếp.
Lỗ Tiêu Mạn nghe tiếng bước chân, quay người lại, miệng thốt lên:”A! Anh tỉnh rồi sao? Trên bàn có chén canh gừng anh uống đi, nó sẽ giúp anh thoải mái hơn”.
Lực Thiên Ân không trả lời, cầm lấy chén canh đó đổ hết vào sọt rác:”Nhìn thấy cô đã làm tôi khó chịu rồi”.
-Chẻng…
Cái chén trên tay anh rơi xuống. Nhìn những mảnh thủy tinh ấy, như lòng cô vậy, đau từng trăm từng mảnh, lời anh nói như khứa vào trái tim cô, như sát muối vào đó một cách không thương tiếc.
Cô ngồi xuống, nhặt lấy từng mảnh, nước mắt kìm lại rồi tuôn ra.
“A, chảy máu rồi”_vô tình một mảnh nhỏ đã khứa vào tay cô, chảy máu.
Cô cũng mặc kệ nó, nhặt xong đem vứt bỏ, nhìn anh hỏi:”Ân, anh có muốn ăn sáng không? Em đã làm xong cả rồi”.
Lục Thiên Ân tay cầm tờ tạp chí, mắt không nhìn cô lấy một cái:”Tùy cô”.
Lỗ Tiêu Mạn cho đó là sự đồng ý, mang thức ăn lên, ngồi ăn.
Anh ăn một miếng, cau mày:”Khụ, khụ, cô đang làm thức ăn cho thú cưng à, dở tệ như vậy cũng muốn tôi ăn”.
Anh đứng dậy, đi thẳng lên phòng.
Cô ngồi bất động ở đó, nhìn chăm chú vào tấm lưng thon dài của anh, nước mắt rơi vào bát cơm trắng, hương vị mặn, đắng, chua, xót hòa quyện vào nhau.
Cô ước anh xem cô là vợ?
Cô ước anh yêu cô, nhưng được sao?
Ba năm qua, anh đi không về, hôm nay về lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.
Cô phải làm sao đây? Làm sao có được trái tim người đàn ông này.
Khoảng vài phút sau đó, anh ăn mặc chỉnh tề âu phục đen phẳng phiu rời đi, không quên nói:”Tôi sẽ không về nhà lần nữa, cô cũng đừng vì thế mà muốn đi tìm đàn ông, dám qua mặt tôi, cô sống không yên đâu”.
“Em biết rồi”_giọng cô vô cùng ỉu xìu.
Cô quên mất, cô còn có buổi phóng vấn ở Lục Tân Thị
Cô chỉ biết ở Lục Tân Thị có một vị chủ tịch rất có danh tiếng, nghe nói rất lạnh lùng, quyết đoán.
Cô cũng không hề biết, người đó lại là anh, chồng cô.
Cô thay một bộ quần ống lo đơn giản, tôn lên vóc dáng chuẩn của mình.
“Taxi”
“Cô muốn đi đâu?”_tài xế hỏi.
“Bác chở con đến tập đoàn Lục Tân ạ!”.
“Được”.
…..
“Đến rồi, thưa cô”.
“Tiền đây, cảm ơn”.
Cô đi vào bên trong, cô không ngờ nó lớn hơn tưởng tượng của cô nhiều.
Cô đi lại quầy tiếp tân.
Cô tiếp tân hỏi:”Cô muốn tìm ai?”.
“À, tôi đến phỏng vấn”.
“Vậy sao? Cô đi thẳng, quẹo trái là đến phòng phỏng vấn ngay”.
“Cảm ơn cô”.
Cô nói rồi, quay gót bỏ đi.
Cô tiếp tận nhìn theo, chặc lưỡi, nói với cô kế bên:”‘Cô gái đó thật xinh đẹp, lại nói ba vòng đầy đủ như vậy, tôi ước còn không được”.
“Lo làm việc đi, chủ tịch trách phạt bây giờ”.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy ba chữ ‘phòng phỏng vấn’.
Cô đẩy cửa bước vào, trong đấy có mười người đang ngồi, và ba người đang phỏng vấn.
Cô lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn tấm lưng đang quay lại với cô, cảm giác rất quen thuộc.
“Người tiếp theo”.
Cuối cùng cũng tới lượt cô rồi.
Một trong ba vị giám khảo hỏi:”Cô tự giới thiệu về mình đi”.
Cô mỉm cười nói:”Tôi là Lỗ Tiêu Mạn, 23 tuổi”.
Người đàn ông chánh giữa chính là anh, người mà cô cho là quen thuộc.
Anh không quay người lại, nhưng tai vẫn chăm chú nghe cô nói.
“Cô đã có bằng cấp gì chưa?”.
“Vâng có hai bằng thạc sĩ, một bằng kinh doanh, hai bằng bác sĩ”.
Lục Thiên Ân nói nhỏ vào tai người đó.
Anh ta lập tức nghe theo, hỏi:”Cô đã có chồng con gì chưa? Hay vẫn còn độc thân”.
“A. Tôi đã có chồng”..
Anh lại ghé vào tai anh ta, nói nhỏ gì đó..
“Cô đã được tuyển, hôm nay có thể đi làm”.
“Tôi được tuyển thật sao? Cảm ơn anh”.
“Trước tiên cô kí vào đây đã”_anh ta đưa trước mắt cô một sắp tài liệu.
Cô cũng không hỏi gì, kí vào đó, những nét chữ vô cùng đẹp mắt.
“Công việc của cô là thư kí riêng cho tôi”_anh đứng dậy, thanh âm thốt ra vô cùng chói tai, lạnh lùng đến cực điểm.
Cô kinh ngạc nhìn anh, không lẽ anh chính là chủ tịch ở đây?
“Tôi, tôi không làm nữa”_cô định quay người bỏ đi, nhưng giọng của anh làm cô đứng khựng lại:”Đã bước vào Lục Tân này, thì có vô chứ không có ra, nếu cô dám bước khỏi cánh cửa đó, đồng ý với việc cô sẽ bồi thường 20 vạn tệ như cô đã kí”
Lỗ Tiêu Mạn trợn mắt nhìn anh:”Anh muốn bức ép em”.
“Làm sao? Cô có gan dám tới đây xin việc, cũng phải có gan biết ai là người quản lí ở đây là ai chứ?”.
“Em….”
“Đủ rồi, cô nên nhớ bổn phận của mình đó”.
Anh rời đi, còn cô ở đó, tay siết chặt lại. Anh lại bức cô đến đường cùng rồi, chỉ gặp nhau có vài phút anh đã khiến trái tim cô như đỗ nát, nếu như làm thư kí không phải sẽ gặp thường ngày luôn sao? Đến lúc đó, có lẽ cô sẽ phát bệnh tim mất.