Lỗ Tiêu Mạn không hề nghĩ bản thân kain bị ép đến bước này. Nếu biết đã như vậy thì cô sớm điều tra chủ tịch ở đây là ai rồi? Bây giờ muốn đi cũng không được, mà ở cũng không xong.
“Lỗ Tiêu Mạn, chủ tịch bảo cô vào phòng kìa”_một cô nhân viên với giọng nói chanh chua vang lên. Cô nghe đã biết cô gái này không ưa gì cô rồi.
Mặc kệ đi, cô đến đây để đi làm, không quan tâm.
Cô đứng dậy, đi về phía cái phòng to rộng của chủ tịch, tay để lưng chừng, muốn mở cửa nhưng lại không dám.
Và rồi cũng mở , CẠCH….
Lục Thiên Ân ngồi xoay ghế ra, đưa tấm lưng thon dài về phía cô, tay anh cầm điếu thuốc hút.
Lỗ Tiêu Mạn nói khẽ:”Chủ tịch, ngài có gì căn dặn sao?”.
Anh dụi tàn thuốc, quay ghế lại, nhếch môi:”Cô cũng biết cách xưng hô nhỉ? Tôi còn tưởng cô sẽ nhầm tường bản thân là bà Lục mà xưng hô bậy bạ chứ?”.
Lỗ Tiêu Mạn nhìn anh, mắt đối mắt:”Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp”.
Lục Thiên Ân đập tay xuống bàn một cáu rõ mạnh:”Cô đứng lại cho tôi, cô nghĩ cô là ai hả?”.
“Thư kí của anh”.
“Tốt, tốt, mạnh miệng lắm, muốn làm việc phải không, được tôi cho cô làm, nhìn bên kia thấy gì không?”.
Cô nhìn theo hướng mắt anh, một căn phòng rộng, với tấm dép giường nhăn nhó, đồ đạc lung tung, mà không phải đồ của đàn ông, mà là đồ của phụ nữ, đồ lót khiêu gợi, đến váy ran gợi cảm, nhìn thật buồn nôn.
Cô cười lạnh, chắc có lẽ những ngày không về nhà là ở đây vui vẻ với đàn bà khác. Cơ mà cô có tư cách quãng sao?
“Anh muốn tôi dọn tất cả những thứ đó?”.
“Thông minh, bắt đầu làm việc đi”.
“Tôi là thư kí chứ không phải người hầu của anh”.
– Bịch… ..
“Hừ! Cô sai rồi, bản hợp đồng lúc nãy đọc kĩ lại đi, tất cả những gì tôi ghi đều rất rõ ràng”.
Cô chộp lấy, đọc cẩn thận, bàn tay trở nên run run:”Anh là đang muốn chơi tôi”.
“Không phải chơi cô, mà là muốn hành hạ cô, đó Lỗ Tiêu Mạn”
Cô không nói nữa, tự cô ngu ngốc, đuổi theo thứ tình cảm xa vời này, muốn nắm lấy tay người đàn ông tuyệt tình này nhưng mà anh quá xa cô, không cho cô cơ hội.
Đành thôi vậy, thứ tình cảm khiến cô đau khổ như vậy nên kết thúc đi, cô không muốn bản thân phải tổn thương nữa, lúc ở Lỗ gia cô đã chịu đủ rồi.
Người đàn ông này, cô sẽ xem như cát bụi đời cô, bay đến rồi lại biến mất.
Cô đi thẳng vào căn phòng, mùi hoan ái có lẽ vẫn còn đây, cả mùi tanh tanh gì đó khiến cô khó chịu.
Cô thu dọn đồ, xếp lạn dép giường, quét dọn sạch sẽ.
Đúng lúc đó, cô nghe tiếng cửa của phòng anh có ai vào mà trong khi anh chưa cho phép, lén nhìn ra thì thấy một cô gái ăn mặc lả lơi, mặt đánh phấn đến thấy rõ, ba vòng còn rất to nữa là.
Cô ta ưỡn ẹo lên người anh, hôn khắp nơi, cư nhiên anh lại không tránh né còn tiếp nhận.
Cô không muốn nhìn nữa, đau quá. Ngực cô nhói quá.
Lục Thiên Ân nói:”Chúng ta vào phòng đi”.
“Chiều anh cả”_,cô ta ỏng ẹo nói.
Lục Thiên Ân hai bên tay bế cái mông to tròn của cô ta lên, đi vào bên trong, Lỗ Tiêu Mạn thấy tình hình, nên nói nhanh:”Tôi xong cả rồi, hau người cứ thoải mái đi”.
“Đứng lại, too cho phép cô đi”.
“Thế anh muốn gì nữa?”_cô quay lại hỏi, thanh âm cứng cỏi.
Lục Thiên Ân có hơi kinh động với thái độ này của cô, song đẩy cô ta xuống giường, đi lại chỗ cô, bóp lấy cằm cô:”Chóng đối tôi, cô chán sống rồi sao?”.
Lỗ Tiêu Mạn hung hăng gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:”Đúng tôi chán sống rồi, anh có giỏi thì giết chết tôi đi, từ nhỏ too sống trong cô đơn lạnh lẽo, lại xui khiến phải gả cho anh, người đàn ông vô tình, tôi cũng quá ngu ngốc, cứ yêu anh, cứ nghĩ sẽ có một ngày anh quay lại nhìn tôi, nhưng không? Tôi quá mỏi mệt rồi”.
Anh đứng bất động vài giây, mắt mở to nhìn cô, cô lúc nãy như một con sói dữ tợn, nhưng trong thâm tâm lại là một con sói cô đơn, tĩnh lặng.
“Cô đi đi”_ anh truốt lời.
Lỗ Tiêu Mạn cười lạnh nhạt:”Nếu như cảm thấy cuộc hôn nhân này quá gò bó cho cả hai, thôi thì cắt đứt đi, tôi sẽ đưa đơn li hôn cho anh vào ngày mai, chỉ mong anh hợp tác, trả lại cho tôi một cuộc sống bình yên”.
Cô nói đúng, anh không có lí do để giữ cô.
Ngay từ đầu, người anh yêu là chị cô, cô chẳng qua chỉ là kẻ thay thế, nhưng mà anh biết tất cả, chị cô vì yêu anh chỉ vì tiền, nhưng mà lại không muốn tốn thương cô ta, nên anh quyết muốn tổn thương cô, em gái của cô ta. Đó chính là lí do duy nhất khiến anh ghét cô đến như vậy.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng, lại len lỏi một chút gì đó không nở để cô đi, giống như nếu để cô đi rồi sẽ mất cô mãi mãi.
Cô nhìn từng biểu hiện trên mặt anh, cô chưa từng biết anh đang nghĩ gì, nó rất thâm trầm, cô nói lại:”Còn việc làm thư kí cho anh tôi cũng sẽ xin từ chức, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để bồi thường cho anh, chào anh”.
Tấm lưng ấy, thon gầy, mảnh khảnh, bước chân chỉnh chạc hiên ngang rời đi.
Anh chỉ biết nhìn theo..