“Đến nơi rồi”_chiếc xe của anh dừng lại trước cổng của Vương Điện.
Lỗ Tiêu Mạn tròn xoe mắt nhìn'”Anh, anh, sao anh biết nhà của tôi?”.
Lục Thiên Ân cẩn thận tháo thắt dây cho cô, rồi nói:”Vì anh là Lục Thiên Ân”.
Lỗ Tiêu Mạn nhém chút là trào nước bọt mà chết, câu trả lời như vậy mà cũng nói được.
Cô hừ mạnh, rồi đẩy cửa đi vào nhà.
Lục Thiên Ân nhìn theo mỉm cười, rồi hét to:”Vợ yêu, ngủ ngon”.
Lỗ Tiêu Mạn ngoảnh đầu lại, liếc anh một cái:”Chúc anh ngủ ‘không’ ngon”.
Cô gái này, năm năm trở nên đanh đá quá rồi.
Nhưng mà anh lại thích.
……..
Cô vào nhà liền nhìn thấy bảo bối ‘thân yêu’ và bà ngoại đang ngồi xem tivi và ăn bánh trong rất vui vẻ nha.
Lỗ Tiêu Mạn hùng hổ đi vào, nói:”Tiểu Triết, bà ngoại hai người có phải đã sắp xếp chuyện này hay không?”
Vương Mẫn Mẫn nhìn cô đầy vô tội:”Con nói gì vậy, khi nãy tiểu Triết nói con có việc ở lại đó, bảo chúng ta về trước không phải sao?”
Bà cũng chẳng biết tiểu Triết khi nãy rất hớt hãi, cứ bảo bà mau đi về, còn nói là mẹ của bé có việc bận .
Lỗ Tiêu Mạn lập tức chuyển ánh mắt đang rực lửa sang con trai, nói:”Vương Điềm Triết, có phải con làm không?”.
Bé nhún chân, hất mông chạy lên phòng, không quên chọc quê cô:”Mami, con không biết gì cả, nhưng mà nhìn cách ăn mặc của mẹ chắc hẳn mẹ và chú ấy vận động rất kịch liệt phải không?”.
“Con đứng lại đó cho mẹ, ai dạy con cái đó hả?”.
“Hum, con đọc được trong truyện của mẹ, tính ra mẹ là người dạy con đó”.
Cô chỉ tay lên lầu, lắp bắp:”Con, con đừng để mẹ bắt được, nếu không mẹ cho cho con ăn đòn”..
Bé hất mặt:”Mẹ không thể bắt con được đâu”.
Bá nói rất nhanh, chạy cũng rất nhanh, chưa đầy hai phút bé đã nằm gọn trong phòng, khóa trái cửa.
Cô ở bên ngoài đập cửa rằm rằm:”Mở cửa ra cho mẹ, mau lên, tiểu quỷ”.
Vương Điềm Triết nói vọng ra:”Không mở, mẹ hôm nay sang phòng khác ngủ đi, con muốn ngủ một mình”.
Lỗ Tiêu Mạn tức giận đến nỗi đá chân thật mạnh vào cánh cửa, rồi tự mình ôm chân la hét:”Tiểu quỷ chết tiệt, con nhớ đó, a, cái cửa này, đau chết mình rồi”.
Cô bỏ đi sang phòng khác ngủ.
Bé nghe thấy bên ngoài yên tĩnh liền biết cô đã đi rồi.
Lúc này bé mới lấy điện thoại ra, tiếp tục chơi game.
Nhưng mà hôm nay có mở tính năng gọi video với đối thủ, ha bé có thể biết đối thủ kia là ai rồi?
Bé ấn vào, gọi cho đối thủ.
Bên kia liền mở máy, vô tình để cho hai cha con nhìn nhau trong vô thức.
Bé ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên, đồng thanh nói:”Ba/con trai”
Vương Điềm Triết cười cười:”Thì ra tên đối thủ đánh bại con là ba đó sao?”.
Lục Thiên Ân cũng cười lại:”Ba cũng không ngờ, đối thủ mà ba cũng phải nể một phần lại chính là con”.
Bé chợt nhớ ra cái tên mà anh đã đặt:”Ba, tên dừng để chiến đâu của ba có nghĩa là Ân và Mạn phải không?”.
“Con nói đúng rồi. Nhưng mà con chỉ mới năm tuổi, sao lại chơi game giỏi như vậy?”.
Bé nở lỗ mũi, thản nhiên đáp:”Vì con là Vương Điềm Triết “.
Lục Thiên Ân bỗng nhiên cười vô lạ,i hình như khi nãy anh cũng trả lời cô như vậy, quả là con trai của anh, đều giống anh cả.