Lỗ Tiêu Mạn trực tiếp tháo thắt dây an toàn, nhìn anh gấp gáp nói:”Thế thì bỏ tôi tại đây đi. Tôi thà chết ở đây còn hơn phải ngồi xe của anh về”.
Thật ra một nơi như vậy cô rất sợ đấy chứ?
Nhưng mà đã cố tỏ ra kiên định thì phải diễn cho tròn vai, nếu không sẽ rất mất mặt.
Lục Thiên Ân gật đầu, nói:”Được, được, anh cho em xuống xe là được chứ gì?”.
Anh nhếch môi cười lạnh,mở cửa xe cho cô, rồi lên xe, không quên nói:”Em cứ ở đó đi, anh xem xem em cứng đầu như thế nào?”.
Dứt lời, chiếc xe của anh phóng như bay rồi biến mấy trong đêm.
Lỗ Tiêu Mạn tức giận, chửi bới theo.
Do mặc váy dạ hội rất dài vì vậy cô mạnh bạo xé toẹt đi, đôi guốc cao gót cũng tháo ra ném đi bỏ tức.
Bây giờ cái váy dạy hội dài, trở nê ngắn ngủn, nhưng cũng rất đẹp.
Một điều khiến cô bực hơn là, bóp dự tiệc của cô tất cả đều nằm trên xe anh, khi nãy do nóng nãy quá cho nên cô quên mất.
Bây giờ trên người cô không có điện thoại, cũng không có tiền, làm sao bây giờ.
Một cơn gió thổi ngang, khiến cô sởn gai ốc, ở đây không có đèn đường, tối vô cùng, đến cả bóng của cô cô còn không nhìn thấy.
Cô ngồi gục mặt ở đó.
Nhưng mà, cô biết làm sao đây, cô và anh đã năm năm chưa gặp, bây giờ gặp lại cô cảm thấy bản thân cứ lân lân, cảm giác yêu thương lại ùa về, cô còn yêu anh, chỉ là cô không thể đối diện với anh, cô và anh li hôn rồi, vả lại anh cũng không có yêu cô, tại sao cô cứ luyến tiếc mối tình này nhỉ?
Vừa đang suy nghĩ, cô nghe tiếng thắng xe rất gấp, cô ngước đầu lên, chính là xe của anh.
Sau đó, thân ảnh cao to của anh bước ra khỏi xe, vòng qua xe đến gần cô.
Lỗ Tiêu Mạn hừ lạnh:”Không phải anh đã đi rồi sao? Còn quay lại làm gì?”.
Lục Thiên Ân ngồi chõm xuống đối diện với cô, nghiêm túc nói:”Anh đã bỏ em một lần rồi, sẽ không bỏ em lần nữa”.
Câu nói này của anh cô cũng chẳng biết là thật hay là giả dối, cô có nên vui không.
Lỗ Tiêu Mạn né tránh ánh mắt thâm tình của anh, đuổi khéo:”Anh đi đi, tôi có thể tự về được, không cần anh ở đây thương hại tôi”.
Lục Thiên Ân không đáp, trực tiếp bế cô bỏ lên xe, cô định mở cửa ra khỏi xe thì anh đã nhanh hơn, chặn lại, một tay đặt lên ghế, một tay đặt trên vành cửa kính, nói:”Anh không thương hại em, mà anh thật sự thương rm, đừng giận nữa, quay về bên anh được không?”.
Lỗ Tiêu Mạn bởi vì câu nói này mà mềm lòng, nhưng mà cô cự tuyệt :”Xin lỗi, tôi đối với anh từ lâu đã không còn tình cảm”.
“Không sao cả, lúc trước tất cả đều là lỗi của anh, là anh sai, chỉ cần em vẫn ở đây là được, em không còn yêu anh, cũng không sao, anh sẽ làm cho em yêu anh lần nữa, em nói anh và em đã li hôn, cũng chẳng sao, anh theo đuổi lại em, anh sẽ làm tất cả”.
“Tùy anh, tôi sẽ không yêu anh lần nữa đâu?”.
Lục Thiên Ân thừa cơ hộ hôn phớt lờ lên bờ môi quyến rũ:”Em sẽ yêu anh lần nữa mà, anh tin chắc là như vậy?”.