Mất nửa tiếng cô mới thay đồ xong cả.
Vừa đi xuống, đã nhìn thấy gương mặt xụ xìu của con trai.
“Tiểu Triết, đi thôi”.
Vương Điềm Triết tỏ ra ghét bỏ mẹ mình:”Sao mami không ngủ ở trên đó luôn”.
“Haha, mẹ xin lỗi, con cũng biết một khi mẹ tắm thì phải lâu rồi”.
“Hazz, đi thôi”_bé than thở dài đăng rồi dẫn đi.
Vừa đến cổng, cô há hốc, một chiếc xe mui trần đang đậu trước cửa, mà đây chính là xe của Lục Thiên Ân.
Cô chắc chắn luôn.
Vương Điềm Triết nắm tay cô:”Đi thôi”.
“Đi bằng xe đó?”_cô chỉ tay.
“Ừm”.
Cô cảm thấy lạ nhau, hôm bữa dự tiệc thì Tiểu Triết cùng anh đi trò chuyện, bây giờ đi chơi anh đến, bé cũng không ngại ngần mà đi ra xe đó.
“Tiểu Triết, có phải con biết người trong xe là ai?”_cô dừng chân lại, gắt gao nói.
“Là ba con”..
Lỗ Tiêu Mạn kinh ngạc:”Con đã biết ba con là ai?”..
“Với một người vừa thông kinh vừa đẹp trai như con, chỉ cần động não, nhanh tay một chút là biết ngay thôi”.
Lỗ Tiêu Mạn bỏ qua chuyện đó, cô quay gót vào nhà:”Mẹ không muốn đi nữa”.
Vừa hay lúc đó, Lục Thiên Ân trên xe nhìn hai người nãy giờ, thấy cô có phần khó chịu, anh biết lí do, cho nên anh vội vàng đi ra:”Tiêu Mạn?”.
Lỗ Tiêu Mạn vừa bị con trai kéo tay, vừa bị anh gọi cho nên muốn đi cũng không đi được:”Không phải tôi xin nhỉ buổi chiều rồi sao? Anh đến đây làm gì nữa?”.
Lục Thiên Ân hất mặt, nháy mắt với Vương Điềm Triết, ý bảo bé lên xe trước đi.
Lúc này, chỉ còn cô và anh, anh cố gắng thuyết phục cô:”Mạn Mạn, anh biết em còn giận chuyện khi sáng, cho anh xin lỗi, em cũng thấy con trai rất hào hứng đi mà, em muốn khiến nó buồn sao?”.
Cô bậc cười, thằng ranh ma đó mà hào hứng đi à?
Đúng là cha con giống nhau, vừa lẽo lự vừa đáng ghét.
Nhưng mà cô cũng không có làm gì:”Được rồi, tôi xem như là vì con trai thôi”.
Trên xe, cô và bé ngồi ở phía sau, anh là người cầm tay lái.
Vương Điềm Triết nhân cơ hội nói:”Ba và mẹ có thể quay lại với nhau không?”.
Cô đờ người khi nghe con trai nói, thanh âm của bé có gì đó là cầu xin có gì đó là buồn bã.
Lục Thiên Ân cũng đờ người như cô, hình ngư anh chưa nghe bé bảo sẽ nói thẳng ra như vậy.
Nhưng mà, anh vẫn chờ câu trả lời từ cô.
“Mẹ xin lỗi, hiện tại mẹ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nếu như con đã biết ba ruột của mình, con có thể đến sống cùng, mẹ không cản ngăn đâu?”_nói dứt câu, ánh mắt của cô dần như suy sụp hẳn.
Cô biết hơn ai hết, khi cô nói ra câu đó, trái tim cô đau như cắt xé, con trai ở bên cô năm năm cô nỡ bỏ nó sao?
Vương Điềm Triết thấy được khóe mắt cô có thứ gì đó ẩm ướt được gọi là nước mắt, cho nên rất thương mẹ, đưa tay lên lau đi:”Mẹ à? Đừng có khóc, con sẽ không nói đến chuyện này nữa”.
Lục Thiên Ân nhìn vào kính chiếu hậu, nói:”Em không cần phải thấy khó xử, con vẫn ở cạnh em, còn em chỉ việc chờ anh theo đuổi, anh sẽ sớm hàn gắn lại cả gia đình chúng ta mà”.
Lỗ Tiêu Mạn thật lòng nghĩ, cô không đủ can đảm để yêu lần nữa, cũng không đủ can đảm để cùng anh, cô sợ, tất cả những gì xảy ra đều là một giấc mơ, giấc mơ mà cô không thể chạm đến được.