Lục Thiên Ân thấy cô không trả lời, tự tặng cho bản thân một nụ cười gượng ép:”Thôi được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh sẽ chờ đợi em”.
Lỗ Tiêu Mạn không hẹn mà ngước đầu nhìn lên:”Anh nói thì rất hay, nhưng mà nếu như trong thời gian chờ đợi của anh, tôi có người mới, rồi cùng người đó tiến đến hôn nhân, vậy anh sẽ làm sao? Vẫn chờ đợi tôi?”.
Khá khen cho câu hỏi của cô?
Nó giống như một câu hỏi để chất vấn, vừa giống như để thăm dò ý kiến của anh.
Lục Thiên Ân mỉm cười thâm sâu:”Tất nhiên, vì anh biết, người cùng em bước vào lễ đường chỉ có thể là anh, còn nếu như không thể nữa, thì anh sẽ đến tận đó, cướp dâu, cùng con trai cướp mẹ nó về”.
Câu trả lời của anh khiến cho cô khó lòng hỏi tiếp, vì cô biết ,.một khi Lục Thiên Ân nói thì chắc chắn sẽ thực hiện.
Không những vậy, anh còn có bùa hộ mệnh là tiểu Triết, hai cha con nhà này sẽ hợp lại mà đến cướp dâu thật đấy chứ?
Cô im lặng hẳn đi, anh cũng không hỏi nữa, Vương Điềm Triết nãy giờ nghịch điện thoại, cũng không quan tâm hai người cho lắm!
– két…..
Anh dừng xe trước cổng công viên, đi ra mở cửa xe cho cô và con trai.
Cô đứng ở ngay cổng, nhìn về phía bên trong:”Công viên đang tu sửa lại sao?”
Cô còn nhớ khi nãy trên đường về nhà, có nhìn vào đây, còn rất đông người, cho nên liền nhã hứng muốn mang tiểu Triết đến đây chơi.
Nào ngờ chỉ mới mấy tiếng mà đã không còn một bóng người là sao? Cứ như nhà hoang chết chủ vậy.
Chỉ còn vỏn vẹn vài ba người quản lí trò chơi, hoặc là người bán hàng .
Lục Thiên Ân thản nhiên đáp:”Vì biết em và con đến đây chơi cho nên anh đã bao hết toàn bộ công viên này”.
Gương mặt cô trong một giây liền thay đổi, xụ xuống, gân xanh nổi lên:”Lục Thiên Ân, anh dư tiền lắm sao?”.
Câu trả lời của anh vô cùng tự nhiên:”Vì em và con, dù cho tốn bảo nhiêu tiền cũng xứng đáng”.
“Anh…..”.
Cô hỏi như vậy là tại sao? Nếu như theo cô tính toán, bao hết cả công viên này cũng mất khoảng mấy chục chục triệu, tính người đến đây chơi đã rất đông rồi, lại nói đồ ăn thức uống có ngon đấy, nhưng mà cũng rất đắt tiền .
Vương Điềm Triết than ngắn thở dài:”Cũng đã đến rồi thì vào chơi đi, bộ ba và mẹ định chơi đánh nhau ở ngoài này sao?”.
Lập tức Lục Thiên Ân nắm tay cậu bé, hai cha con tung tăng đi vào bên trong.
Bỏ cô lại một mình. Cô liếc ngang, liếc dọc sau đó cũng đi theo.