Cô như một làn không khí của cha con họ, hai người thì đi chơi rất nhiều trò, mà đa số đều là trò chơi cảm giác mạnh, cô thì sợ mấy cái đó lắm, cho nên cô quyết định đi mua thức ăn nước uống rồi đi lại một cái xích đu ‘khổng lồ’ ngồi xuống đó.
Nhưng mà cô đâu biết được, cái xích đu cô đang ngồi chính là một loại trò chơi cảm giác mạnh vừa được xây dựng cách đây mấy tháng.
Mà cô thì lại không biết,cô cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là cái xích đu, đưa qua đưa lại mà thôi.
Thế cho nên khi cô vừa đặt mông xuống đó, thì có một sợi dây thắt lại hông cô, kiềm ép.
Rồi dần dần đưa lên, tất cả thức ăn nước uống khi nãy cô mua vì sợ hãi mà rơi xuống hết.
Xích đu này có đặc điểm là nếu như có người ngồi lên thì tất cả hệ thống đều tự động, không có bất kì sự nhúng tay vào của con người, nó chỉ quay một vòng, từ thấp lên cao, rồi kết thúc, nếu như sau hai phút người chơi không muốn xuống thì nó tiếp tục công việc của mình, và ngược lại.
Lỗ Tiêu Mạn càng bị đưa lên cao, cô càng sợ hãi hơn.
Cái cảm giác sợ sệt này lại xuất hiện lần nữa, sau mấy mươi năm trước, khi cô còn ở Lỗ gia, chính người mẹ kế đó đã bắt cô buộc chân cô lại rồi treo cô lên vao, dùng cần cẩu đưa cô lên, rồi hạ cô xuống.
Cô lúc đó rất sợ.
Và bây giờ cô cũng không khác gì lúc đó.
Hai tay cô bấu chặt lấy sợi dây thắt lưng, gương mặt trắng hồng xinh đẹo bây giờ trắng bệch không còn chút máu.
Cô sợ lắm?
Có ai đến giúp cô không?
Trong giây phút này, cô chỉ nghĩ đến Lục Thiên Ân, một người cô vừa tin vừa không tin.
Đến khi cái xích đu được đưa lên cao, cô nhắm tịt mắt lại, hét rất to:”Lục Thiên Ân, Lục Thiên Ân, anh đâu rồi, hu hu hu, đến đây cứu tôi, cái này nó sắp giết chết tôi rồi, hu hu, Lục Thiên Ân..”.
Vương Điềm Triết và anh đang chuẩn bị chơi trò chơi nữa thì hai cha con nghe thấy giọng cô, rất rõ.
Vương Điềm Triết bắt đầu lo lắng:”Ba, ba có nghe thấy tiếng mẹ không?”.
“Có, ba có nghe, hình như mẹ con đang gọi ba, thanh âm còn rất lạ, hình như là đang khóc”.
Xích đu đủ lớn để bé nhìn thấy, Vương Điềm Triết nom nóp, chỉ tay:”Ba mẹ ở trên đó kìa, chết rồi, mẹ rất sợ độ cao, cộng thêm khi xưa mẹ gặp phải chuyện gì đó, cho nên chỉ cần lên cao một chút mẹ sẽ rất sợ, ba con và ba mau đến đó đi”.
“Được”.
Đến khi anh và né chạy lại xích đu thì cô đang được hạ xuống, nhưng hình như cô ngất xỉu rồi.
Thắt dây trên xích đu được rút lại, anh nhanh tay bế cô xuống.
Vương Điềm Triết hiểu ra gì đó:”Chắc mẹ không biết đây là trò chơi tự động cho nên mới lên đó ngồi”.
“…….”.
Anh đặt cô xuống, bé vịn cô lại.
Anh cởi áo khoát ra, trải xuống mặt đất bằng xi măng.
Rồi bế cô nằm lên cái áo.
Cậu bé vừa nhìn đã biết ngay bộ đồ trên người anh đang mặc rất ư là đắt tiền, vậy mà vì mẹ lại cởi ra lót cho mẹ nằm.
Lục Thiên Ân gọi cô:”Mạn Mạn, tỉnh dậy đi em, anh ở đây, mau mở mắt ra nhìn anh”.
Lỗ Tiêu Mạn mắt vẫn không mở, miệng thì lẩm bẩm:”Đừng, đừng treo tôi lên đó, tôi, tôi sợ lắm, đừng…á….”.
Cô ngồi bậc dậy, nước mắt lưng tròng.
Bỗng nhiên cô ôm lấy anh, chính vì hàng động này khiến cho anh cứng đờ người.
“Tên khốn này, anh ở đâu vậy hả! Hu hu, có biết tôi sợ lắm không?”.
“Ngoan nào, anh ở đây rồi ,là do anh không tốt nên không chú ý đến em, anh xin lỗi”..
“Lục Thiên Ân, tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, trong giây phút yếu đuối đó tôi lại gọi tên anh, có khải tôi quá buồn cười rồi không?”.
Anh vuốt ve tóc cô, nói:”Không có buồn cười chút nào cả, em yếu đuối thì đã sao, đã có anh rồi, anh làm một bờ vai cứng rắn để em tựa vào, anh gọi tên anh thì anh lập tức đến, vì em là người anh yêu”.
“……….”.
“Nhưng mà làm sao em lại sợ đến như vậy?”.
Cô buông anh ra, lau đi nước mắt, bắt đầu kể lại cho anh nghe.
Chắc hẳn, trong lòng cô sớm đã có anh, cho nên cô không ngại ngần kể cho anh nghe.
Câu chuyện buồn đau vừa kết thúc, anh cũng tức giận lên.
Đáng chết! Gia đình đó dám làm như vậy với người con gái anh yêu sao?.
Lỗ gia, tất cả đều là rác rưởi, anh sẽ khiến cho họ thân bại danh liệt, vì đã đam đụng đến Mạn Mạn của anh.
Anh ôm cô vào lòng, trấn an:”Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra với em nữa”.
Hơn ai khác, bé chính là muốn hai người làm lành lại với nhau
Chỉ là mẹ của bé quá cứng đầu cho nên chỉ có thể trông chờ vào thời gian mà thôi