Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 33 - Cầu Xin

trước
tiếp

Đến chiều, tin tức tập đoàn Lỗ thị bị phá sản nằm trên các mạng xã hội, báo chí…..

Lục Thiên Ân ngồi nhâm nhi ly rượu, sau đó lấy áo khoát rồi đến Lỗ gia.

Vừa nhìn thấy anh, Lỗ Tống như nhìn thấy được vàng, chạy đến:”Con rễ, cuối cùng con cũng đến rồi”.

Lục Thiên Ân ngồi xuống, nhìn ông ta:”Con rễ, lời này tôi không dám nhận của ông”.

Lỗ Tống khều khều tay Lỗ Y Hân.

Cô ta lập tức quỳ xuống, nắm lấy chân anh, khóc lóc nài nỉ :”Thiên Ân, xin anh cứu gia đình em được không? Công ty ba em phá sản rồi, em hiện không có nơi vung thân, anh có thể mở rộng lòng thương mà cho gia đình em ở nhờ được không?”.

Lục Thiên Ân tuyệt tình vơ chân, cô ta thuận thế ngã ra sàn.

“Các người thật khiến tôi ghê tởm”_anh đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn họ:”Mạn Mạn của tôi bị các người hành hạ như thế nào, tôi sẽ trả lại như thế đó, chẳng những vậy, tôi còn muốn các người phải đau đớn hơn gấp trăm lần”.

Diểm Lệ khóc lên:”Thiên Ân, khi xưa là mẹ sai, mẹ không nên làm như vậy, nhưng mà con yêu Y Hân mà, con khốn Lỗ Tiêu Mạn đó thì có là gì? Con cứ mặc cho nó đi, có phải nó đã quyến rũ con để con làm như vậy?”.

Anh bậc cười lấn nước, không khách khí nói:”Nếu như năm xưa các người không khinh thường tôi phá sản ,mất hết tất cả, thì bây giờ có lẽ sẽ hay hơn rồi, vả lại, người tôi yêu chính là Tiêu Mạn, không phải là Lỗ Y Hân, Lỗ gia các người chỉ còn là đồ bỏ, dù cho có đem dâng hiến tôi cũng không cần”.

Ngay lúc đó, cô đi vào nhà.

Cô có xem tin tức hôm nay rồi, rất lo lắng cho nên chạy đến đây ngay, đứng bên ngoài nãy giờ, cô đã nghe hết toàn bộ, cô biết anh đã nhúng tay vào chuyện này.

Cô cũng biết, anh vì cô mà làm vậy, từng câu từng chữ anh nói ra để vì cô cả.

Lỗ Tống thấy cô, mừng rỡ, nói:”Mạn Mạn, con gái yêu quý của ba, con hãy giúp ba cầu xin Thiên Ân, giúp ba cứu vãn lại Lỗ Thị đi, đó là sản nghiệp của Lỗ gia chúng ta”.

Lỗ Tiêu Mạn tuy rất câm hận căn nhà đã mấy năm cô không về, nhưng mà người đang cầu xin cô, chính là ba ruột của cô, cô dù cho có câm hận đến đâu cũng mềm lòng, cô chuyển hướng nhìn anh:”Lục Thiên Ân, anh tha cho họ đi?”.

Anh đứng bậc dậy, ôm lấy cô:”Họ đã đối xử tệ với em như vậy, tại sao em còn cầu xin giúp họ?”.

“Ông ấy là ba tôi, tôi không thể mặc kệ được, còn về Lỗ Y Hân và mẹ cô ta thì tôi không quan tâm?”.

Lục Thiên Ân gật đầu:”Được rồi, vì em đã nói cho nên anh sẽ tha cho họ”.

“Cảm ơn anh”.

“Đừng cảm ơn xuông như vậy, anh còn muốn hơn thế nữa”.

Lỗ Tiêu Mạn vốn hiểu ý anh, giống như anh đang ham muốn cô vậy.

“Tôi, tôi đi trước”.

Lỗ Tống :”Tiêu Mạn, con ở lại ăn cơm đi?”.

“Không cần đâu, chào ông”_cô cúi đầu chào một cái theo đúng lễ nghĩa.

Trong mắt ông ta khi xưa cô chính là thứ rác rưởi, nhưng mà sau nhiều năm như vậy, ông ta cũng hiểu ra, tình thâm máu mủ nó đáng giá như thế nào?

Lỗ Tống chan nào nói:”Ngày mốt là ngày giỗ mẹ của con, con có về không?”.

Cô bất ngờ, Lỗ Tống còn nhớ sao?.

Cô nhìn ra được, ông ấy đã hối hận rồi, cũng lễ phép nói:”Chắc sẽ về”.

“Vậy thì tốt rồi”.

Diễn Lệ và Lỗ Y Hân câm phận nhìn cô

Nhất là Lỗ Y Hân ,tay cô ta siết chặt lại, môi cắn chặt.

Lỗ Tiêu Mạn, cô cướp người đàn ông của tôi, nay giờ còn khiến cho ông ta xiu lòng như vậy, cô cứ chờ đó, tôi không để cô yên như vậy đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.