Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 34 - Nụ Hôn

trước
tiếp

Khi vừa ra đến cổng, tay cô đã bị anh tóm lấy.

Lỗ Tiêu Mạn vùng vằn:”Buông tay tôi ra”.

“Lúc này anh đã giúp em, em cũng nên làm gì đó cảm ơn chứ!”.

Khi vuột ra khỏi tay anh, cô xoa xoa cổ tay:”Anh muốn tôi làm gì?”.

Lục Thiên Ân đưa tay chỉ lên cánh môi mỏng của mình:”Hôn anh?”

Cô lập tức lắc đầu:”Không”.

“Nếu em không hôn, vậy anh chỉ có thể…..”

Anh ấp úng nói, cô nheo mắt lại, ý của anh cô đã hiểu.

Lại dùng Lỗ thị ra uy hiếp cô.

Anh quả đúng là gian xảo.

Lỗ Tiêu Mạn đi đến gần, nhón chân lên cho bằng với anh, sau đó nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn rất không thành thạo.

Nhưng mà đã đủ làm cho anh thấy thỏa mãn rồi, đã nhiều năm anh cũng không được chạm lấy môi cô, anh chẳng những muốn như vậy, mà còn muốn hơn thế nữa.

Lục Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt vô cùng vui:”Em hôn vẫn còn vụng về, sau này anh sẽ chỉ dạy cho em cách hôn tốt nhất!”.

Cô mới không cần.

Nụ hôn ngại ngùng khi nãy đã khiến cô muốn độn thổ rồi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đã mấy năm rồi cô mới được hôn anh, lần cuối là lúc cô và anh xảy ra quan hệ.

Nụ hôn vừa nãy khiến cho trong lòng cô như muốn nghẹt thở, tim đập rất nhanh.

Vậy mà anh lại không có chút biểu hiện nào.

Lỗ Tiêu Mạn hỏi anh:”Trước đây, anh có từng hôn ai chưa?”.

Anh ghé sát mặt cô, nói nhỏ:”Rồi”.

Nghe anh nói vậy, cô cảm giác tâm trạng buồn bã hằn lên, cũng chẳng biết là tại sao nữa?

Chắc đó gọi là ghen?!.

Thấy cô im lặng, anh biết cô đã hiểu lầm, liền cưng nựng má cô, nói:”Từ trước đến nay, người anh hôn chỉ có một là em?”.

Lỗ Tiêu Mạn bất giác nhìn anh, đa hoặc đa nghi:”Vậy khi trước anh và Lỗ Y Hân thì sao?”..

“Đó không phải gọi là hôn, hôn chính là đôi bên tự nguyện, em hiểu không?”.

Cô bĩu môi:”Làm như là cưới nhau không bằng”.

“Em muốn về cùng không?”_anh nhìn cô hỏi.

“Không cần đâu, tôi bắt taxi về cũng được”.

“Không được, nhỡ tên gài xế thấy em xinh đẹp rồi gạ gẫm em thì sao?”_nói đoạn, đôi mắt anh hiện lên tia lo lắng:”Vẫn là nên để anh đưa em về”.

Cô còn chưa kịp trả lời đã bị ai kia kéo tay ném cô lên xe.

Cô nói một cách xụ xìu:”Tôi thấy đi với anh vẫn là nguy hiểm hơn”.

“Em…”_Lục Thiên Ân chỉ muốn tại đây mà hôn cô, dạy dỗ lại đôi môi đó:”Không chấp với em nữa”.

“Ọt ọt….”_

“Tiếng gì vậy?”.

Cô đó mặt, lơ lơ hướng mắt ra bên ngoài.

Tất nhiên anh biết là tiếng gì, biết cô đang ngại cũng không hỏi nữa, trực tiếp lái xe đến nhà hàng cho cô ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.