Sau khi tính khoản tiền ăn xong, cô và anh đi khỏi.
Vừa lúc đứng chờ anh đi lấy xe, thì cô nhìn thấy bóng dáng của Bát Bát.
Cô không chần chừ mà gọi ngay:”Bát Bát?”
Tiếng gọi của cô khiến cho cô gái đó quay lại, hai mắt sáng rỡ:”Mạn Mạn”.
Cô chạy đến, rồi ôm chằm lấy Bát Bát, nước mắt rưng rưng:”Bát Bát, mình rất nhớ cậu”.
Bát Bát vịn vai cô, nói:”Cậu đi Mỹ năm năm cũng không thèm gọi điện gì cho mình cả, đến khi về đây cũng không nói”.
“Xin lỗi, mà người này nhìn rất quen”_ánh mắt cô chuyển lên người đàn ông đang đứng nhìn cô và Bát Bát.
Bát Bát nắm tay cậu ta, nụ cười trên môi ngày một sâu hơn:”Đây là bạn trai của mình, Lục Nha Khắc, người mà khi xưa mình từng động lòng đó”.
Cô giơ tay lên, nhớ ra:”Mình nhớ ra rồi, có phải là ông chủ của quan nước khi đó không?”.
“Đúng, đúng rồi”.
Lục Nha Khắc nhìn cô, chào hỏi một câu:”Xin chào, cô là bạn của Bát Bát sao?”.
“Đúng vậy, bạn rất thân”.
Vừa lúc này, chức xe sang trọng của anh chạy đến, anh đỗ xe, rồi đi ra, bắt gặp cô đang nói chuyện cho nên từ khi đi lại, anh đã lên tiếng :”Mạn Mạn”.
Tất cả đều nhìn anh.
Bát Bát kinh ngạc:”Cậu và Lục Thiên Ân….?”.
“Không như cậu nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi”.
Chữ ‘bạn’ mà cô nói ra khiến cho tim anh đau nhói, và anh cố gắng kiềm chế lại bản thân.
Lục Nha Khắc thấy anh, hô hào:”Anh họ?”.
“Nha Khắc, em làm gì ở đây?”_Lục Thiên Ân lạnh giọng hỏi:”Còn đây là ai?”.
“Cô ấy là bạn gái của em”_Lục Nha Khắc cười dịu dàng.
“Chào anh, tôi tên Bát Bát, là bạn gái của Nha Khắc”.
Anh miễn cưỡng chào lại:”Chào”.
Lỗ Tiêu Mạn mắng nhẹ anh:”Chào hỏi lại cho tôi, đó là bạn tôi đó?”.
Lục Thiên Ân bị cô mắng làm cho vừa xấu hổ vừa vui. Đây có được xem như là vợ đã dạy chồng không nhỉ?
Anh lập tức chào hỏi lại:”Tôi tên Lục Thiên Ân, là ông xã của cô ấy”..
Cô trừng mắt, tay giơ thành nắm đấm :”Bà xã cái đầu anh”.
Lục Thiên Ân lộ ra vẻ mặt vô tội:”Là em bảo anh chào hỏi đàng hoàng mà, anh nói đều là sự thật!”.
Bát Bát cười thầm, có lẽ Lục Thiên Ân đã thay đổi rồi.
“Mạn Mạn. Gặp lại sau nhé!”_Bát Bát để lại một câu, rồi khoát tay Lục Nha Khắc đi.
Lục Nha Khắc cũng nói:”Anh họ khi khác gặp lại”.
“Ừ”.
Lỗ Tiêu Mạn bị anh kéo đi, có lẽ dp khi nãy cô ăn khá nhiều, cho nên bụng đang đau lên, cũng không còn sức phản kháng nữa.
Mà hình như khi nãy cô ăn tôm thì phải, ôi chết, cô mỗi khi ăn tôm sẽ bị đau, vậy mà cứ quên mãi.
Giờ thì hay ho rồi, đau đến chịu hết nỗi.
Lục Thiên Ân thấy cô ngồi không nói câu nào, cứ ngỡ cô giận vì chuyện khi nãy, cho nên anh dừng xe lại bên lề đường, rồi cất tiếng nói:”Mạn Mạn, em giận anh?”.
Cô im lặng mấy giây.
Điều đó khiến anh vô cùng sốt sắn, lại nhấc tay cô lên, kéo người cô quay lại nhìn.
Tại sao cả người cô đổ mồ hôi nhiều như vậy?
Gương mặt thì tái mét?
“Mạn Mạn, em bị làm sao vậy?”_Lục Thiên Ân lay lay người cô, giọng nói càng gấp rút hơn.
“Tôi bị….bị…”_cô ngập ngừng nói không thành câu, cô gắng lắm nói nói ra trọn vẹn:”Đau bụng, rất đau”.
“Đau bụng?”_càng nghe cô nói anh càng sốt lòng hơn:”Ráng chịu một chút, anh đưa em về nhà anh, ở đó có thuốc”.
Anh còn nhớ, khi sống cùng nhau, cô cũng hay đau bụng như vậy?
Kể cả thuốc của cô anh vẫn còn giữ, chỉ là lúc trước anh không quan tâm cô, cho nên không biết lí do khiến cô đau bụng là gì?
Khoản hai mươi phút sau đó, anh cũng về đến nhà, thấy cô không đi được, anh đành bế vậy?
Thân thể cô đau đến co ro lại, run rẩy bẩy, khiến cho bước chân của anh càng dồn dập hơn.
Quản gia thấy anh về nhanh chóng mở cửa, sau đó anh đi thẳng lên lầu, đôi chân thon dài đá phăng cánh cửa bằng gỗ đắt tiền.
Thoạt đầu, nhìn thấy gương mặt lặp lờ đó, ông ta không biết là ai?
Nhưng mà có cảm giác rất gần gũi.
Lục Thiên Ân đặt cô lên giường.