Lục Thiên Ân ném chiếc áo vest nên ngoài xuống một nơi nào đó, sau lại xoăn tay áo sơ mi lên, đôi chân kia đi tìm nơi để thuốc của cô.
Lỗ Tiêu Mạn nằm trên giường đau quằn quại, sắc mặt cô kém hẳn, dường như cái áo của cô đã bị thấm ướt bởi mồ hôi.
Khi đã tìm thấy thuốc, anh nhanh đem lại cho cô, anh đỡ cô ngồi dậy trong vòng tay của mình:”Mạn Mạn, mau uống thuốc đi”.
Cô nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết nghe theo lời anh, uống thuốc vào.
Ly nước đề trên bàn cũng đưa cho cô cầm, nhưng mà cơn đau ập tới khiến cho toàn thân cô không còn sức lực. Anh đành phải ngậm lấy nước trong miệng, sau đó phủ lên môi cô, nước từ miệng anh chảy ngược vào miệng cô.
Rồi sau đó anh cho cô nằm xuống nghỉ ngơi, do thuốc có vài phần thuốc ngủ, vì vậy cô cũng đã ngủ thiếp đi.
Lục Thiên Ân đi xuống dưới lầu, vào tận nhà bếp.
Mở tủ lạnh, lục lọi gì đó.
Quản gia vốn có câu hỏi trong lòng muốn hỏi, cho nên ông ấy không tài nào ngủ được. Vừa thấy anh ở dưới bếp tìm gì đó,ông mới đi đến:”Thiếu gia, cậu cần gì sao?”.
Lục Thiên Ân quay nhìn:”Tôi muốn nấu chút cháo”.
“Cho cô gái kia ăn sao?”_quản gia hờ hửng hỏi, giống như đang khinh thường cô vậy.
Lục Thiên Ân vừa nghe đã ngẫm ra ẩn ý của câu nói, chau hàng mày đậm lại, đáp vô cùng bá đạo:”Không được xem cô ấy là người xa lạ, cô ấy chính là nữ chữ nhân của căn nhà này, cũng là vợ tôi”.
Quản gia xanh mặt, vô cớ nói:”Thế còn tiểu thư Y Hân thì sao? Cậu muốn quên đi tình cũ”.
Tại sao anh lại thuê một quản gia lắm chuyện như vậy?
Vả lại. Chuyện của anh và cô ta thì có liên quan gì đến ông ta?
Với một người có chỉ số IQ cao như anh, thật anh đang nghĩ có phải ông ta đang bệnh vực cho Lỗ Y Hân hay không?
“Ông đang chê việc làm của mình chán rồi sao?”_Lục Thiên Ân với đôi mắt lạnh lùng, dám ở đây lên mặt dạy dỗ anh.
“Tôi không có, nhưng mà thiếu gia, cậu cũng biết tiểu thư Y Hân đối với cậu vô cùng yêu thương, vậy mà bây giờ cậu lại đem về một người đàn bà thấp kém, còn bảo là nữ tử tương lai sao? Quá vô lí”_người quản gia đó một mực cãi bướng.
Ông ta đã làm được ở đây khoản sáu năm, năm nay trong 55 tuổi, nằm ở đôi tuổi không già cũng không trẻ.
Tay anh chọp lấy cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng xuống đấy, tiếng ly vỡ vang lên chói tai, thủy tinh nằm lung tung dưới sàn nhà trơn bóng:”Ông nói đã đủ chưa hả? Ngày mai lập tức…”_anh chỉ tay, lạnh như tia hàn băng:”Không, ngây bây giờ cuốn gói cút xéo khỏi đây cho tôi”.
Quản gia nhìn anh nheo nheo mắt, vừa sợ vừa ngang tàn:”Tôi hầu hạ thiếu gia được sáu năm, cũng không bằng một cô gái mới vào đây mấy phút”.
Anh ngước cao, bậc cười lanh lảnh:”Mới vào đây sao? Ông có biết cô ấy là ai không? Là vợ trước của tôi đó, còn là người phụ nữ duy nhất có thể làm vợ của Lục Thiên Ân này, ông nghe rõ chưa hả?”.
“……._”ông ta kinh hốt:”Cậu, cậu nói thật sao? Cô gái vừa nãy là Lỗ Tiêu Mạn, đồng thời là em gái của Y Hân”.
Y Hân! Anh bỗng nhiên nghĩ đến cách gọi của ông ta, trong âm điệu có thể nghe rất rõ,vô cùng dịu ngọt, giống như cách gọi của chồng gọi vợ vậy?
Không lẽ?……