Lục Thiên Ân quay người cô đối diện với mình, tay nắm tay cô thật chặt:”Nhưng mà anh chưa từng cho em một hôn lễ được người người công nhận, chưa thật sự cho em hạnh phúc, anh còn nợ em, nợ em rất nhiều, cho nên anh sẽ mãi ở bên em để trả khoản nợ đó, em có chấp nhận để anh trả nợ cho em không?”.
“Anh đang tỏ tình sao?”.
“Ừm”.
“Lần đầu tiên em nghe được lời tỏ tình bá đạo như vậy?”.
Lỗ Tiêu Mạn cười lỗ vẻ rất hạnh phúc, dù cho câu nói tỏ tình của anh nó có bá đạo đến đâu, khó hiểu đến đâu, nhưng đủ làm cho cô ấm áp rồi.
Cô chỉ thích anh bá đạo như vậy?
“Vậy em có đồng ý không? Chủ nợ của anh?”_Lục Thiên Ân đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn tìm ra các kiểu tỏ tình lãng mạn, nhưng mà anh không làm được, còn khi nãy là do anh tự nghĩ ra.
Đây chỉ là tỏ tình, còn cầu hôn nữa, anh tất nhiên là làm lãng mạn hơn!
“Em đồng ý,”.
Lục Thiên Ân mỉm cười, liền phủ lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt và náo loạn.
Nụ hôn kết thúc sau ba phút.
“Mạn Mạn, cảm ơn em đã bước vào đời anh lần nữa?”.
“Em cũng cảm ơn anh khi anh đã thay đổi”.
……….
Tại Mỹ.
Trong một căn biệt thự cao rộng, hầu như được thiết kế theo phong cách Á – Âu, làm cho người ta khi thấy đều rất chói mắt.
Cô gái ăn mặc sang trọng, hở hang, vừa nhìn đã biết là cô gái trong làng ăn chơi.
Cô gái đó có mái tóc đỏ chói, mắt được đeo len màu đỏ giống màu tóc, nhìn vô cùng phong phú
“Thế nào? Điều tra được gì?”_Cô gái đó ngồi uống rượu, rồi cũng mở miệng nói.
Một người đàn ông đứng cung kính, nhưng cũng đã quá tuổi:”Thưa tiểu thư, hiện tại đã điều tra được một phần thôi ạ! Còn về việc vợ của Lục chủ tịch thì vẫn chưa biết, hình như ngài ấy chưa có vợ con gì cả”.
Cô gái tóc đỏ đặt ly rượu xuống, đứng lên, chỉnh chu lại quần áo, đôi môi đỏ mọng nhếch lên:”Đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn về đó, tìm lại tình yêu của tôi”.
Người đàn ông mạo muội hỏi tiếp:”Tiểu thư, bao nhiêu năm nay, cô vẫn còn yêu cậu ta sao?”.
Cô ta vừa nghe xong, đưa ánh mắt như giết người nhìn người đàn ông đó:”Gọi anh ấy là Lục chủ tịch”.
“Vâng, nhưng mà cô có thể trả lời câu hỏi của tên già này không?”_Người đàn ông cười bất hỏa, chỉ vì một người đàn ông, vậy mà cô gái này lại giận dữ với người đã theo cô ta suốt mấy mươi năm nay.
“Còn! Không những vậy, tình yêu đó ngày một lớn lên, lần đó, tôi thấy anh ấy, có lẽ bản thân tôi đã bị anh ấy mê hoặc”.
Lần đó, cô ta có đến thành phố chơi một lần, và đến quán bar lớn nhất thành phố, vô tình gặp được anh trong một lần anh say rượu, gương mặt điển trai tuấn tú đã thật sự hấp dẫn cô ta, nhưng vì thời gian có hạn, cô ta lại không thể tiếp chuyện cùng anh, lúc đó cô ta chỉ vừa nhìn gương mặt ấy thì anh đã được một người đàn ông khác, có thề là bạn đưa đi.
Và lần trở về nước Mỹ, cô ta đã vận dụng trí nhớ cao của mình vẽ lại hình ảnh của anh, sau đó đưa cho người ta tìm kiếm, mãi đến bây giờ cũng đã năm năm, cô ta mới có được một chút ít thông tin.