Liễu Mai Y đã đáp máy bay xuống thành phố vào lúc 8h sáng hôm sau. Liễu Mai Y được đưa đón như một công chúa, vừa xuống máy bay là có xe đến tận nơi.
“Cô chủ, chúng ta đi về nhà hay cô chủ còn muốn đi đâu?”_bác tài xế ngồi ở hàng ghế trên, hỏi.
“Đưa tôi đến Lục Tân Thị đi”.
“Vâng”.
Một lúc sau, cô ta đến nơi, cô ta có thấy trên báo chí ngày hôm qua, là Lục Tân Thị có tuyển nhân viên.
Ai mà không biết tập đoàn mỗi khi tuyển nhân viên cứ như một nghễ sĩ đi tham gia sự kiện vậy, hầu hết đều nằm trên các mặt báo trang nhất. Vì vậy cũng đã giúp cho Liễu Mai Y thêm phần cơ hội có thể tiếp cận được anh.
Cô ta vốn đã chuẩn bị sẳn bằng cấp bỏ vào trong túi sách, mở cửa xe ra:”Khi nào tôi gọi thì đến rước”.
“Vâng”.
Chiếc xe chạy đi khuất, cô ta nhanh chân đi vào bên trong.
Đầu tiên Liễu Mai Y sẽ đến chỗ tiếp tân:”Cho tôi hỏi, ở đây đang tuyển nhân viên phải không?”.
“Đúng vậy, nếu cô muốn đi phỏng vấn thì đến thẳng phòng chủ tịch luôn ạ”..
Thoạt đầu, Liễu Mai Y có vẻ như vui mừng, không ngờ vừa mới đến liền có thể gặp được anh, cái này phải cảm tạ Ông Trời rồi.
Liễu Mai Y vừa đi đến tháng máy chuyên dụng dành riêng chi chủ tịch, thì cô tiếp tân hắng giọng :”À, cái đó cô không thể đi, nó dành cho chủ tịch mà thôi, cô có thể đi thang máy dành cho nhân viên bên kia, hoặc là đi thang bộ”.
Liễu Mai Y thầm cười, đợi tôi lên làm phu nhân rồi thì cho dù có là mười cái thanh máy tôi cũng có thể đi.
Chốc sau, Liễu Mai Y đến phòng của anh, cô ta vẫn lịch sự gõ cửa.
Người mở cửa lại là cô, cô mỉm cười:”Chào cô, cô tìm ai?”.
Liễu Mai Y như đã lộ ra đuôi hồ ly, hóng hách nói:”Tôi đến tìm chủ tịch, có anh ấy ở đó không?”.
Lỗ Tiêu Mạn nắm chặt khóa cửa, đôi mắt nheo nheo.
Anh ấy? Nghe thật mật quá nhỉ?
“À, chủ tịch ở trong phòng, cô có thể vào rồi”_cô nghĩ rằng, cô gái này chắc không biết cô là ai, cho nên mới có thái độ như vậy, cô xem như là đang diễn một vở kịch đi?
Liễu Mai Y vừa vào đã thấy anh ngồi làm việc có vẻ rất nghiêm túc, làm cho cô ta say mê, đứng nhìn anh như chỉ muốn được ôm anh.
Lỗ Tiêu Mạn đi phớt ngang cô ta, nói nhỏ vào tai anh:”Bạn gái anh đến tìm?”.
Bị cô nói như vậy, cộng thêm giọng điệu chanh chua anh cũng biết, vợ yêu đã ghen rồi.
anh ngước mặt nhìn lên, lạnh lùng như với những nhân viên khác:”Cô là ai?”.
Lúc này, Liễu Mai Y mới hoàng hồn lại, chỉnh chủ trang phục, còn cố tình kéo cái áo hở hang xuống một chút, để lộ ra nửa vòng ngực. Điều đó khiến cô há hốc nhìn, chỉ với hai từ để diễn tả thôi ‘dâm đãng’.
“A, em là người đến xin việc ạ!”.
Lục Thiên Ân vừa vặn nhìn cô, bắt gặp gương mặt đang khó chịu của cô, muốn cười nhưng cố nhịn lại:”Thư kí Lỗ, cô phụ trách việc phỏng vấn”.
Anh cố tình trêu cô.
“Được, cứ để tôi”_Lỗ Tiêu Mạn nghiến răng ken két nói.
Anh đành chờ trò vui vậy?
Cô dẫn Liễu Mai Y ngồi xuống, rót nước mời cô ta.
Cô ta nhanh chóng thắc mắc lên tiếng :”Không phải là do chính chủ tịch phỏng vấn hay sao? Tại sao lại đổi thành thư kí rồi?”.