Lỗ Tiêu Mạn cười che miệng:”Vậy cô đang mong chờ chủ tịch sẽ phỏng vấn cô hay sao?”.
“Tất nhiên rồi, tôi cất công đến đây chỉ để gặp chủ tịch”.
Lỗ Tiêu Mạn lập tức nhìn anh, ý muốn nói :
– Ông xã à? Lần này anh chết chắc rồi?
Cô vẫn như cũ, không hề nói cho cô ta biết bản thân mình là ai? Cô vào thẳng vẫn đề, nhưng mà chuyện phỏng vấn này cô cũng chưa từng làm qua bao giờ, bỗng nhiên cô nghĩ ra một ý hay?
“Khụ, khụ…cô không biết đó thôi, chủ tịch….”_Lỗ Tiêu Mạn ho khan vài cái rồi nói càng nhỏ giọng hơn.
Điều đó làm cho Liễu Mai Y hơi thắc mắc, vốn dĩ cô ta có một tính cách là không thích ai ấp a ấp úng giống như cô hiện tại, cứ cảm thấy như vậy sẽ làm cho bản thân thêm phần khó chịu, cô ta chợt nói:”Chủ tịch thế nào?”.
Lỗ Tiêu Mạn biết cô ta đã mắc bẫy của mình, ngoắc ngoắc cô ta lại gần, rồi nói nhỏ vào tai :”Chủ tịch bị liệt dương(*) đó, cô đừng nhìn mà tưởng hàng ngon, thật ra cũng chẳng làm được gì?”
*Ý chỉ đàn ông không thể XXOO được.
Liễu Mai Y lấy tay bụm miệng, cả kinh điều cô nói, là thật sao?
Người đàn ông cô ta yêu thầm bất lâu nay lại bị bệnh đó.
Lại nói, cô ta đã cho người điều tra, không hề có thông tin nói về vợ, vậy việc cô thư kí này nói là thật, bị liệt dương nên không có vợ?
Lục Thiên Ân thấy hai người thì thầm gì đó, cũng muốn nghe nhưng đành ngậm ngùi xem.
Liễu Mai Y nói thỏ thẻ vừa đủ cả hai nghe:”Tại sao cô biết?”.
“Cái đó à? Rất dễ, tôi đã làm việc cùng chủ tịch rất lâu, chuyện này là do mấy đồng nghiệp khác nói cho tôi, cô cũng nghĩ thử xem, nếu như chủ tịch không bị cái đó thì có lẽ đã ‘ăn’ tôi lâu rồi”.
Liễu Mai Y thầm đánh giá cô, dù biết khi thấy cô, ấn tượng của cô ta là không thích, nhưng không thể nào phủ nhận được nhan sắc của cô, gương mặt dù là đánh một ít phấn, tô một chút son mà vẫn cảm thấy quyến rũ người khác, cơ mà cô ta là con gái mà vẫn thấy mê mẫn.
Còn nói về vóc dáng, có lẽ cô hơn Liễu Mai Y nhiều, cô ta đa số chỉ là hàng giả mà thôi. Còn nhìn cô sơ qua đã biết hàng thật trăm phần trăm, cô ta cũng ước bản thân được như vậy?
“Vậy căn bệnh đó có trị khỏi được không?”_Liễu Mai Y dứt suy nghĩ, tiếp tục đặt câu hỏi.
Cô gái này nhây thật!
“Làm sao có thể chữa trị được cơ chứ, nếu như được thì chủ tịch đã trị lâu rồi, còn chờ gì nữa”_Lỗ Tiêu Mạn càng nói càng thêm phần sắc sảo, nghe cứ như thật vậy!
Liễu Mai Y bỗng nhiên đứng lên, chào cô một cái, cũng không thèm nhìn anh:”Tôi, tôi đi đây, không hẹn gặp lại”.
“Nè? Cô không phỏng vấn nữa sao?”_Lỗ Tiêu Mạn vọng theo hỏi.
Liễu Mai Y từ xa xa lắc tay rất nhanh, giống như có ma rượt đuổi vậy?
Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy vợ yêu đang ngồi cười kha khả. Điều đó làm anh càng thắc mắc chuyện cô vừa nói với cô ta là gì!
“Em nói gì mà cô ta rời đi nhanh như vậy? Cũng không thèm chào anh một cái”.
“Anh muốn nghe sao?”_Lỗ Tiêu Mạn đứng lên, nhấc chân về phía anh, hai tay chóng lên bàn, mắt nhìn anh đầy quyến rũ.
“Ừm”.
Lục Thiên Ân thầm nuốt nước bọt trước sự gợi cảm này.
“Ừm, em nói với cô ta là anh bị liệt dương”.
Vừa nghe xong, Lục Thiên Ân muốn chết ngất đi, cô vậy mà đi bôi xấu chồng mình như vậy?
“Bà xã à? Anh sẽ cho em thấy người bị liệt dương sẽ như thế nào?”
Vừa nói xong, anh lập tức bế cô đi vào phòng riêng, mặc cho cô la hét.