Vương Điềm Triết được đưa đến một ngôi nhà hoang.
Bé thở dài, mấy tên bắt cóc này thích nhà hoang lắm sao?
Thay vì chọn một chỗ sạch sẽ hơn không được à?
Tên thủ lĩnh trói bé vào ghế, uy hiếp:”Này nhóc, ở yên đây đó, dám có ý định bỏ trốn là ta giết chết nhóc đó, nghe chưa?
Đổi lại chỉ là thái đôi thờ ơ của Vương Điềm Triết, bé không hề sợ, mà ngược lại cảm thấy rất khó chịu cùng bực bội.
“Này chú, chú trói tôi chặt như vậy làm gì hả? Tôi chỉ mới có năm tuổi mà các chú cũng sợ tôi bỏ trốn, tôi cảm thấy mất mặt cho giới đàn ông, một đứa bé mà cũng sợ”.
Tên thủ lĩnh cứng họng, bé nói rất đúng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi mà họ còn sợ.
Vì vậy ,tên thủ lĩnh quyết định nới lỏng dây trói cho Vương Điềm Triết.
Bé cũng đỡ khó chịu hơn.
Tên thủ lĩnh ngồi xuống cạnh bé, gọi điện cho Lỗ Y Hân:”Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cô đang ở đâu? Mau đến đây đi?”
“Làm tốt lắm! Tôi sẽ đến ngay”.
“Này chú, chú vừa gọi cho ai đó?”_Vương Điềm Triết nghiêng đầu hỏi.
Tên thủ lĩnh cất điện thoại đi, liền đáp:”Gọi cho người thuê bắt nhóc đó, có việc gì không? ”
Vương Điềm Triết than thở dài ngắn:”Cháu nhớ cháu ăn ở rất tốt mà ta, sao lại bị người ta bắt chứ? Chắc lần này được thả về cháu sẽ đi lên chùa bái lại đề cầu bình an quá”.
“….?…..”_đối với tên thủ lĩnh bây giờ chính là không biết nói gì với bé.
Đây là đứa bé năm tuổi đó sao?
Cách ăn nói thì như người lớn.
“Ta không nghĩ nhóc có thể được thả đâu?”_tên thủ lĩnh suy nghĩ rồi nói.
“Ừm, cháu chắc sẽ thả ra mà, dù gì cháu còn nhỏ như vậy, dù cho có bán sang nước ngoài cũng không có ai mua, nhỏ thì làm được việc gì đâu?”
Đứa bé này, có phải là trí óc phát triển nhưng thân thể thì cứ nhỏ bé không?
Lần đầu tiên hắn thấy có ai bị bắt cóc mà vẫn thản nhiên như đứa nhóc này, đã vậy còn nói chuyện cùng với kẻ địch nữa.
Quả là con trai của Lục Thiên Ân.
Vương Điềm Triết ngáp ngắn ngáp dài:”Chú à? Cháu ngủ một lát nhé? Khi nào người thuê các chú đến thì gọi chây dậy, cảm ơn ạ!”.
“……”
Ngay lúc này, tên thủ lĩnh tự dưng suy nghĩ, không biết mình là tên bắt cóc hay là người giữ trẻ nữa.
Hazzz