Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 69 - Lần Này Chính Tôi Tự Tay Giết Chết Cô

trước
tiếp

Khoảng mấy phút sau đó, Lỗ Y Hân đến điểm hẹn.

Vừa nhìn thấy bé ngồi đó ngủ thiếp đi, thì bỗng sinh ý xấu. Nhưng càng đến gần cô ta lại càng thấy vừa yêu thích vừa câm ghét.

Tại sao trên đời này lại có một cậu bé giống anh đến như vậy. Nhớ lúc còn quen anh, Lỗ Y Hân đã từng được xem ảnh lúc nhỏ của anh. Rất đáng yêu, rất đẹp trai.

Bàn tay có những ngón tay được tô màu đỏ, cùng với hoa văn sắc sảo đưa lên, chạm vào khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của bé.

Cảm giác đầu tiên chính là thích, rata mịn màng, còn mát lạnh.

Vì hành động đó, Vương Điềm Triết bỗng nhiên tĩnh dậy, dù là bé chỉ mới năm tuổi nhưng vẫn có cảm nhận rất nhạy bén:”Cô là….?”

Bé nhìn Lỗ Y Hân rồi cất lời.

Lỗ Y Hân rụt tay lại, ra vẻ kiêu căng:”Nhóc không cần biết, chỉ cần biết một điều là bé sắp sang nước ngoài sống thôi”.

“Ay yo, sao ai cũng thích gọi tôi là nhóc vậy?”.

Với thái độ dửng dưng như không này của bé khiến cho Lỗ Y Hân kinh ngạc, một đứa trẻ như vậy mà lại có lời nói như một người thanh niên trưởng thành.

Lúc này, tên thủ lĩnh cũng tỉnh giấc, thấy cô ta, đứng nhanh dậy:”Cô đến rồi sao?”.

“Đã chuẩn bị xe xong hết cả chưa?”.

Tên thủ lĩnh giơ tay xem đồng hồ:”Ừm cũng gần đến rồi đó”.

“Vậy được phải à thật gọn gã có biết chưa?”

“Ừm”

…………

“Ân, em có cảm giác rất kì lạ, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa?”_Lỗ Tiêu Mạn đi đi lại lại ở phòng khách, khuôn mặt tỏ ra lo lắng đôi phần.

Lục Thiên Ân ngồi thẳng lưng, tay cầm báo:”Em ngồi xuống đi”.

“Ừm, mà con đi nãy giờ cũng khá lâu rồi đó”.

Cô bỗng nhiên nhớ đến con trai của mình.

Lục Thiên Ân gấp tờ báo bỏ xuống, nhìn cô:”Ý em là con xảy ra chuyện?”.

“Anh không thấy kì lạ hay sao? Con đi lâu lâm rồi, không được em phải đi tìm con”.

“Khoan đã ,để anh xem sao?”.

Lục Thiên Ân đứng dậy, đi lại căn phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế, trước mắt anh là màn hình vi tính siêu to, bàn tay thon dài gõ gõ vào bàn phím gì đó, ngay lập tức hiện lên một bản đồ thu nhỏ.

Và có một dấu chấm đỏ, đang chớp chớp.

Lỗ Tiêu Mạn:”Ân, chấm đỏ đó là gì vậy?”

“Đó là định vị của con trai, anh có đưa cho nó đeo một chiếc đồng hồ, dù cho nó có đi đến đâu anh cũng có thể biết được”.

Lỗ Tiêu Mạn chỉ tay vào chấm đỏ:”Anh phóng to nó lên một chút đj?”

Anh quay lại nhìn vào màn hình vi tính, bắt đầu phóng to nơi mà Vương Điềm Triết đang ở.

“Anh, đây hình như không phải là siêu thị?”.

“Đúng, anh nghĩ con trai có lữ thật sự xảy ra chuyện rồi”.

“Vậy, vậy phải làm sao đây?”

“Em đừng cuốn lên như vậy, không giải quyết được gì đâu, bây giờ anh sẽ đến đó”.

“Nhưng mà nếu có nguy hiểm thì sao? Không được em phải đi cùng anh”

“Nhưng mà em đi cùng khiến anh phân tâm hơn thôi”.

“Em sẽ thật cẩn thẩn mà”.

Thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng không ép nữa, đành mang cô theo. Anh chạy rất nhanh, chỉ tròn mười phút anh đã đến căn nhà hoang mục nát đó.

Anh dừng xe rất xa, rồi cùng cô đi bộ vào.

Hai tay anh luôn để ra phía sau, ép cô vào người nói:”Em hãy luôn đứng cạnh anh, không được rời nữa bước?”

“Em biết rồi”.

Lúc đi gần đến đó thì anh nghe có tiếng xe, rất gần, cũng rất đông.

Không được, nếu để chúng thấy có khi sẽ nguy hiểm cô lẫn anh. Anh đành đi vòng đường sau.

Thầm mắng bản thân. Anh quên mang theo súng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.