Mấy ngày sau khi cô xuất viện, anh liền mang cô về nhà tịnh dưỡng đến hai ngày, cô còn tưởng bản thân sắp thành heo rồi mất.
Anh hết cho cô ăn cái này, lại cho cô ăn đến cái khác, cô ăn rất nhiều, thậm chí một ngày đó cô ăn đến sáu cử..
Và sang ngày thứ ba, anh đưa cô đến cửa hàng bán đồ cưới.
Chỉ là mới bước vào thôi đã làm cô choáng váng, hoa mắt, rất nhiều vây cưới, cài nào cũng đẹp hết.
Cô làm sao chọn hết được đây.
Lúc này, Lục Thiên Ân đi vào,vòng tay ôm eo cô, nói:”Sao không chọn đi, đứng ngây ra đó làm gì?”
Cô nhìn anh:”Nhiều như vậy em làm sao chọn hết đây?”.
Ngay sau đó, anh cho gọi ông chủ của cửa hàng này ra, vừa thấy anh, cậu ta rất vui vẻ, hiếu khách, chào hỏi một cái:”Lục thiếu, hôm nay đến đây chọn áo cưới sao?”.
Lục Thiên Ân không cười, còn lười biếng đáp:”Thế cậu có bán không?”
Cậu ta cười phóng khoáng:”Bán chứ, cậu đến mua chính là niềm vinh hạnh của tôi rồi”.
“Chào”_Lỗ Tiêu Mạn tỏ phép lịch sự.
Cậu ta nhanh gợi lời:”Cô gái này thật xinh đẹp, còn rất lịch thiệp, là vợ sắp cưới của cậu sao?”
“Không phải”.
Cô liền nhìn anh.
Lục Thiên Ân nói tiếp câu:”Đã cưới rồi, bây giờ tổ chức hôn lễ”.
“Ồ, không biết có thiệp mời cho kẻ vô danh này không?”.
“Trác Kiệt, cậu còn nói bản thâm vô danh, bản thân giàu có như vậy, thích đi du lịch nhiều nơi, hôm nay đến đây mua áo cưới tôi còn sợ cậu chưa về lại thành phố, còn có ý định không mời cậu”.
Trác Kiệt bậc cười kha khả, là bạn của anh, cũng không phải bạn thân là mấy:”Tôi quay về đây là cứ dự định cưới vợ rồi sinh con, đi chơi nhiều nơi rồi đâm ra muốn vợ đó mà”.
“Vậy sao?”.
Trác Kiệt đưa tay ra:”Chào cô, tôi là Trác Kiệt, bạn của chồng cô, còn cô”.
Lỗ Tiêu Mạn hiểu ý, bắt tay với cậu ta, rồi nhưng rút lại, chỉ sợ anh thấy rồi nổi cơn ghen:”Tôi tên Lỗ Tiêu Mạn”.
“Ừm, tên đẹp đấy, mà tại cô xinh đẹp như vậy lại chọn cậu ta làm chồng chứ? Phí cả thanh xuân”.
Lỗ Tiêu Mạn mỉm cười ngọt ngào trả lời:”Đó phải gọi là duyên nợ”.
Trác Kiệt cảm thấy cô rất thông minh, sắc xảo.
Lục Thiên Ân tặng cho cô một nụ hôn, nhằm khen ngợi cô:”Bà xã của anh trả lời hay lắm”.
“Hihi”_Cô cười híp mắt.
Rất nhanh, anh lấy lại trạng thái ban đầu,nhìn Trác Kiệt:”Vào chuyện chính, tôi đến đây chọn áo cưới, không có thời gian quá nhiều để nói chuyện cùng cậu”.
“Cũng may, tôi vừa nhập vào một mẫu áo cưới chỉ có duy nhất một cái trên thị trường, của nhà thiết kế Sily đó, nếu như vợ cậu mặc vào chỉ có thể nói tuyệt thế mỹ nhân thôi”.
“Còn không lấy ra cho tôi xem”.
Đúng ba phút sau, Trác Kiệt cầm ra một chiếc váy cưới có màu trắng tinh khiết, cũng giống như cô, thuần khiết và dịu dàng.
Chiếc váy thiết kế tinh xảo, chỉ cần vừa nhìn đã thấy đẹp rồi.
Trác Kiệt đưa cho cô:”Đi vào thử đi”.
Cô cầm lấy, đi vào phòng thử đồ.
Hai người đàn ông đứng bên ngoài chờ cô đi ra.
Lục Thiên Ân nhân cơ hội nói:”Nếu không còn gì nữa thì đi đi, đừng hòng nhìn vợ tôi”.
“Cậu có tính chiếm hữu quá cao rồi đấy!”.
“Ừm”.
“Cậu”.
Trác Kiệt chỉ có thể chịu thua anh, lần nào cũng vậy, anh nói chuyện với mình đều rất kiệm lời.
Trác Kiệt bị anh đuổi đi, cậu ta còn tưởng cửa hàng này là của anh cơ chứ.
Đúng lúc đó, cô bước ra, anh chỉ thấy hai mắt mình toàn hình ảnh của cô gái mặc chiếc váy cưới trắng, xinh đẹp và tao nhã.
Lỗ Tiêu Mạn thầm nhìn mình trong chiếc gương, cô hỏi anh:”Ân, anh thấy em thế nào?”.
Mãi cho đến ba phút sau anh mới hoàn hồn lại:”À, ừm, rất đẹp, vợ anh là đẹp nhất”.
Lục Thiên Ân đứng cạnh cô, chỉ có thể nói hai người rất xứng đôi mà thôi.
Lỗ Tiêu Mạn nhìn bóng anh trong gương, cô cười ngọt ngào, hạnh phúc cuối cùng đã đến bên cô.
Đời này của cô đã có người cùng đi, thậm chí còn che chở cho
Hạnh phúc viên mãn như vậy, cô mong kiếp sau rồi lại kiếp sau nữa sẽ đến với cô lần nữa.
——CHÍNH HOÀN VĂN—–