Phượng Hoàng Lửa

Chương 23 - Cha Đừng Chạm Vào Con

trước
tiếp

Sáng hôm sau, Mạc Tĩnh thức dậy từ rất sớm, cô ra phòng khách ngồi, tự châm cho mình 1 tách trà, trong đầu bỗng nhớ lại đêm hôm qua. Cô đến đây chưa bao lâu, gây thù chuốc oán cũng không bao nhiêu, sao lại có 1 ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn cô chứ? Không phải là thân thể này trước đây đắc tội với ai chứ? Đang suy nghĩ, đã thấy Lệ Anh tới, nha đầu này đang chạy trối chết đến chỗ cô, thở hồng hộc..

“…”

Mới sáng em chạy bộ nhanh như vậy làm gì?

– Tiểu thư, người dậy sớm vậy? Lúc nãy nô tỳ qua phòng không thấy người, tưởng người bị bắt cóc rồi!

“…” Trí tưởng tượng quả nhiên phong phú mà!

– Không sao, chỉ là có chút chuyện không ngủ được, dậy sớm suy nghĩ cho thông não!!

– Ồ, vậy để em chuẩn bị bữa sáng cho người!

-Ừ!

Mạc Tĩnh tao nhã hớp 1 hớp trà, liếc mắt lại thấy Hàn Mạc Na và Hàn Mạc Châu đi ngang. Hai người tính lơ Mạc Tĩnh, khóe môi cô hơi động, nói:

– Thế nào? Bây giờ ngay cả nhìn thấy tỷ tỷ mình cũng không cần vấn an nữa sao?

Hàn Mạc Châu và Hàn Mạc Na kinh sợ, bất đắc dĩ bước qua, lên tiếng:

– Tỷ tỷ hôm nay dậy sớm vậy?

Mạc Tĩnh cười mỉm, nói:

– Đúng vậy, tối qua nằm mơ thấy có kẻ muốn hạ độc, sáng nay liền dậy sớm 1 chút, ăn sớm 1 chút, tránh bị hạ độc thật! – Nói xong lại như có như không liếc xéo Hàn Mạc Na, quả nhiên, sắc mặt nàng ta đã trắng bệch!

Đúng lúc này, Lâm Cúc Vân đã đi vào, thấy 3 người ở đây, đặc biệt là Hàn Mạc Tĩnh, nàng rất ít khi dậy sớm, lúc nào cũng ngủ đến khi mặt trời xuống núi mới dậy, hôm nay dậy sớm như vậy, có phải mặt trời mọc đằng Tây rồi không?

“…”

Bà mới mọc đằng Tây ấy, cả nhà bà mới mọc đằng Tây ấy!

“…”

Tiểu thư, nhà nương cũng là nhà cô đấy!

“…”

Thật sao? Ta họ Hàn!!!

“…”

Lợi hại, tiểu thư quả nhiên lợi hại!!

– Mạc Tĩnh, con dậy sớm vậy? – Lâm Cúc Vân lên tiếng chào hỏi.

– Phải. Nương cùng 2 muội ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói!

3 người nhìn nhau, rồi cùng ngồi vào chỗ. Yên lặng 1 khoảng, Mạc Tĩnh lên tiếng:

– Các người đổi họ đi! – Đây không phải là trưng cầu ý kiến của mẹ con Lâm Cúc Vân, với Mạc Tĩnh, đây là câu khẳng định, càng là câu mệnh lệnh.

3 người nghe như sấm đánh bên tai, Lâm Cúc Vân mấp máy môi, hồi sau mới tìm lại được giọng nói của mình, đáp:

– Con, con đang nói gì vậy?

Mạc Tĩnh chầm chậm quay sang nhìn bà, mặt kiên định nói:

– Các người đổi họ đi, họ Lâm!

Hàn Mạc Na nghe xong liền đập bàn, lớn tiếng quát:

– Hàn Mạc Tĩnh, cô đừng quá đáng, chúng ta đều là con cháu của Hàn gia, không mang họ Hàn, vì sao lại phải mang họ Lâm?

Mạc Tĩnh dời ánh mắt lên người nàng ta, chầm chậm nói:

– Các người đúng là con cháu Hàn gia, nhưng tuyệt đối không mang họ Hàn. Họ Hàn ta không có con ngoài dã thú!

Lâm Cúc Vân càng nghe mặt càng xanh mét. Hàn Mạc Tĩnh quả thật là đang chèn ép bọn họ. Chính là muốn bọn họ không có chỗ đứng trong Hàn gia.

Ngay lúc này, Hàn Mạc Chinh xuất hiện, thấy mọi người mới sáng sớm đã cãi nhau, ông lên tiếng:

– Các con đang làm cái gì vậy? Mới sớm đã lớn tiếng với nhau, ở đâu ra cái dạng ấy?

Hàn Mạc Na thấy vậy, liền chạy đến ôm 1 tay Hàn Mạc Chinh, kể tội với ông:

– Cha, tỷ tỷ muốn tỷ muội chúng con đổi sang họ Lâm.

Hàn Mạc Chinh nghe vậy, mặt u ám liếc qua Hàn Mạc Tĩnh, Mạc Tĩnh lại không sợ đối diện với khuôn mặt của ông, mặt cô bình tĩnh lợi hại. Thấy vậy, ông lại liếc sang Hàn Mạc Châu, nói:

– Mạc Châu, lời Mạc Na nói là sự thật?

Hàn Mạc Châu ngập ngừng đáp:

– Da,… thưa cha, đúng vậy!

Nghe lời khẳng định của Hàn Mạc Châu, mặt Hàn Mạc Chinh càng đen hơn, ông quay phắt sáng Mạc Tĩnh, bảo:

– Con làm như vậy là có ý gì!

Mạc Tĩnh bình tĩnh nhìn ông, đứng dậy nói:

– Cha nghĩ gì thì chính là như vậy! Con muốn 2 muội ấy phải đổi họ.

Hàn Mạc Chinh tức giận, đập bàn:

– Con có biết con đang nói cái gì không? Xưa nay Hàn gia chưa từng có chuyện này!

– Đúng vậy, xưa nay Hàn gia chưa từng có chuyện cưới chị em 1 nhà về làm vợ. Mà cha thì làm như vậy!

Hàn Mạc Chinh câm lặng, quả đúng xưa nay Hàn gia chưa bao giờ có chuyện này. Chưa kịp bình tĩnh ông đã nghe Mạc Tĩnh lên tiếng nói tiếp:

– Hàn gia xưa nay luôn lấy vợ cả làm đầu, làm tôn ti, là bậc hiền thê đáng kính, đối với người phu nhân đầu tiên, chính là sống đến trọn đời, phu thê 1 lòng. Nay cha vì 2 đứa con hoang này mà làm ô uế thanh danh Hàn gia, cha cảm thấy mình như thế nào? Tôn ti của Hàn gia, chính là bị cha làm vấy bẩn, cha chính là vết nhơ của Hàn gia!

Hàn Mạc Chinh đưa tay tát vào mặt Mạc Tĩnh 1 cái, khuôn mặt cô lập tức lệch sang 1 bên, cái tát ấy quá mạnh, trên mặt cô liền in dấu năm ngón tay đỏ. Hàn Mạc Chinh quá tức giận, ông không ngờ Hàn Mạc Tĩnh lại dám nói ra những lời như vậy, càng không ngờ chính mình có thể ra tay tát đứa con mà ông yêu thương nhất. Hàn Mạc Chinh bỗng cảm thấy hối hận, hối hận khi ra tay đánh đứa con gái của ông và Lâm Tịnh Y, ông toan chạm vào Hàn Mạc Tĩnh, lại nghe nàng nói:

– Cha đừng đụng vào con! – Nói rồi, nàng lùi bước về sau.

Mạc Tĩnh cố chịu cơn đau từ bên quai hàm, cắn răng, cất giọng lạnh tanh:

– Cha hình như quên rồi, người đứng đầu Hàn gia được ghi trên chiếu Hàn gia là tên con – Hàn Mạc Tĩnh, lời nói của con cũng chính là mệnh lệnh cho bất kì ai ở Hàn gia.

Xong, Mạc Tĩnh lại tiến lên 1 bước, đứng trước mặt Hàn Mạc Chinh, khuôn mặt cô lạnh lùng mà thẳng tắp, đôi mắt xoáy sâu vào người ông:

– Cha hãy nhớ kĩ, ngày nào Hàn Mạc Tĩnh con còn sống, thì ngày đó con vẫn còn là đích tôn trưởng nữ của gia đình này, bọn họ mãi mãi là người mang họ Lâm, tuyệt đối không thể mang họ Hàn. nếu như cha không muốn những kẻ ngoài này bị ném ra ngoài thì bọn họ phải đổi sang họ Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.