Mạc Tĩnh về phòng, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì những trận cãi cọ vô nghĩa này. Đúng lúc này, Lệ Anh mở cửa bước vào, trên tay cầm 1 dĩa màn thầu còn bốc khói nghi ngút, nói:
– Tiểu thư, người ăn sáng đi!
Mạc Tĩnh bước tới bàn, cô cầm 1 chiếc màn thầu lên, cắn 1 miếng, là nhân thịt, rất ngon. Lệ Anh rón rén tới gần, hỏi:
– Tiểu thư, lúc nãy em nghe có người nói người bị lão gia đánh sao?
– Ừ, không phải nghe nói đâu, ta là bị đánh thật. – Mạc Tĩnh bình tĩnh đáp
– Sao lại như vậy?…. Ôi, tiểu thư, má của người, tại sao lại đỏ như vậy? Là…. lão gia đánh người sao! – Lệ Anh bây giờ mới chú ý đến dấu tay trên mặt Mạc Tĩnh, hoảng hốt nói.
Mạc Tĩnh im lặng 1 chút, lên tiếng:
– Có lẽ ta nên bị như vậy, cái tát này là trả ta tội bất hiếu!
– Để em lấy thuốc bôi lên cho tiểu thư! – Nói rồi, Lệ Anh chạy vụt ra ngoài…
—–…—–..———-…—..——-
Vết thương của Mạc Tĩnh rất mau lành, sáng hôm sau, cô đã rời phủ cùng Lệ Anh. Vốn là muốn đi mua 1 ít dược, chủ yếu là dược giải độc, cô muốn để bên người, phòng khi cần thiết. Nhất là khi bây giờ cô đang ở trong 1 căn nhà toàn người hận cô không thể chết đi, còn có Hàn Mạc Na chơi độc! Cô chơi không lại a~~
Mạc Tĩnh đến cửa tiệm bán dược giải lớn nhất kinh thành, lựa chọn 1 ít giải dược thường gặp. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được người quen. À mà cũng không phải người quen của cô, là người quen của người quen có quen cô.
“….” Rốt cuộc là cô có quen hay không?
Không quen!!!
“…”
– Không ngờ lại có thể gặp được Đại tiểu thư Hàn gia ở đây? – Người vừa nói là 1 nam nhân tướng mạo vô cùng tuấn tú, bề ngoài ôn nhu, trên môi lúc nào cũng treo 1 nụ cười lịch sự, nam nhân 1 thân áo màu xanh lam, trên tay cầm 1 cây quạt, đem cho người khác 1 cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân, lại thanh mát như mùa thu.
Mạc Tĩnh liếc qua 1 cái, không thể không công nhận người này nhìn rất đẹp nhưng cũng chỉ vậy thôi, cô đâu có quen. Đời hiện đại cô sống cũng đã gần 27 năm rồi, người đẹp nào mà chưa từng thấy qua? Bất quá người này tướng mạo xuất chúng, nếu ở thời của cô, nhất định sẽ được hoan nghênh như idol. Từ sau chuyện cô và Hàn Mạc Na ở quán trà hôm ấy, cả kinh thành này ai mà chả biết cô! Ngẫu nhiên bắt 1 người cũng biết cô là ai. Mạc Tĩnh cũng không hơi đâu suy nghĩ nhiều. Cô liếc 1 chút, lại quay lại chọn lựa dược thảo.
Nam nhân thấy mình chỉ được cô nhìn 5s, liền hoài nghi có phải sứt hút bản thân mình kém thế phải không? Cho nàng nhìn nàng liền nhìn 5s!
Quá có giá rồi còn muốn gì !!
“…”
5s giá bao nhiêu vậy tiểu thư?
Có cảm xúc muốn khóc với những suy nghĩ khác người của tiểu thư.
Nam nhân ho khan 1 tiếng, lại nói:
– Tại hạ họ Giang, tên Giang Bách Thần, lần trước đã gặp cô nương ở quán trà!
Ha? Có sao? Lần đó làm quá nhiều việc, không biết đã nhìn thấy nam nhân này chưa?
Rồi 1 hình bóng xuất hiện trong đầu Mạc Tĩnh, cô quay người lại, đối diện Giang Bách Thần:
– A, là người vào quán trà cùng lúc với Hàn Mạc Na?
– Đúng vậy, tại hạ là vào cùng lúc với Nhị tiểu thư Hàn gia!
A? Quả nhiên có quen biết với nàng ta! Vậy cũng không phải người tốt gì, tránh xa là bờ! Bảo vệ tính mạng!
“…”
Người lấy đâu ra câu tránh xa là bờ vậy? quay đầu là bờ không phải sao?
“…”
Nghĩa khác nhau sao?
“…”
Vâng, giống nhau cả!!
Khuyến cáo tiểu thư sau này không nên cắt ghép thành ngữ như vậy!
Mạc Tĩnh “Ồ” 1 tiếng, lại quay lại lựa chon dược thảo.
Nam nhân 1 lần nữa ăn bơ: “…”
Nam nhân vẫn không chịu thua, tiếp tục lên tiếng:
– Không ngờ còn có thể gặp được cô nương ở đây, quả là có duyên phận.
Mạc Tĩnh cười, quay đầu nói:
– Không, là oan gia ngõ hẹp!
Duyên phận? Cái kinh thành này nhỏ như vậy, ngươi lại quen biết muội muội ta, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi! Là ta không tốt số mà gặp phải ngươi những 2 lần, Oan Gia Ngõ Hẹp mà !