Hướng Hàm nghe những điều Hạch Hiền nói, cô đảo mắt vài lần rồi lên tiếng:
– Tôi nhớ rồi, đúng là ở nhân gian có 1 ngày như thế này, con người thường cho rằng tháng 7 là tháng không may mắn nên đặc biệt tin rằng vào ngày rằm tháng đó sẽ đặc biệt xui xẻo và đen tối hơn những ngày rằm còn lại.
– Ở cổ đại, chúng ta không tính ngày tháng, giờ phút cũng chỉ được tính bằng từng canh, bốn mùa là dự đoán vào thời tiết, vốn chưa từng để ý những chuyện như thế này.
Triết Như gật đầu, đồng tính nói tiếp:
– Mặc dù vậy không có nghĩa ở cổ đại không tồn tại 1 ngày như thế này. Nếu dựa theo thời gian 12 tháng ở cổ đại, có lẽ tháng 7 âm lịch nằm vào khoảng cuối hè gần sang thu, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
– Ngày này ở chúng ta thường gọi là ngày “Xá tội vong nhân”, quan niệm cũng giống như hiện đại, đều tin rằng ngày rằm là ngày mở cửa Địa ngục, sẽ mang đến nhiều tai ương.
Hạch Hiền búng tay, cô đi lên 1 bước, sau đó quay đầu nhìn tất cả mọi người, lên tiếng:
– Nếu vào ngày này, đúng khoảng thời gian hợp lí, Giang Bách Thần mượn dương khí trời đất tế lễ, lập đàn cầu ma âm cho Medusa, rất có thể sẽ thành công lôi kéo đủ linh khí cho bà ta hồi sinh. Ở cổ đại, bà ta cũng từng 1 lần hồi sinh do được Nhu Thiên tích máu, nhưng không hoàn toàn 100% nên mới bị Chu Cẩm đánh bại. Lần này, rất có thể bà ta muốn mượn dịp hiếm có 1 năm 1 lần này để được hồi sinh thật sự!
Đám người nghe xong, nhìn nhau khó tin, không ngờ ở cổ đại hay hiện đại cũng đều có cách để hồi sinh ác quỷ như vậy. Thời thế nào cũng chẳng có bình yên!
Diệp Mặc mím môi, anh chớp mắt, vài giây sau mới hỏi:
– Còn vật tế lễ? Nó là thứ gì?
Nghe câu hỏi của anh, đám Hướng Hàm nhìn nhau rồi cùng nhìn Hạch Hiền, như chờ đợi từ bà 1 câu trả lời. Thế nhưng Hạch Hiền cũng không thể đưa ra đáp án, lắc đầu nói:
– Tôi không biết! Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến buổi tế lễ hồi sinh Medusa nên cũng không biết đồ tế lễ là gì. Nhưng tôi có thể khẳng định, nó phải liên quan đến con người. Vì ma âm cần rất nhiều linh khí từ cơ thể con người mới có thể tích tụ năng lượng sống, nuôi dưỡng Medusa.
Nghe tới đây, Jessi đột nhiên nhớ đến gì đó, cô nhíu mày, lên tiếng:
– Tôi từng nhớ, có 1 khoảng thời gian ở cổ đại, tiểu thư từng đến Tây Vực, hình như cũng vào độ tháng 8. Ở đó, còn tổ chức 1 buổi lập đàn cầu mưa, chắc nó không phải là vào ngày rằm tháng 7 chứ?
Ánh mắt Tử Hân nghe xong chợt đổi, cô hô lên một tiếng như nhớ ra gì đó:
– Đúng rồi, lần đó tôi đã đi cùng tiểu thư, tôi còn tận mắt chứng kiến cảnh Nhu Thiên và Nhu Hoán cầu mưa. Tôi nhớ rất rõ, nó là vào ngày rằm, vì vua Tây Vực cho rằng vào ngày đó sẽ rất linh thiêng nên đã lập màn cầu mưa.
– Nhu Thiên không cầu được mưa, nhưng nghi thức hắn làm cực kì man rợ, hắn dùng tay không xuyên qua người một vị cô nương rồi rút nhanh trái tim ra ngoài, nếu như lúc đó hắn đã bị người của Ma tộc chiếm đóng cơ thể, vậy rất có khả năng hắn là kẻ đã từng được chọn, thông qua nghi thức ấy, hồi sinh Medusa!
Tử Hân không thể quên, cái cảnh tượng đẫm máu đó đã xảy ra như thế nào trước mắt cô, nó kinh dị và dã man đến mức một người đã từng giết nhiều người như cô cũng phải buồn nôn.
Và quả thật… cô đã nôn ngay trước mặt tiểu thư.