Những người khác nghe thôi cũng cảm thấy nổi da gà, ai nấy cũng hoài nghi sự việc họ đang suy đoán là sự thật.
Hướng Hàm mím môi, đặt ra 1 câu hỏi:
– Vậy có phải ý các cô, là rất có thể vật tế lễ lần này là trái tim con người ư?
Bọn họ không hiểu, cũng rất không muốn hiểu, loại kinh dị này, sao có thể chứ? Moi tim người ra lúc họ còn sống ư? Kể cả là sát thủ máu lạnh vô tình nhất cũng không thể làm như vậy.
Tử Hân nuốt 1 ngụm nước bọt, chuyện này là nỗi ám ảnh 1 lần trong cuộc đời hai mươi mấy năm cô sống. Nếu như có cho vàng cô cũng sẽ không muốn nhìn lại.
Người duy nhất cô biết có thể xem được tình cảnh lúc đó chỉ có 1 mình tiểu thư của cô, Chu Cẩm đã bình tĩnh nhìn, như xem 1 câu chuyện nhạt nhẽo, cô đã rất khâm phục tiểu thư lúc ấy. Thật sự….
Diệp Mặc đã im lặng 1 lúc lâu, nghhe hết ý kiến của mọi người, bây giờ anh mới lên tiếng:
– Chuyện này trước mắt vẫn chưa xác định được là thật hay giả, mỗi người các cô đừng suy đoán nữa, đợi Chu Cẩm khỏe hơn 1 chút, tôi sẽ bàn bạc với cô ấy. Hiện tại, tôi muốn cô ấy nghỉ ngơi, để hoàn toàn bình phục vết thương lần trước, vậy nên, tôi không mong có người nào ở đây mở miệng nói điều gì, đã nghe rõ chưa?
Đám người Hướng Hàm hiểu ý của Diệp Mặc, bọn họ không nói hai lời, gật đầu đồng thanh đáp:
– Đã rõ, thiếu gia!
Diệp Mặc thở hắt 1 hơi nhẹ, anh rũ mắt, căn dặn:
– Thời gian này, các cô trước đừng hành động gì cả, toàn tâm toàn ý ở bên cạnhbảo vệ cô ấy thật tốt. Tôi không muốn Chu Cẩm xảy ra bất cứ vấn đề nào cho đến khi trở lại cổ đại.
– Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa các cô có thể đi, riêng Hạch Hiền, cô ở lại 1 chút!
Dứt lời, đám người liền đứng lên, chia nhau đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại, để đảm bảo cuộc nói chuyện của Hạch Hiền và Diệp Mặc bên trong là an toàn.
Trong căn phòng, Hạch Hiền ngồi đối diện với Diệp Mặc, cô nhìn anh, lên tiếng hỏi:
– Diệp Mặc, anh có gì muốn nói với tôi?
Diệp Mặc ngồi suy tư, ánh mắt anh đen láy sâu xa, như đang chứa đựng thứ gì đó. Nghe câu hỏi của Hạch Hiền, anh chậm rãi xoay người, giọng có chút biến đổi:
– Tôi muốn cô dùng năng lực chuyển hóa dòng thời gian, quay về lại thời điểm Chu Cẩm ở Tây Vực, vào những ngày cô ấy đến hang động Medusa, xem mọi chuyện.
Hạch Hiền nhíu mày, hơi khó hiểu:
– Anh muốn xem cái gì?
Khả năng này đối với cô không khó, mặc dù sức mạnh vẫn chưa hồi phục, nhưng những năng lực đơn giản của thời gian cô vẫn đủ sức làm. Chỉ là… cô không hiểu Diệp Mặc muốn làm gì mà thôi.
Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt anh lóe lên tia sắc bén, nói:
– Tôi muốn xem, lúc đó, ngoài Nhu Thiên ra, còn có ai biết đến hang động ấy nữa hay không? Tôi không tin một mình Nhu Thiên lại có đủ khả năng hồi sinh Medusa. Trừ phi, có 1 người khác biết rất rõ về điều ấy, đang âm thầm đứng trong bóng tối giúp đỡ.