Mạc Tĩnh nhìn Lục Thất Sinh, 1 lúc sau lên tiếng:
– Thái tử, năm đó mỗi chúng ta đều còn nhỏ, có thể đối với anh đó là chuyện áy náy, là chuyện khó quên, nhưng đối với 1 cô bé 2t như tôi lúc đó, căn bản là không nhớ được gì!
Chuyện năm đó, chỉ có 1 mình Mạc Tĩnh thật nhớ, nếu như cô ấy đã chết, cô sống thay cô ấy cũng không có trách nhiệm yêu giúp cô ấy. Người đàn ông này, không phải gu của cô!
“…”
Tiểu thư, lí do của người thật đơn giản.
Ăn ngay nói thật.
“…”
Tự nhiên thấy thương Thái tử T.T
Lục Thất Sinh nắm chặt tay, đôi con ngươi hiện lên vẻ đau khổ tuyệt vọng vô hạn.
Ta đối với nàng, nhớ mãi 22 năm, còn nàng thì ra đã sớm quên mất ta.
Vậy, phải chăng, nàng cũng đã quên lời hẹn ước của chúng ta?
Lục Thất Sinh cắn răng, lời nói càng khô khốc:
– Vậy, muội còn nhớ không? Lời hứa mà muội đã nói? Sẽ thành thân với huynh?
Thành Thân? Nà Ní??? Really??
Mạc Tĩnh thật lúc 2t ăn phải cái gì không biết, yêu sớm như vậy? Lại còn hứa hẹn hôn ước. Pi chồ số? ( dịch: điên hả?)
“Thình thịch” “Thình thịch”
Tim Mạc Tĩnh đập rât nhanh, lại rất đau, làm Mạc Tĩnh bất giác đưa tay lên ôm ngực, cô nhăn mày.
Hàn Mạc Tĩnh, cô làm loạn đủ chưa?
Lúc trước nhìn thấy người ta thì đau lòng, bây giờ nghe giọng người ta thì tim đập tốc độ 200 cây à?
Muốn lên trời luôn rồi phải không?
Lục Thất Sinh thấy Mạc Tĩnh nhíu mày khổ sở, còn đưa tay lên ngực mình, nghĩ cô có vấn đề, vội tiến đến dò hỏi:
– Mạc Tĩnh, muội sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Khó chịu sao?
Mạc Tĩnh cố ngăn cơn đập từ tim của mình, nó cứ nhảy bang bang làm cô sắp không chịu nổi rồi!
– Không sao, chỉ là có chút tức ngực thôi!
Nói rồi, cô gắng ngước mặt, giọng nói cô du dương trong đêm:
– Thái tử, chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Đó chỉ là lời hứa lúc chúng ta đều chưa biết yêu là gì, cũng chưa biết thành thân là gì. Thiết nghĩ Thái tử hãy quên nó đi!
Nói xong, Mạc Tĩnh quay đầu, muốn đi vào xe ngực, lồng ngực cô vô cùng khó chịu, thật sự rất khó chịu…
Nhưng chỉ đi được 1 bước, tay của cô đã bị Lục Thất Sinh nắm lại, hắn nắm bả vai cô, ép cô nhìn vào hắn:
– Tĩnh nhi, cả đời ta chưa từng quên cũng sẽ không thể nào quên, muội sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Tim Mạc Tĩnh càng ra sức co bóp, chặt đến nỗi cô gần như không thể thở được nữa!
Tại sao? Ngay cả khi linh hồn của cô đang ở trong thân thể này nhưng vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của mình chứ?
Mạc Tĩnh nắm chặt tay, móng tay cô găm vào bàn tay, khiến cô cầm cự hơi thở, lên tiếng:
– Thái tử, có chuyện không thể quên thì cũng có chuyện cần phải quên, đối với tôi, chuyện nên quên, sẽ phải quên!
Mạc Tĩnh dùng sức giằng ra nhưng càng giằng Lục Thất Sinh càng nắm chặt bả vai cô, hắn cất giọng khổ sở:
– Đừng, đừng gọi ta là Thái tử, làm ơn, hãy gọi ta như trước đây, là Sinh ca, được không? Tĩnh nhi?
– Thái tử, mỗi chúng ta đều đã không còn như trước, người đừng tự mình sống mãi trong quá khứ nữa, người tương lai sẽ là vua 1 nước, bậc cửu ngũ chí tôn, người đứng trên vạn người, sao chỉ biết đắm chìm trong kí ức xưa cũ kia?
Lục Thất Sinh càng nắm vai cô, giọng hắn khàn đặc, như hét lên:
– Ta không có, ta không có, muội là Tĩnh nhi của ta, thì phải về bên ta!
– Thái tử, Mạc Tĩnh là của Mạc tĩnh, mãi mãi cũng không là của ai. Bạch Trúc ra đây!
Ngay lúc đó, Bạch Trúc lao ra, đỡ Mạc Tĩnh, cô dùng sức, hất bàn tay Lục Thất Sinh, sau đó dựa vào Bạch Trúc nói:?
– Thất lễ rồi thái tử, tiểu nữ có việc phải đi trước!
Lục Thất SInh không cam lòng nhìn cô, bật thốt:
– Muội tàn nhẫn như vậy sao? Sau chừng ấy năm?Muội vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Vẫn không thể gọi 1 tiếng Sinh ca sao?
Mạc Tĩnh không nói gì! Lúc tấm màn xe kia được thả xuống, Lục Thất Sinh như nghe được 2 tiếng “Không thể” từ người cô phát ra.
Đúng vậy, “Sinh ca” – cái tên mà Hàn Mạc Tĩnh thật sự ngày đêm nhung nhớ, mong muốn được gọi, cô không thể lên tiếng được.
Cái tên đã khắc sâu vào tim của thiếu nữ ấy đến lúc chết, cô không thể nào gọi được!
Mạc Tĩnh dựa vào xe, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô như gặp được Mạc Tĩnh thật sự, cô ấy nói:
– Đừng quên chàng ấy!
Nhưng Chu Cẩm không trả lời, cô đứng nhìn Mạc Tĩnh rất lâu, chỉ lên tiếng nhẹ nhàng:
– Người đến ắt có người đi, người đừng quên là cô. người cần quên chính là tôi!