Phượng Hoàng Lửa

Chương 54 - Ánh Sáng Của Anh.

trước
tiếp

Lục Thất Sinh đứng đó, nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần trong màn đêm, hai tay hắn nắm chặt, rồi “Phụt”, từ trong miệng hắn phun ra 1 búm máu, hộ vệ từ xung quanh nhanh chóng lao đến nhưng không kịp.

Hắn ta đã ngã xuống đất, đôi mắt dần nhắm lại, khóe miệng rên rỉ chữ “Tĩnh nhi”…..

———…——-…————–

22 năm trước..

-Thái tử, người đi chậm thôi, đừng ra ngoài chỗ đó nguy hiểm lắm!

– Thái tử! – Tiếng tỳ nữ vang lên khắp nơi.

Trong nắng sớm, hình ảnh 1 cậu nhóc 5t chạy rất nhanh, thoăn thoắt như 1 con sóc nhỏ.

Trên người là bộ y phục đắt đỏ, khuôn mặt baby dễ thương, cậu đang núp các tỳ nữ trong lùm cây hoa đào sau vườn.

Sau khi xác định các tỳ nữ đã đi hết, cậu bé mới ngóc cái đầu nhỏ của mình ra, miệng cậu nở nụ cười ranh mãnh.

– Ha, tưởng bắt ta dễ như vậy sao? Các ngươi thật phiền mà!

Bỗng nghe thấy tiếng thút thít đâu đó, cậu ngạc nhiên đưa mắt tìm kiếm.

Có người khóc sao?

Tò mò, cậu bé chạy về nơi có tiếng phát ra, đó là 1 khuôn viện nhỏ, ở bậc thang, có 1 cô gái đang ngồi ôm mặt, đứa bé đó chính là Hàn Mạc Tĩnh.

– Này, tại sao ngươi lại khóc vậy?- Lục Thất SInh lên tiếng hỏi.

Hàn Mạc Tĩnh ngước mặt, khuôn mặt cô tèm nhem nước mắt nước mũi, cô thút thít nói:

– Ca à, chân em đau quá!

Bây giờ, Lục Thất Sinh mới để ý đến nơi bị thương của cô, là ngay đầu gối, chỉ là trầy xước nhẹ thôi nhưng đối với 1 đứa bé mới 2t hẳn là rất đau?

Lục Thất Sinh rút khăn tay ra, cúi xuống bọc chân lại cho Hàn Mạc Tĩnh, sau đó nhẹ nhàng nói:

– Ngươi thật là không biết cẩn thận gì cả, con gái lại để bị thương, sau này để lại sẹo, sẽ rất xấu!

Hàn Mạc Tĩnh đã bớt thút thít nhưng cái mũi nhỏ vẫn còn đỏ chót, đôi mắt vẫn còn lưu lại những vệt mắt, cô non nớt lên tiếng hỏi:

– Sẽ để lại sẹo sao? Mẫu thân muội nói nữ nhi để lại sẹo, sẽ không ai muốn cưới muội!

Lục Thất Sinh buồn cười nhìn cô, cô gái nhỏ này, lúc khóc sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Đôi má bánh bao phúng phính, cái miệng nhỏ hồng hồng, đôi mắt to tròn, thật sự rất đáng yêu a!

Nhịn không được, Lục Thất Sinh đưa tay lên, véo nhẹ cái má to tròn ấy, cười nói:

– Phải đấy, mẫu thân ngươi nói đúng rồi, sẽ không ai muốn lấy ngươi đâu!

Hàn Mạc Tĩnh đỏ mặt nhìn cậu thanh niên, đây là lần đầu tiên cô bị 1 người khác giới không phải cha mình véo má, còn cười với mình đẹp đến như vậy!

Rồi như bị bùa mê, Hàn Mạc Tĩnh cười, lộ ra hàm răng cái có cái không trắng bóc:

– Nếu không ai lấy muội, vậy thì huynh lấy muội nha!

Nụ cười của Mạc Tĩnh sáng ngời như ánh nắng, soi chiếu những nơi u tối của trần gian, rạng rỡ như những tia nắng cuối hè, chẳng mấy chốc khiến Lục Thất Sinh ngẩn người.

Cậu nhìn cô bé mới quen này, trong lòng bồi hồi xa lạ, thứ cảm giác này trước nay cậu chưa từng trải qua, rồi càng như ma xui quỷ khiến, cậu trả lời:

– Được!

Những ngày sau đó, Lục Thất Sinh thường trốn sang hoa viên chơi, cốt yếu là để được gặp Hàn Mạc Tĩnh. Hai người cùng nhau chơi trốn tìm, cùng nhau ngắm hoa đào nở, cùng nhau hát…. làm tất cả những việc đẹp nhất, vui vẻ nhất.

Khoảng thời gian đó, đối với cậu hay tôi đều là quãng thời gian khó phai trong thâm tâm mỗi người. Hai người dần quen thân, cái gì cũng chia sẻ cho nhau.

Cho đến 1 ngày… Lục Thất Sinh nhận được lệnh đi học chính sự từ Hoàng thượng,

Lục Thất Sinh tương lai là vua, nên Lục Mân Canh muốn đào tạo cậu trở thành 1 nhân tài tuyệt thế.

Lục Thất Sinh lúc đó lên tiếng phản đối cha mình nhưng không thành công. Thì ra, khoảng thời gian cậu ở cùng với Hàn Mạc Tĩnh đã bị giám sát, hoàng thượng đem chuyện đó ra uy hiếp Lục Thất Sinh nên cậu không còn cách nào khác là chấp nhận đi học.

Lục Thất Sinh rất buồn. Hôm cuối cùng gặp Mạc Tĩnh, nhìn cô hái những bông hoa dại trắng ngần, nhỏ xinh, cậu bỗng luyến tiếc cô.

Cậu bước lại, nhẹ nhàng nói:

– Hôm nay chúng ta chơi trốn tìm nhé, Tĩnh nhi!

Mạc Tĩnh cười, vẫn là nụ cười trong veo ấy!

Cô quay đầu vào trụ, miệng bắt đầu nhẩm, Lục Thất Sinh từ phía sau ôm lấy cổ của cô, Mạc Tĩnh ngạc nhiên, hỏi:

– Sinh ca, huynh như vậy là muốn muội đếm đến 200 sao? Huynh muốn tìm chỗ trốn kĩ hơn chứ gì? Được rồi, huynh trốn đi, hôm nay muội sẽ ưu ái đếm đến 200 nha hahaa!

Lục Thất Sinh cắn răng, cậu nhắm mắt tuyệt vọng nói:

-ĐÚng vậy!

Ngay khi Hàn Mạc Tĩnh tưởng như Lục Thất SInh sẽ buông mình ra, thì lại nghe thấy 1 câu nói khác:

– Đợi ta mạnh hơn rồi, ta sẽ cướp muội về, Tĩnh nhi!

Rồi như 1 cơn gió, Lục Thất Sinh lao ra ngoài, Hàn Mạc Tĩnh ngơ ngác, như hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Suốt cả ngày hôm đó, Hàn Mạc Tĩnh chạy quanh hoa viên, tìm đến những nơi kĩ nhất, nhưng vẫn không tìm ra Lục Thất Sinh.

Chàng trai xuất hiện như 1 tia nắng sớm ấy đã biến mất không chút dấu vết,….

Hàn Mạc Tĩnh, muội mới là tia nắng của ta, là ánh sáng của ta, là tất cả của ta! Mãi mãi cũng là của ta!

Yêu 1 người chính là muốn ở bên cạnh người đó, bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi thử thách. Nhưng có lẽ, Chu Cẩm nói đúng, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, chuyện mà Mạc Tĩnh đã quên, sẽ phải quên!

Năm đó, Lục Thất Sinh vì ngai vàng bỏ Hàn Mạc Tĩnh ra đi, 22 năm sau, cậu trở về, nhưng Hàn Mạc Tĩnh đã bỏ cậu đi rồi…..

Đến cuối cùng, không phải là do ngai vàng, cũng không phải do Hàn Mạc Na đánh chết Hàn Mạc Tĩnh, càng không phải do Chu Cẩm xuyên không về thân xác này, mà là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.