Trước đại sảnh, 1 bầu không khí lạnh cực độ đang bao trùm lấy Hàn gia, mà nơi tỏa ra khí tức ấy lại từ người con gái đang ngồi trên ghế ngay giữa chính điện – Hàn Mạc Tĩnh!
Cô ngồi nghiêm như 1 đấng quân vương, ánh mắt cô khóa chặt từng con người trong tòa nhà, trong con ngươi toàn bộ là sát khí không hề che giấu, khóe môi cô nhếch nhẹ:
– Ta muốn biết mọi chuyện, tất cả! – Giọng cô giá rét đến âm độ,làm người khác tưởng như mình đang ở trong 1 hầm băng.
Nhưng Không 1 ai lên tiếng, Lâm Cúc Vân thì đang ra sức bấu tay vào nhau, hai tay bà đã sớm toát mồ hôi.
“Rầm”, “Xoảng”
Mạc Tĩnh hất trung khay trà trên bàn, ly trà liền văng ra tứ phía, mảnh vỡ bắn khắp mơi, văng vào những người đang đứng, làm chân họ run lên cầm cập.
Trước mặt bọn họ bây giờ, Hàn Mạc Tĩnh như 1 ác ma, ánh mắt của cô có thể giết chết người!
– Nói!!!! – Lại 1 tiếng rét lạnh truyền đến!
Cũng không biết có phải vì quá sợ đến mức không thốt ra lời, hay không thể nói, mà các gia nhân không làm gì, chỉ thấy răng họ đang đánh cầm cập vào nhau, hai chân cũng đã sớm mềm nhũn.
Mạc Tĩnh nhếch môi cười ngoan độc:
– Được, hôm nay không ai nói ta liền phế đi từng cái tay cái chân trên người các ngươi! Bạch Vũ!
Gia nhân nghe thấy vậy liền dập đầu cầu xin tha mang, tiếng càng lúc càng nhiều.
Họ không muốn chết, họ không muốn bị phế từng cái tay, từng cái chân rồi bị hành hạ cho đến chết! Đó là quy tắc độc ác nhất của Hàn gia, trước nay chưa từng ai sử dụng, nhưng hôm nay, Hàn Mạc Tĩnh nói ra như vứt 1 quả táo! Hoàn toàn không nghe ra chút thương tiếc nào! Bọn họ không muốn chết như vậy!
– Nói cho ta! – Mạc Tĩnh ngoan độc lên tiếng.
Đến lúc này, 1 gia nhân nữ mới ngóc đầu lên, giọng vô cùng thảm thiết:
– Đại tiểu thư, tôi là Kỳ Nhi, tôi biết mọi chuyện, tôi nói, tôi nói!
Ánh mắt của Mạc Tĩnh liền bắn qua, trong phút giấy chạm ánh mắt đó, cô gái đó nhìn Hàn Mạc Tĩnh đã biến thành 1 ác quỷ, ánh mắt cô đen đến quỷ dị, làm người khác cảm thấy chính mình có thể bị ngộp thở, bị dìm chết!
Giọng cô nương ấy run rẩy, kể lại toàn bộ sự việc:
– Đại tiểu thư, 2 tuần trước Lệ Anh chống lại mệnh lệnh của Lâm thiếu gia – Lâm Mạc Chí, thiếu gia vì tức giận mà đã……
đã…. cưỡng hiếp Lệ Anh ….ngay tại phòng bếp của Hàn gia, hôm đó chúng tôi đều nhìn thấy, nhưng…. dù có nói như thế nào, dùng sức đẩy thiếu gia ra như thế nào, thiếu gia cũng không bỏ Lệ Anh ra.
– Cô ấy vừa khóc…. vừa la, nhưng chúng tôi không làm được gì, sau hôm đó, Lệ Anh tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cho đến…. 2 hôm trước, chúng tôi mới…. phát hiện ra thi thể của cô ấy trên xà ngang…
– Đủ rồi – Mạc Tĩnh lạnh lùng cắt ngang, trong mắt cô đã toàn là âm khí, tay cô đập bàn, cánh tay bị bóp đến nổi gân xanh.
– Đem Lâm Mạc Chí đến đây! Ngay lập tức!
Nghe thấy vậy, Lâm Cúc Vân liền chạy ra, khẩn trương nói:
– Tĩnh nhi, con hãy nghe lời ta, không không phải như vậy đâu, Mạc Chí nó chỉ là nông nổi nhất thời.
Mạc Tĩnh lạnh lùng liếc qua Lâm Cúc Vân, khí tức trên người cô càng mãnh liệt, cô không trả lời bà ta, chỉ nói:
– Còn không đem Lâm Mạc Chí ra đây, tôi sẽ lấy cái đầu của Lâm Mạc Châu xuống ngay trước mặt bà bây giờ!
Lâm Cúc Vân kinh sợ, tại sao nàng ta lại có thể có thứ ánh mắt đáng sợ như ma quỷ thế này? Còn có thể nói ra những lời tanh máu như vậy?
Các gia nhân đã sợ đến xanh mặt, họ chạy vội vào phòng Lâm Mạc Chí, lôi kéo hắn như 1 con chó ra trước mặt Mạc Tĩnh.
Lâm Mạc Chí thấy Hàn Mạc Tĩnh liền đã thấy tai họa của mình, hắn bò lết đến chân cô, khổ sở van xin:
– Tỷ tỷ, đệ sai rồi, đệ không biết tại sao đệ lúc đó lại làm như vậy, xin tỷ tha cho đệ, xin tỷ hãy tha cho đệ!
Hàn Mạc Tĩnh bây giờ đã hoàn toàn là tu la đến từ địa ngục. khắp người cô đều là âm khí đen đến ghê người, ánh mắt cô tràn đầy sát khí cuốn chặt Lâm Mạc Chí, cô dùng tay, bóp lấy cổ hắn, càng bóp càng mạnh:
– Ngươi không có tư cách cầu xin ta!
Lâm Cúc Vân và Lâm Mạc Châu đều hoảng hốt, ra sức van xin Mạc Tĩnh buông tay, nhưng cô 1 lời cũng không nghe lọt, trong mắt cô hoàn toàn là chết chóc, cô muốn giết chết tên này! Muốn giết chết hắn!
Nhưng đến khi Lâm Mạc Chí nghĩ mình sẽ tắt thở Mạc Tĩnh lại buông tay, hắn cố gắng hít lấy hít để bầu không khí.
Lâm Cúc Vân thấy vậy tưởng là Hàn Mạc Tĩnh đã hả giận nhưng không, bà nghe nàng nói:
– Chết quá dễ dàng cho ngươi, ta muốn ngươi nếm mùi sống không bằng chết!
Nói xong, cô lạnh lùng quay đầu sang Bạch Vũ:
– Đem dao và ấn nung đến đây!
Nghe vậy, Lâm Cúc Vân liền hoảng sợ, Lâm Mạc Châu và Lâm Mạc Na càng hoảng hơn, ra sức dập đầu cầu xin Mạc Tĩnh:
– Đừng, cầu xin con Tĩnh nhi, đừng làm như vậy đừng như vậy!
– Tĩnh tỷ, đó là đệ đệ của tỷ, xin tỷ hãy rộng lòng tha thứ cho đệ ấy!
Muốn ta tha thứ sao? Trừ phi Lệ Anh có thể sống lại!! Nhưng mà…. =)) Lệ Anh đã không thể sống lại nữa rồi!
Là các ngươi hại chết muội ấy!
Ta càng muốn các ngươi nếm mùi bị mất đi người các ngươi yêu quý nhất!