Phượng Hoàng Lửa

Chương 71 - Lầu Châm Bích!

trước
tiếp

Hoàng Hậu Nhất Tâm vẫn giữ khuôn mặt ngạc nhiên đó, đôi mắt không tránh khỏi kinh hoàng, đôi môi run lên đến nỗi bà phải ngậm lấy đến rỉ máu. Bà không thể thốt lên một câu nào, sự hoảng sợ kinh hoàng làm bà choáng váng, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Làm thế nào mà??? Làm thế nào mà nàng ta có thể biết được những chuyện này??

Không thể nào? Không thể nào như thế được!

Làm sao có thể không thể nào được cơ chứ? Đến tên nàng ta cũng có thể nói đến như vậy!

Mạc Tĩnh nhìn bà, lại cười, nụ cười mỉm duyên dáng của cô càng làm bà nổi lên một tầng da gà mỏng, thật sự sỡ hãi:

– Hoàng hậu, người nói được chưa?

Hoàng hậu Nhất Tâm nhắm chặt mắt lại, cố gắng khống chế sự run rẩy từ trong sâu nội tâm của mình, đáp:

– Được, ta nói, ta nói hết là được đúng không?

– Cả hai người mà ngươi nói đều tham gia, nhưng ta không biết họ làm gì. Ta chỉ biết công việc của ta là đưa người đến ám sát hoàng thượng mà thôi.

Mạc Tĩnh nhíu mày, hỏi:

– Ý người là, còn có một người nữa trong vụ này?

– Đúng vậy! – Hoàng hậu Nhất Tâm gật đầu.

Còn có một người nữa ư? Không phải chỉ có hai kẻ đó sao?

Còn người nào muốn giết bản tiểu thư nữa à?

How to kẻ thù?

Đứa nào nữa nhỉ? Bản cô nương đắc tội ít người lắm mà?

“…”

Tiểu thư? Người từng đếm số người cô đắc tội rồi hả?

Chưa từng!

Vậy, tại sao người biết ít người?

Ta…. đoán!

“…”

Đến đoán cũng trật lất!

Thiết nghĩ sau này tiểu thư không nên chơi mấy trò may rủi, xác suất trúng đến 0,000001% cũng không có!

Không hiểu tại sao tiểu thư có thể dựa vào chút ít đoán đó của mình sống đến tận bây giờ… huhu T.T

– Vậy, người từng gặp kẻ đó chưa? – Mạc Tĩnh tiếp tục hỏi.

Hoàng hậu Nhất Tâm lắc đầu trả lời:

– Chưa hề, ta chỉ nhận được một mảnh giấy, nói nếu muốn giữ được ngai vàng của Thất Sinh thì phái thích khách giết hoàng thượng!

– Tại sao lại phải giết hoàng thượng?

Chức Thái tử là của hắn rồi? Ai cướp mà giết người làm gì? Có bệnh à?

– Người đó nói hoàng thượng có ý đổi ngôi Thái tử. Nhưng ta chỉ ra lệnh ám sát giả, vốn chỉ để hù dọa hoàng thượng, để người không nghĩ đến việc đó nữa, chứ không hề sai bọn chúng giết người!

Ha? Chức Thái tử mà làm như đổi quà ấy, không muốn lấy là vứt à? Nói làm là làm, không muốn làm là cách chức được ngay. Hoàng thượng là lớn nhất nhưng đâu phải kẻ cầm quyền duy nhất, muốn đổi chức Thái tử là phải qua ý kiến của cả trăm người đấy!

Làm ơn đi, người đâu dễ bị dụ quá vậy?

Có điều, Mạc Tĩnh vẫn thắc mắc, bọn thích khách đó, đều là tay cao cường, mỗi 1 chiêu tung ra đều là muốn lấy mạng hoàng thượng, đâu có giống như lời Hoàng hậu nói là hù dọa đâu??

Lúc đầu, cô cứ nghĩ giết hoàng thượng chỉ là 1 màn kịch, cái chính là thuê tên thích khách kia giết cô. Nhưng có lẽ cô nghĩ sai rồi, người này, không những muốn giết cô còn muốn giết cả hoàng thượng cơ!

Không đúng, tên thích khách muốn giết cô với đám thích khách muốn giết hoàng thượng vốn không cùng một phe……

Không lẽ….. mục đích của kẻ giấu mặt đó chính là giết hoàng thượng, còn việc tên thích khách đó giết cô, là một người khác nữa sắp đặt?

Lâm Mạc Châu? Hay là Yến Thanh Bằng? Hay thậm chí là Úc Noãn Huân?

Xem ra, việc này không đơn giản như cô nghĩ!

Đang lúc Mạc Tĩnh trầm mặc suy nghĩ, hoàng hậu Nhất Tâm thấy cô yên lặng như vậy tưởng cô không tin mình, bèn nói:

– Ta nói thật, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi! Những chuyện còn lại, ta không hề biết cái gì cả!

Mạc Tĩnh hoàn hồn, quay lại nhìn bà, nói:

-Thần biết rồi, hoàng hậu, người nghỉ ngơi sớm đi, thần có việc xin phép cáo lui. – Nói xong, Mạc Tĩnh đứng dậy, toan rời đi.

Hoàng hậu Nhất Tâm kéo cô, nói:

– Ngươi, ta đã nói hết rồi, ngươi có thể….

– Hoàng hậu yên tâm, thần là người biết giữ bí mật! – Mạc Tĩnh trực tiếp cắt ngang lời nói của bà, rời khỏi điện Thất Ngọc.

“…”

Mới nói mình không biết giữ bí mật xong, lại nói mình biết giữ. Tiểu thư, cô lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy đó!

Ngươi nói sai rồi!

Sai ? người vừa mới nói thế mà!

Đúng, ta có nói thế, nhưng không phải lật mặt như bánh tráng đâu, trình độ lật mặt của ta, đã đạt tới cảnh giới bàn thờ rồi!

“…”

Cô tự hào quá hả? Lật như bánh tráng không chịu, tốc độ bàn thờ mới chịu?

ĐÚng vậy, so với bánh tráng, quá hạ đẳng!

“…”

Cái bánh tráng: “…”

Cảm thấy muôn phần tội nghiệp cái bánh tráng, bị xem là hạ đẳng!

Rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao với độ mặt dày vô sỉ đó của tiểu thư có thể sống được đến tận bây giờ!

Ông trời có mắt!

“…”

Muốn hỏi mắt ông trời ở đâu, để tiểu thư trốn viện chạy ra đây!

Ông trời là không phụ người tốt!

“…”

Haha, tiểu thư mà là người tốt, chắc thế giới hết sạch kẻ ác rồi!

-.- Cảm thấy đến ông trời cũng muốn bao che cho tiểu thư kiêu ngạo luôn rồi!!!!

T.T Khóc 1 dòng sông!

———..——————-…——

Mạc Tĩnh ngồi trên kiệu hồi phủ, cô chống 1 tay suy nghĩ, vẻ mặt muốn có bao nhiêu phần đăm chiêu liền có bấy nhiêu!

Rốt cuộc là kẻ nào nhỉ? Kẻ muốn giết hoàng thượng lẫn lí do muốn giết cô đều không cùng một người.

Chẳng lẽ, cô tính sai rồi?

Sai ở đâu nhỉ?

How to sai?

Ừm…….

Để xem, Yến Thanh Bằng đã gần như tàn phế, nửa đời sau đảm bảo đi lại vô cùng khó khăn, hắn hận cô, chắc chắn rất hận cô.

Nhưng nếu nói hận thì mẹ con Lâm Cúc Vân là Lâm Mạc Châu có thể còn hận cô hơn. Nhưng mà cách làm tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy, còn có kẻ ám sát với trình độ cao như vậy, đảm bảo hai mẹ con họ không thể làm được!

Úc Noãn Huân? Nàng ta lần trước bày ra màn kịch kia còn đến cả chục lỗ hổng, tuy nhiên, với trí thông minh của nàng ta, không thể khẳng định chuyện này không do nàng ta làm!

Nhưng mà? Lí do là gì chứ?

Nếu như chỉ vì Lục Mã Tự thì không cần phải mạnh tay đến vây!

Mạc Tĩnh vò đầu bức tóc. nửa ngày trời, rốt cuộc lại phải quay lại điểm xuất phát, tức chết mà!!!!

Thế giới cổ đại quá đáng sợ, bổn cô nương muốn về lại Sao Hỏa của mình có được không?

Ở đây ngày ngày bị ám sát, cô muốn về với thế giới của mình cơ! T.T

Bỗng nghe có tiếng bên ngoài kiệu ồn ào, Mạc Tĩnh vén màn, thử hóng hớt.

Đập vào mắt cô là những nam nhân đang đứng dưới lầu một thanh lâu, trên lầu hai đứng đầy những kĩ nữ, đặc biệt là vị mỹ nữ đứng giữa, cầm một trái cầu nhỏ màu đỏ, quơ qua quơ lại giữa đám đông.

Hơ…. cái cảnh này cô biết. Trong mấy phim cổ trang có, là cái cảnh kĩ nữ ném cầu này rồi ai mà bắt được là được ngủ một đêm hay hai đêm gì đó đó…

– Các vị khách quan thân mến, hôm nay Lầu Châm Bích chúng tôi tổ chức hội ném cầu tân hôn, nếu mà vị khách quan nào bắt được trái cầu của Tiểu Thúy – đệ tam Lầu Châm Bích chúng tôi thì sẽ được tiếp đãi nhiệt tình và miễn phí trong mười ngày tới nha! – Bà chủ thanh lâu lên tiếng.

“…”

Okee, không phải một hai nữa mà là mười rồi. Mấy cái phim cổ đại toàn lừa người dễ tin như cô, một hai ngày cái rắm, họ chơi hẳn mười ngày kia kìa, còn free mới ghê chứ!

Đúng, thời đại nâng cấp tiến bộ rực rỡ!

Ý, mà khoan đã! Mạc Tĩnh nhíu mày nghiêm túc. Lầu Châm Bích?

– Ta gặp hắn ở Lầu…. – Mạc Tĩnh liền nhớ đến câu nói cuối cùng của tên thích khách kia, Lầu ở cái kinh thành này, có thể trao đổi mua bán thông tin, còn nơi nào tốt hơn nơi này chứ!

Mạc Tĩnh cười duyên quyến rũ, ha, đi chợ vớ được hàng hiệu! Có manh mối rồi!

Hahaa, vận may đến quá bất ngờ!

Mạc Tĩnh ngoắc tay với Bạch Vũ nói nhỏ. Bạch Vũ nghe xong, mặt hơi đơ vài giây, hỏi lại:

– Tiểu thư, người chắc chứ?

Mạc Tĩnh nhìn nàng ta, ơ hay, tưởng cô nói đùa à?

– Thế nào? Không được à?

Bạch Vũ nuốt nước bọt, lắc đầu nói:

– Dạ không, nô tỳ lập tức đi ngay!

Bạch Trúc đứng bên cạnh đầu đầy dấu hỏi chấm, không biết cái gì có thể khiến Bạch Vũ đơ đến thế kia!

Đến khi cô nhìn thấy Bạch Vũ đem đến cho Mạc Tĩnh 1 bộ y phục nam nhân, cô mặc vào và bình tĩnh như không bước vào Lầu Châm Bích, Bạch Trúc mới biết.

Quách tờ heo??? Tiểu thư của cô muốn chơi gái à???


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.