Phượng Hoàng Lửa

Chương 72 - Gặp Lại Mỹ Nhân!

trước
tiếp

Mạc Tĩnh bước vào lầu với tư cách một vị khách, còn là một vị khách muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh.

Hai chân cô đi dạng rộng ra hai bên, một tay để sau lưng, một tay cầm chiếc quạt phe phẩy qua lại, tóc buộc đuôi ngựa cao để lộ chiếc cổ thon dài cùng vành tai trắng noãn, đôi mắt phượng nháy nháy đào hoa, đôi môi phấn nộn huýt huýt sáo. Nhìn vào tuy có chút ba chấm…. chỉ là thật soái a~~

Bạch Vũ nhìn tiểu thư nhà mình có chút cạn lời, cô không hiểu nổi, thanh lâu thì có gì thú vị để vào chơi chứ? Bước vào nơi này quả thật còn ngại mình bẩn nữa ấy chứ!

Mạc Tĩnh đi vòng vòng, phe phẩy cây quạt trên tay, cô tìm một bàn, ngồi xuống, lên tiếng:

– Sư huynh à, không biết là hôm nay là ngày gì mà tụ tập đông quá vậy hả?

“…”

Cái quái gì vậy? Tiểu thư 10 phần thục nữ một phút trước sao biến đổi nhanh vậy?? Như một thằng vô lại thứ thiệt!!!!

Một tên khách đang ngồi trên bàn nói:

– Hôm nay là ngày Tam đại mỹ nhân thanh lâu ném tú cầu chọn khách, diễn ra một năm một lần, vị huynh đệ này, có phải mới tới lần đầu không? CÒn không biết chuyện này à?

Mạc Tĩnh cười cười nói:

– Đúng vậy, tiểu đệ từ phương xa đến đây tìm vơ, đi ngang qua đây thấy nhộn nhịp nên ghé vào chơi, nếu tìm được một cô vợ nào trong đây thì càng tốt!

Hahahahaha – một trận cười giòn tan vang lên.

“…”

Cạn lời, thực sự cạn lời!

Tiểu thư mà lấy kĩ nữ ở đây về làm vợ, có khi bị Lục thiếu gia đem quăng ra bãi tha ma luôn quá!!!

Tiểu thư, đừng kích động!!

– Tiểu đệ à, kĩ nữ là để chơi chứ đừng nên lấy về làm nương tử, mấy thứ này, sống dựa vào tiền chứ có vào tình đâu hahahaa – một tên khác vừa cười vừa lên tiếng.

Mạc Tĩnh cười xùy, phất tay bảo:

– Ôi dồi ôi, thế mà vẫn có người vào đây vung tiền đấy, các sư huynh nói xem, cũng có tốt đẹp hơn ai đâu phải không?

Mạc Tĩnh nói xong làm cả đám người im lặng, ai nấy đều như đang chột dạ, quay đầu né tránh cái nhìn của cô.

Mạc Tĩnh cười lạnh, nói chó còn không biết mình là súc vật, tốt đẹp hơn ai mà có quyền phán xét chứ?

“…”

Ủa khoan, vậy là nãy giờ tiểu thư nói lấy vợ về là để đả kích mấy người này thôi hả?

Ủa rồi, nói chơi thôi á hả??

Ừ, nói chơi đấy, ta là gái, gái thẳng!

“….”

Từ lúc tiểu thư bước vào nơi này thì tôi nghĩ tiểu thư cong luôn mòe rồi !!!

“…”

Ủa gái thì không được vô thanh lâu chơi hả?

Trong này có rồng, có cá hay là có tiên luôn rồi???

Ta thích vô thì vô, vô là cong à, tào lao!!!!

“…”

Oke, tiểu thư nói gì cũng đúng. Fine!

Mạc Tĩnh nhàm chán đứng dậy, lại đi thêm một vòng nữa, ánh mắt di chuyển không một cố định nào, lướt qua như tùy ý! Nhưng chỉ có Bạch Trúc và Bạch Vũ hiểu rõ, tiểu thư nhà họ có bao nhiêu đáng sợ. Cô nhìn nhưng cô căn bản đã nắm được mọi ngóc ngách ở nơi này, cao, to, dài, rộng, thậm chí là có an toàn hay không!

Đúng lúc này, trên lầu thanh lâu Tam đại mỹ nữ của Lầu Châm Bích đã bước ra, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy!

Mạc Tĩnh nhìn sơ qua, dừng tầm mắt ngay tại cô nương đứng bên phải ngoài cùng. Cô nương không đứng trong Tam đại mỹ nhân đó, nhưng cũng rất nổi bật, nhan sắc rất tinh tế!

Nhưng mà… Ừm….

Cô nương này….. có chút quen mắt a~~~

“…”

Tiểu thư cứ thấy gái đẹp là quen =)))) Hài!

Nhưng Mạc Tĩnh lại không nhớ ra cô nương ấy, haizz gái đẹp cô hay thường quên lắm!

“…”

– Các vị khách quan, chúc một ngày tốt lành. Tôi là chủ của Lầu Châm Bích – Thẩm Nguyệt! – Nói xong, bà ta chào mọi người bằng một cái cúi đầu nhẹ!

– Hôm nay, Lầu Châm Bích chúng tôi theo tục lệ thi ném tú cầu tuyển khách, như đã hứa, vị khách quan nào may mắn sẽ có cơ hội được ngủ cùng Tam đại mỹ nhân của chúng tôi mười ngày!

– Sau đây, xin chính thức bắt đầu!

Mọi người đều vỗ tay hoan hô, ai nấy cũng hú hào, riêng Mạc Tĩnh lại chỉ đứng xem!

Cô vẫn chưa nhớ ra cô nương này, thấy quen lắm! Quen lắm mà!

“….”

Buổi tuyển chọn nhanh chóng diễn ra, những kẻ được chọn vô cùng vui sướng như lấy được vàng, có kẻ còn không đợi được lôi kéo một kĩ nữ vào phòng!

Nhìn quang cảnh trước mắt, Mạc Tĩnh không chớp lấy một cái, xem xong, cô cũng quay đầu muốn đi!

“…”

Ơ, thế là vào chơi xem thôi đấy à? Hay nhỉ? Hay đấy!

Hay chứ sao không hay, lại bảo không hay đi ~~

“…”

Cái gì tiểu thư cũng lấy làm tự hào được!

Mạc Tĩnh đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng tranh cãi, cô theo bản năng hóng hớt quay ngược lại, nhìn về phía lầu trên, chính là cô nương đó!

Theo như cô thấy, thì là một gã đang ra sức lôi kéo cô nương vào phòng riêng, nhưng cô nương này nhất quyết không chịu đi theo. Gã bực mình, liền lớn tiếng chửi mắng:

– Đừng có làm bộ thanh cao, ngươi cũng như mấy ả kia muốn ngân lượng chứ gì? Theo ta, ta cho ngươi!

Cô nương kia ra sức vùng vẫy, người xung quanh xem cũng rất nhiều, nhưng không một ai lên ngăn cản. Còn nhìn với một ánh mắt khinh thường!

Trong mắt họ, hệt như rằng cô nương đứng trước mặt kia và toàn bộ kĩ nữ ở đây là những tên hám tiền thật vậy!

Cô nương kia đưa tay lên đánh lại, hắn ta chụp được. Nhưng lại càng chửi bới khó nghe hơn:

– Ả điếm, ngươi muốn đánh ta à! Biết ta là ai không hả?

Mạc Tĩnh chớp mắt, giọng nói không chút đùa cợt vang lên:

– Ngươi là ai thì liên quan gì, tại sao không thể đánh ngươi? Người ngươi mạ vàng lên chắc?

“…”

Bạch Trúc lẫn Bạch Vũ phía sau đều toát mồ hôi lạnh.

Tiểu thư à, về thì về thôi, còn gây chuyện gì nữa vậy?

Suỵt, ta đang làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Anh hùng cứu mỹ nhân…… đúng rồi…. ta nhớ rồi, là vị cô nương đó!

Mạc Tĩnh phút chốc sáng mắt ra, nhưng lại nhanh chóng mang theo nghi hoặc, cô nương này, tại sao lại ở đây?

Tên kia bị nói liền quay về phía Mạc Tĩnh, hét:

– Ngươi là kẻ nào hả? Dám xen vào chuyện của ta?

Mạc Tĩnh khoanh tay lại, cô đứng trụ một chân, một dáng đứng rất muốn ăn đánh, nói:

– Ta là ông nội của ngươi đấy, ngươi thấy ta có tư cách xen vào không?

Tên kia tức giận, rống lớn:

– Ngươi to gan thật, biết ta là ai không mà dám nói thế hả?

Mạc Tĩnh móc móc lỗ tai, nhăn mũi trả lời:

– Nói ra nghe chơi!

– Ta là Đại công tử của Yến gia, Yến Thanh Hậu, cha của ta là Đại tư mã tướng quân, tâm phúc của hoàng thượng! Thế nào? Sợ chưa hả?

Ha? Tưởng là tên nào, hóa ra là con của cái ông đó, vậy ngươi có biết ta là kẻ đã làm cha ngươi tàn phế như bây giờ không?

Hahaha, lêu lêu đồ ngốc!!!

“…”

Cơ mà, cô thật không biết ngoài Yến Thanh Hoa và cái tên chi đó đang thay cha hắn lên chầu triều thì còn có một đứa con khác nữa! Con ngoài dã thú sao? Hay à nha!!!!

Ơ mà là Đại thiếu gia luôn à? Nổ hay phết nhỉ? Sắp nổ banh cái Lầu này luôn rồi đó!

Mạc Tĩnh cười lạnh, khoa trương nói:

– Vậy thì đã sao, ta là cha của cha ngươi này, ông nội ngươi hiển linh đây! Ngoan, lại chào một tiếng đi!

Tên kia càng tức giận hơn, hắn không sợ, hắn cư nhiên không sợ!

– Ngươi … ngươi…

– Ngươi ngươi cái gì? ngươi bị cà lâm à??

Cả đám ngươi đứng xung quanh xem một màn kịch đặc sắc. Yến Thanh Hậu bao lâu nay dựa vào danh tiếng cha của mình đi khắp nơi kiêu ngạo, bây giờ xem như có kẻ hắn không kiêu ngạo lại nổi rồi!

Nhưng mà tên tiểu tử kia cũng thật to gan, dám nói như vậy, nhìn mỏng manh như con gái thế kia mà khẩu khí lớn thật!

Bạch Trúc và Bạch Vũ thì trực tiếp hóa đá ở phía sau.

Tiểu thư à, chúng tôi biết cô thừa sức đấu mồm với tên đó rồi nhưng có cần dùng nhiều lưu manh vậy không? Khẩu khí quả thực sắp muốn lên trời luôn rồi!!!

– Thế nào? Không gọi sao?

Tên kia vô cùng giận dữ nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ có thể hét:

– Ngươi…. ngươi cái đồ bệnh hoạn, thần kinh!

-Ha, ta bệnh đấy, ta có bệnh thì cũng là ông nội ngươi, ngươi có gọi hay không hả?

Tên kia thực sự tức giận, hắn rống:

– Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá, người đâu đánh hắn cho ta!

Ngay tức thì, một đám dăm ba tiểu tốt lao về phía Mạc Tĩnh, nhưng mọi người trợn tròn mắt khi thấy Mạc Tĩnh không động đến 1 ngón tay nào vẫn đứng đó, vậy mà những kẻ kia đều đã nằm rạp ra đất!

Bạch Trúc Bạch Vũ ra tay nhanh đến mức mọi người chỉ có thể há hốc mồm ngưỡng mộ!

Mạc Tĩnh đánh mắt, Bạch Trúc liền gật đầu, rồi sau 5 giây, đem Yến Thanh Hậu từ lầu hai xuống trước mặt Mạc Tĩnh!

Cô cười nói:

– Thế nào? Còn muốn đánh ông nội ngươi nữa không?

Yến Thanh Hậu xanh mét, lắc đầu lia lịa, tên này, là tên bệnh đấy!

Mạc Tĩnh lại cười, hỏi hắn:

– Ngoan, nói ông nội ngươi nghe xem, tại sao lại giữa thanh thiên bạch nhật lôi kéo con gái nhà lành làm chuyện bậy bạ vậy hả?

Yến Thanh Hậu không phục những vẫn trả lời:

– Cái gì mà con gái nhà lành chứ, không phải vào đây rồi thì đều là gái bán thân cả sao?

Mạc Tĩnh nhăn mày, hỏi:

– Người ta vào đây chưa chắc là do tự nguyện, ngươi dựa vào đâu mà nói không phải gái nhà lành? – Nói xong Mạc Tĩnh còn liếc ngang qua Thẩm Nguyệt, bà ta liền né đi như chột dạ.

Yến Thanh Hậu cứng mồm, nói:

– Ngươi không biết gì thì đừng có nói, nhìn ngươi như là công tử bột của nơi nào đó, chưa ra giang hồ, làm sao mà biết thật giả chứ!

Mạc Tĩnh nghiêng đầu, lại nói:

– Được, ta không biết, vậy thì ngươi biết à?

Yến Thanh Hậu lập tức ngậm miệng.

Mạc Tĩnh lại tiếp tục:

– Lại nói, người ta bán thân là hạ tiên, ngươi mua thân chưa chắc đã cao quý, ngươi lấy đâu ra cái quyền sỉ nhục kẻ khác? Hả?

– Ngươi là hoàng thượng à? Hay là Thái tử ? Đến những người tôn quý như vậy cũng không có quyền đó, ngươi là ai hả? Nghĩ mình là ông trời luôn rồi à?Muốn nói sao thì nói phải không?

– Nhìn người bằng cặp mắt khinh thường sao không tự nhìn lại mình xem đã đủ tôn quý chưa?

– Đó là chưa nói ngươi xấu xí như vậy, người ta lại xinh đẹp thế kia, còn muốn người khác hầu hạ cho mình à? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.