Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 71 - Độc Nhất Lòng Dạ Phụ Nữ

trước
tiếp

Bên trong khu rừng có miếu thổ địa, tiểu hồ ly rụt rè theo sát sau lưng Bạch Trạch. Tuy không biết đối phương là ai nhưng nó vẫn cảm nhận được nguồn linh lực thượng cổ khổng lồ trên người Bạch Trạch, vượt xa Vân Miễu đại nhân, đó là chưa kể hình dáng cũng to hơn cả heo rừng tinh vốn lớn nhất trong rừng.

Bạch Trạch đột nhiên dừng lại, bất mãn hỏi: “Hồ ly, ngươi cứ đi sau lưng ta thì dẫn đường thế nào được hả?”

Tiểu hồ ly cho rằng Bạch Trạch tức giận nên lập tức cuống quýt quỳ xuống dập đầu, “Tiểu yêu biết sai rồi, xin Bạch Trạch đại nhân bớt giận.”

Nhìn phản ứng kinh hoảng của tiểu hồ ly, Bạch Trạch trưng ra tư thế đã quen với việc được người khác cầu xin khoan hồng, nheo mắt nhìn tiểu yêu đang liên tục dập đầu với mình ở đối điện, hỏi: “Hồ ly, ta đáng sợ vậy sao?”

Tiểu hồ ly không dám ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí thưa: “Tiểu yêu kiến thức nông cạn, chưa từng được bái kiến đại yêu quái như đại nhân, cho nên không khỏi sinh lòng kính sợ…”

Bạch Trạch bất mãn hỏi lại: “Đại yêu quái?” Thấy bộ dạng co rúm của nó thì thở dài, “Bỏ đi.” Dứt lời liền phục người thấp xuống, “Lên đây.”

Tiểu hồ ly ngẩn người ngước lên, lập tức đối mặt với một đôi mắt xanh biếc, đồng tử thấp thoáng đốm lửa màu lam ẩn hiện một cỗ khí tức cổ xưa nào đó.

Thấy nó sợ hãi lui về phía sau, Bạch Trạch không nhịn được lặp lại: “Mau lên, người có thể bắt ta cúi đầu cõng không nhiều lắm đâu. Nếu chẳng vì ta đang vội giải quyết chuyện cho Trầm Chu, tiểu yêu quái cỡ ngươi làm gì có được đãi ngộ như vậy.”

Tiểu hồ ly nghe vậy thì đành run rẩy trèo lên, sau khi ngồi vững trên lưng Bạch Trạch mới run giọng nói: “Bạch Trạch đại nhân, tiểu yêu từng dò la được chút tin tức từ chỗ của hồ yêu quen biết, nhưng bọn họ lại không chịu nói rõ chi tiết tình hình…”

Bạch Trạch nhanh chóng quyết định, “Đã vậy thì đến động hồ ly hỏi đến cùng luôn.”

Cả hai vừa đến trước động hồ ly, tiểu hồ ly lập tức hớt hải trốn ra sau lưng Bạch Trạch.

“Đều là Hồ tộc, ngươi sợ sệt cái gì hả?”

“Tiểu yêu vốn từ nơi khác lưu lạc đến đây, lại gần gũi với Vân Miễu đại nhân, bọn họ không thích khí tức của Vân Miễu đại nhân trên người tiểu yêu nên… Lúc trước tiểu yêu đến chỗ bọn họ hỏi thăm tin tức của Vân Miễu đại nhân, bọn họ đã…” Nói đến đây nó lại lái sang chuyện khác: “Bạch Trạch đại nhân hãy cẩn thận, hồ chủ đại nhân rất nóng tính, tiểu yêu chưa bao giờ dám mới sáng sớm đã đến quấy rầy cả.”

Bạch Trạch nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, nghi ngờ hỏi lại: “Mới sáng sớm?”

Tiểu hồ ly đáp lời: “Đối với hồ chủ đại nhân mà nói thì giữa trưa vẫn còn rất sớm ạ.”

Khóe mắt Bạch Trạch không nhịn được co giật mấy cái.

Tiểu hồ ly rụt rè đề nghị: “Hay là lát nữa chúng ta hãy…”

Nó còn chưa nói xong thì Bạch Trạch đã vận linh lực hướng về cửa động cất giọng oang oang: “Hồ chủ đâu?”

Tiểu hồ ly cuống quýt kêu lên: “Bạch Trạch đại nhân, không được đâu…”

Ít phút sau, nhìn hồ chủ tự mình dẫn hồ ly trong tộc răm rắp quỳ trước mặt Bạch Trạch, tiểu hồ ly chỉ biết câm lặng. Nó vẫn cho rằng heo rừng tinh là yêu quái hùng mạnh nhất trong rừng, vậy mà cũng chưa từng thấy hồ chủ cung kính với heo rừng tinh như thế này…

Hình tượng của Bạch Trạch trong lòng nó lại càng thêm vĩ đại.

Nhớ lần đó, nó ngọt nhạt nài nỉ liên tục mấy ngày, thậm chí tình nguyện đưa nội đan ra làm vật đổi cũng không được hồ chủ đồng ý tương trợ. Chuyện này hẳn rất hệ trọng, e không dễ hỏi thăm được.

Không ngờ Bạch Trạch mới mở lời hồ chủ đã ân cần nói: “Thì ra là vì chuyện nhỏ này, vậy mà lại khiến tôn thượng tự mình thân chinh đến, làm nô gia sợ mất vía. Chuyện Vân Miễu thần quân mất tích đúng là có thật, lúc ấy đã tạo ra khủng khoảng không nhỏ trong thành, nô gia còn đặc biệt sai người thăm dò tin tức nữa. Vừa hay yêu tinh chứng kiến cảnh thần quân bị bắt đi lại là hồ ly trong động của nô gia…”

Tiểu hồ ly len lén gạt lệ, hồ chủ đại nhân quả nhiên không coi nó ra gì, lúc trước nó nhiều lần bái phỏng cũng chưa từng thấy hồ chủ đại nhân nói nhiều như vậy…

Bạch Trạch ra lệnh: “Kể lại chi tiết đi, không được giấu giếm.”

Hồ chủ vội vàng thưa: “Bẩm tôn thượng, kẻ bắt cóc Vân Miễu thần quân chính là người của Trường Sinh Giáo.”

******

Cùng lúc đó, Trầm Chu nghe tiểu nha đầu nói xong thì kinh ngạc, “Trường Sinh Giáo?”

Tiểu nha đầu mặt trắng bệch nhìn đóa hoa kia không chớp mắt, Trầm Chu lặp lại câu hỏi cô nàng vẫn sợ hãi lắc đầu, không chịu nói tiếp.

Bị hỏi liên tục mấy lượt, cô nàng mới lắp bắp đáp: “Cô nương là người ngoài nên không biết Trường Sinh Giáo, nhưng Trường Sinh đại nhân ở trong thành nổi tiếng lợi hại. Hoa này được gọi là hoa trường sinh, cũng chính là thánh vật của Trường Sinh Giáo. Trường Sinh đại nhân thường ở thánh địa lắng nghe người dân tìm đến nguyền rủa kẻ thù, sau đó sẽ thay họ thực hiện những lời nguyền kia.”

Tiếng của tiểu nha đầu bắt đầu run rẩy: “Trường Sinh đại nhân xuất hiện ở đâu, ở đó liền có dấu hiệu của thánh vật, cho nên sự xuất hiện của hoa trường sinh đồng nghĩa với tai họa đến. Phó gia năm đó… cũng nhà tan người mất ngay sau khi nhìn thấy dấu hiệu này.”

Đây không biết là lần thứ mấy nghe đến Phó gia rồi, Trầm Chu không khỏi bắt đầu đặt vấn đề nghi vấn…

“Nhưng Trường Sinh Giáo hẳn phải bị liên minh Nhật Nguyệt diệt trừ rồi mới đúng… Trường Sinh đại nhân cũng đã…” Nói đến đây, tiểu nha đầu chợt trợn tròn mắt, mặt trắng bệch như giấy, “Chẳng lẽ… là Trường Sinh đại nhân trở về báo thù sao? Không… không thể nào…”

Trầm Chu giữ hai bả vai đang run rẩy của tiểu nha đầu, “Mau nói, Trường Sinh Giáo và liên minh Nhật Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã Trường Sinh gì đó là ai? Hiện giờ đang ở đâu?”

Tiểu nha đầu khó nhọc lắc đầu, “Nô tỳ không biết, nô tỳ chẳng biết gì cả. Trường Sinh đại nhân là thần, có thể phân thân thành ngàn vạn bản thể, có mặt ở khắp nơi. Nô tỳ… nô tỳ là người phàm, làm sao biết được Trường Sinh đại nhân đang ở đâu chứ?”

Ánh mắt Trầm Chu lập tức tối đi, “Thần…?”

Nếu gã quả thật là ‘thần’ thì nàng cũng rất muốn biết là loại ‘thần’ gì đây.

Hỏi han tỉ mỉ thêm mấy lượt, Trầm Chu mới biết được Trường Sinh Giáo là một giáo phái bí ẩn ở nơi này, gã Trường Sinh đại nhân được giáo chúng tôn thờ có hành tung xuất quỷ nhập thần, chuyên thực thi lời nguyền của tín đồ nên dĩ nhiên chuốc vô số thù oán. Nghe nói bên người gã có bốn hộ pháp, đều là hạng xuống tay âm độc, tàn nhẫn máu lạnh, làm không ít chuyện thương thiên hại lý, chính vì vậy mà Trường Sinh giáo bị nhân sĩ chính phái coi là tà giáo. Sáu năm trước bốn chính phái tu tiên hợp tác kết thành liên minh Nhật Nguyệt, diệt trừ toàn bộ thủ hạ của tứ đại hộ pháp, san bằng cung Nguyệt Hồ vốn là nơi Trường Sinh giáo chủ thường bế quan tĩnh tọa.

Mục Thanh Nhượng nghe xong thì trầm giọng nói: “Quá nửa là hạng mượn thần giả quỷ để vơ vét của cải, nói Trường Sinh Giáo này là ma giáo thì đúng hơn.”

Trầm Chu vẫn còn thắc mắc: “Vậy Trường Sinh giáo chủ thì sao? Trốn rồi?”

Mục lão gia đáp lời nàng: “Năm đó liên minh Nhật Nguyệt giăng thiên la địa võng khắp nơi, tắm máu toàn bộ cung Nguyệt Hồ, không để bất kỳ kẻ nào sống sót cả. Nhưng gã giáo chủ bình thường vẫn luôn bế quan trong cung, tất cả sự vụ đều để tứ đại hộ pháp ra mặt, cho nên chẳng ai xác nhận được đó có phải là thi thể của gã hay không. Vì vậy có người còn nói Trường Sinh đại nhân gì đó chỉ là chiêu bài do bốn gã hộ pháp thêu dệt ra để mê hoặc giáo chúng mà thôi. Đến giờ thì đã không còn cách nào xác định chân tướng của mọi chuyện nữa rồi. Nhưng có một chuyện vô cùng kỳ quái.”

Trầm Chu lập tức hỏi: “Chuyện gì?”

“Năm thứ ba sau khi Trường Sinh Giáo bị tiêu diệt, hoa trường sinh lại xuất hiện. Ngay sau đó tất cả những người nhìn thấy dấu hiệu đều bị một trận lửa lớn thiêu chết.”

Trầm Chu ngẩng phắt lên: “Là Phó gia?”

Dường như không ngờ nàng lại biết Phó gia, Mục lão thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi gật đầu, “Năm đó Phó gia bị hỏa hoạn thiêu trụi, cả nhà trên dưới mấy chục miệng ăn cũng chỉ có đứa con trai độc nhất là còn sống. Về sau triều đình có đến điều tra mới tìm được dấu hiệu của hoa trường sinh trên một xà nhà bị cháy đen. Khi ấy chuyện này đã khiến toàn thành kinh hãi, cho nên mới có tin đồn giáo chủ của Trường Sinh Giáo thật ra vẫn chưa chết, Phó gia bị nguyền rủa nên mới ra nông nỗi đó…”

Mục lão nói xong thì lại nhớ tới đứa con bị mất tích của mình, lập tức túm lấy vạt áo của Mục Thanh Nhượng không buông, “Tiên thượng, nếu tiểu nhi thật sự bị Trường Sinh Giáo mang đi, vậy kính xin tiên thượng nể tình nó là tôn tử đời thứ mười của người, cứu nó với.”

Mục Thanh Nhượng cũng tỏ vẻ sẽ giúp đỡ đến cùng, cả nhà Mục lão liền lục tục quỳ xuống, hết lời cảm tạ.

Sau khi hai người ra khỏi Mục phủ, Trầm Chu mới hờ hững nói: “Mục lão gia đã giữ ngươi lại, ngươi cần gì phải từ chối hảo ý của ông ấy chứ.”

Mục Thanh Nhượng vốn định trả lời rằng vì không muốn chia đường với nàng, nhưng ngẫm lại thì thấy không ổn, đành đổi lời: “Ở khách điếm tiện hành sự hơn.”

Trầm Chu nhớ đến nam tử ở khách điếm của mình thì thở dài, “E ở khách điếm còn phiền hơn…”

Mục Thanh Nhượng ngẩn ra, “Phiền? Phiền chuyện gì ạ?”

Trầm Chu cũng không muốn nói nhiều, chỉ bảo: “Đến đó ngươi sẽ biết.”

Hai người vừa bước vào khách điếm, tiểu nhị liền hớt hải chạy đến, vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh, “Cô nương trở lại rồi, tiểu nhân đi mời lang trung theo lời dặn của cô nương đến, nhưng Phó công tử lại… Haiz, cô nương vẫn mau lên nhìn một chút đi, Phó công tử đã náo loạn hơn nửa ngày rồi đó.”

Trầm Chu vội vàng đi lên, Mục Thanh Nhượng cũng theo sát phía sau. Còn chưa đến gần, hai người đã nghe được tiếng rống giận của nam tử truyền ra từ trong phòng: “Cút ra ngoài cả cho ta! Cùng một dạng với nữ nhân kia, đi rồi liền đi luôn!”

“Nghe lão phu nói đi, nếu còn động đậy nữa thì tay ngươi sẽ tàn phế luôn đấy.”

“Kẻ tật nguyền tàn phế thêm một cánh tay thì có là gì? Cút, đồ lang băm!”

“Ngươi… được được, muốn lão phu cút cũng được, nhưng trước tiên trả bình thuốc lại cho lão phu đã có được không…”

Trầm Chu đạp cửa xông vào, đi thẳng đến bên giường, “Quậy đủ chưa?” Giọng nàng không lớn nhưng lại khiến nam tử đang đập tay đập chân trên giường dừng lại.

Phó Uyên nhìn về phía Trầm Chu, trên mặt lộ vẻ không thể tin.

Thừa lúc hắn đang sững sờ, lão lang trung cuống quýt giật bình thuốc trong tay hắn nhét vào hòm thuốc đeo bên người rồi vội vã ra ngoài, trước khi đi còn quẳng lại một câu: “Đồ điên!”

Nam tử đầu tóc bù xù nhưng hết sức khôi ngô trên giường lạnh lùng cười một tiếng rồi quay mặt đi, “Hối hận vì đã cứu ta có phải không? Ta là vậy đấy, có được cứu cũng vẫn bị người khác coi như đồ điên. Mà cũng khó trách, tay ta là do cô làm gãy, nếu ta vì vậy mà chết thì e cô sẽ không thoát khỏi tội…”

Trầm Chu lạnh nhạt nói: “Miệng mồm chua ngoa như vậy, thảo nào mấy nữ nhân kia đều không chịu nổi ngươi.” Dứt lời nàng liền gọi: “Thanh Nhượng, giúp ta đè hắn xuống.”

Tuy không rõ dụng ý của Trầm Chu là gì nhưng Mục Thanh Nhượng vẫn theo lời nàng tiến đến nắm bả vai Phó Uyên đè xuống.

Nam tử này rất gầy, cả ngươi gần như toàn xương, chỉ mỗi khuôn mặt là còn nhìn được. Mục Thanh Nhượng không nhịn được thắc mắc về quan hệ giữa hắn và vị thượng thần trong lòng mình.

Phó Uyên lập tức giãy giụa, “Các ngươi muốn làm gì?” Nhưng bị Mục Thanh Nhượng khống chế, hắn muốn động cũng không động được.

Trầm Chu không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi tiến lên cầm lấy tay hắn. Như ý thức được nàng muốn làm gì, Phó Uyên liền tái mặt, “Các ngươi…” Còn chưa nói xong thì chỗ bả vai đã kêu lên hai tiếng *răng rắc* giòn tan

Sau khi Mục Thanh Nhượng buông tay ra, Phó Uyên đau đến gập người trên giường, nhưng miệng vẫn không thôi rủa xả, lời lẽ càng lúc càng khó nghe, bốn chữ ‘nữ nhân ác độc’ gần như mở đầu mỗi câu hắn nói ra.

Mục Thanh Nhượng nghe không vào tai, sầm mặt định đến ngăn lại thì bị Trầm Chu giơ tay cản.

Nàng nhẹ thở ra một hơi: “Nếu ngươi để cho lão lang trung vừa rồi nối xương, không chừng sẽ đỡ đau hơn một ít, đáng tiếc ngươi lại mắng đuổi người ta đi mất.”

Phó Uyên vùi đầu trong chăn, khó khăn lắm mới nghiêng đầu sang nhìn nàng, phán một câu tổng kết: “Độc nhất đúng là lòng dạ phụ nữ.”

“Không muốn nếm độc của ta nữa thì ngoan ngoãn câm miệng.”

Nghe xong mấy lời này của Trầm Chu, hắn quả nhiên không nói thêm câu nào nữa, kéo chăn lên trùm kín đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.