Type: tuyen nguyen
Quý phi đã rời cung ba năm, nay lại hồi cung, chuyện này được xem là chuyện trọng đại bậc nhất trong năm nay của hậu cung Thiên Chính Đế.
Mồng Hai tháng Ba, Đồng Huy cung – tẩm cung của Quý phi – đã được quét don sạch sẽ từ sớm, đợi chủ nhân quay về. Vì hiện giờ Lệnh Hồ Đồng Hề là người có phi vị cao nhất trong hậu cung nên tất cả phi tần đều phải mặc triều phục, đứng bên con đường dẫn tới Đồng Huy cung để nghênh đón nàng.
Giờ tỵ ba khắc, cửa hông – Trung Thuận môn – được mở ra. Ngay từ xa, đám phi tần đã thấy chiếc kiệu tám người khiêng màu vàng kim của Quý phi từ từ tiến tới. Hậu cung của Thiên Chính Đế chưa có hoàng hậu, nay chỉ có Quý phi mới đủ tư cách ngồi trong kiệu phủ gấm màu vàng kim. Màu vàng đó rất giống với màu của Hoàng đế, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Trong ánh mắt của mọi người, có kẻ ngưỡng mộ, có người khinh thường, cũng có kẻ thương cảm, ví như Mộ Chiêu Văn, dù danh hiệu quý phi này có cao quý cỡ nào thì cũng chỉ là thiếp của Hoàng đế, phải tranh giành với bao nhiêu nữ nhân khác. Số phận ấy thật bi thảm!
Sau khi kiệu dừng lại, chúng phi hành lễ:
“Cung nghênh Quý phi nương nương hồi cung!”
Thượng nghi bước lên mời Quý phi xuống kiệu.
Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vọng từ trên xuống: “Miễn lễ!”
Mộ Chiêu Văn vội vàng xoa đôi chân bủn rủn, đứng dậy, ngẩng đầu lên.
Lệnh Hồ Đồng Hề có chút kinh ngạc nhìn nữ tử đứng đầu, chúng phi đều biết ngẩng đầu nhìn thẳng vào quý phi là bất kính, ấy vậy mà nàng ta lại nhìn chòng chọc vào nàng, thậm chí trong ánh mắt còn lộ vẻ thương cảm.
Đồng Hề mỉm cười với nàng ta. Chẳng mấy chốc Mộ Chiêu Văn đã nhận ra mình hành xử không giống với người khác, bèn vội vàng cúi đầu.
Tới khi Lệnh Hồ Đồng Hề nhấc gót sen bước lên phía trước, tiến vào Đồng Huy cung, mọi người mới ngẩng lên nhìn theo bóng lưng nàng. Dù hết sức tự tin với thể xác ở thời cổ đại này của mình nhưng Mộ Chiêu Văn không thể không thừa nhận Lệnh Hồ Đồng Hề quả là một đấng phượng hoàng vô cùng cao quý.
Trên chiếc loan bào hai lớp bằng vải lĩnh thêu chim phượng sống động như thật, đuôi chim được dệt từ tơ tầm ngũ sắc, nhìn từ xa trông như ánh mây rực rỡ. Thân phượng được tô điểm bằng vô số viên đá quý màu đỏ, đính kết bằng kim tuyến, nhìn dưới ánh nắng tựa phượng hoàng niết bàn. Nhưng cũng chỉ là tựa như mà thôi, bởi vì nàng chỉ có thể mặc loan bào màu trắng, còn màu đỏ tươi tượng trưng cho thân phận hoàng hậu, nàng vẫn không thể động tới.
Lệnh Hồ Đồng Hề bước vào đại điện, xoay người ngồi lên ghế phượng, chúng phi bước lên hành lễ quỳ bái Quý phi một lần nữa.
“Chư vị muội muội hãy đứng lên, hôm nay mọi người phải chờ đợi quá lâu, chắc ai nấy đều mệt cả, về nghỉ hết đi!”
Bấy giờ Mộ Chiêu Văn mới kéo Ngọc Hương ngồi lên bộ liễn* mà Thiên Chính Đế đặc biệt ban thưởng để rời đi.
* Một loại phương tiện đi lại trong cung thời xưa. Bộ liễn gồm ghế ngồi và các thanh gỗ làm tay nâng.
Ngọc Hương nhanh nhảu nói:
“Không ngờ Quý phi nương nương lại đẹp đến vậy!”
Nô tì này ỷ vào việc Chiêu phi đối xử rất tốt với hạ nhân nên nói năng không hề kiêng kị.
Mộ Chiêu Văn đáp có phần cảm khái:
“Đối với những người chỉ biết dùng sắc đẹp để chinh phục đàn ông, sắc tàn tình cũng tan, tình tan ân cũng dứt*.”
* Trích Sử kí – Lã bất Vi truyện.
Có lẽ chuyện Quý phi rời cung chính là minh chứng cho câu nói này. Một người đẹp nhường ấy mà cũng không có được sự sủng ái lâu dài của bậc đế vương.
Trở lại bên Đồng Hề, Tề Vân cô cô theo nàng đã nhiều năm nhanh nhẹn bẩm báo lại chuyện mình nhìn thấy:
“Nương nương, bộ liễn của Chiêu Phi chắc chắn là được Hoàng thượng ban thưởng. Bộ liễn này được mạ vàng đính bạc, đóng xơ cọ trên đỉnh, khung gỗ đàn hương, đệm bằng hồng la, rèm bằng hồng nhung, mành giữa các tấm bình phong đều bằng hông la.”
Đồng Hề chớp mắt, lập tức đoán được địa vị của Chiêu Phi này. Trong ba năm rời cung, nàng chưa từng hỏi han điều gì nên từ lâu đã không nắm rõ tình hình trong cung. Nàng ở bên Thiên Chính Đế hơn một năm, hiểu được rằng trước nay người chỉ thích những cô gái trong sáng, thuần khiết, căm ghét chuyện phi tần hậu cung đấu đá, thăm dò tin tức khắp nơi, chính vì lẽ đó nên nàng không dám chọc giận người. Nhưng hậu cung giờ đã khác, nàng phải biết các thông tin quan trọng ngay lập tức.
Trước kia, khi còn chưa xuất giá, nàng tiến từng bước để trở thành cô gái được phụ thân thương yêu nhất, sau khi được chọn vào cung lại tiến từng bước trở thành Quý phi. Nàng luôn tự tin vào khả năng của mình, thực sự thích cuộc sống đấu đá thế này, có như vậy ngày tháng mới không trôi qua trong vô vị. Hôm nay, khi nhìn thấy vẻ thương cảm trong ánh mắt của Chiêu Phi, Đồng Hề liền cảm thấy buồn cười. Sao nàng có thể không biết việc dốc lòng dốc sức chỉ để tranh đoạt một người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý với mình nực cười tới cỡ nào, có điều quá trình tranh đoạt ấy đem lại cho nàng thú vui mà không phải ai cũng cảm nhận được.
Nàng nhớ lại niềm hưng phấn và sung sướng sau mỗi lần thành công. Ở chốn hậu cung đầy oán khí này, cuộc chiến càng tàn khốc, nàng lại càng thích thú.
Đồng Hề đứng dậy, đi một vòng quanh phượng tọa, đầu ngón tay mơn trớn bức phù điêu bằng bạch ngọc trên phần lưng tựa của phượng tọa, nghĩ bụng “Chiêu Phi này chắc thú vị lắm đây!”. Rồi nàng ngồi xuống, ngả người về phía sau, hai mắt nhắm nghiền, hít vào thật sâu thứ mùi hương chỉ riêng Đồng Huy cung này mới có. Chỉ có quý phi mới được hưởng nhiều đãi ngộ như thế, ấy vậy mà phượng vị kia rõ ràng đã gần ngay trong gang tấc mà nàng làm thế nào cũng không thể với tới.
Ngón tay trắng nõn của Đồng Hề khẽ gõ lên tay vịn. Phượng tọa bằng ngọc trắng này cứng đến mức ngồi không thoải mái chút nào, không biết ngồi trên phượng tọa của hoàng hậu thì có thoải mái hơn không?
Đồng Hề ngồi hồi lâu, Tề Vân cô cô bắt đầu sốt ruột, đành phải buông lời nhắc nhở:
“Nương nương, nên đi khấu kiến Hoàng thượng rồi!”
Đồng Hề có vẻ không muốn đứng dậy.
“Huyền Huân, Thúc Bạch, hầu bản cung thay y phục!”
Huyền Huân hầu Đồng Hề mặc triều phục, cung trang bằng gấm hoa màu xanh, hai tay áo tô điểm họa tiết phượng đậu trên mây. Thúc Bạch bưng mão phi tới, trên mão gài một con phượng vàng, đuôi phượng rũ năm hàng ngọc trai, tổng cộng một trăm sáu mươi viên, mỗi hàng còn gắn thêm các loại đá quý như lưu ly, bích ti, phía cuối điểm xuyết thêm san hô.
Nắng xuân chiếu rọi lên bộ triều phục của Lệnh Hồ Đồng Hề khoác trên người, ánh vàng, ánh ngọc lấp lánh, hoa lệ tôn quý không bút nào tả xiết, lộng lẫy đến lóa mắt.
Xe của Quý phi ra khỏi Quang Thuận môn, tới Hàm Nguyên điện, nơi ban ngày Hoàng đế lâm triều. Đồng Hề hít một hơi thật sâu, vịn tay nội giám xuống xe, bước từng bước và đó.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Đồng Hề hành lễ ba quỳ chín lạy, khi nghe thấy hai chữ “Bình thân” từ trên cao vọng xuống mới dám đứng dậy, cúi đầu đứng dưới thềm trái.
“Quý phi ngẩng đầu lên đi, trẫm không gặp nàng đã ba năm rồi!”
Đồng Hề chậm rãi ngẩng đầu nhìn người phía trên bậc thềm, sau khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng lại vội vàng cúi xuống. Nàng rời cung đã ba năm, cứ ngỡ trở về sẽ tốt hơn, nào ngờ nàng vẫn sợ người như cũ, sợ phải nhìn vào mắt người.
Thật ra đôi mắt ấy không có gì đáng sợ. Đôi long tinh phượng nhãn ấy đẹp vô cùng, chỉ có điều tuy chúng không ẩn chứa sự lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại có sự thâm thúy không ai đoán định nổi. Một người khó lường như thế khiến Đồng Hề vốn đã quen xem mặt gửi lời phải e dè vài phần.
“Chẳng lẽ Quý phi đã làm chuyện gì thẹn với lòng nên mới không dám nhìn trẫm?”
Giọng nói trầm thấp êm tai nghe không rõ tâm tình ấy khiến Đồng Hề càng hoảng loạn. Nhưng người nói sai rồi, rõ ràng chính người mới làm chuyện thẹn với lòng, bị nàng phát hiện, sao bây giờ lại nói là nàng có lỗi?
Đồng Hề ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn, nhưng chẳng mấy chốc lại cúi xuống. Nỗi sợ nhìn vào mắt người chưa bao giờ biến mất. Chỉ có điều, lần này nàng đã nhìn rõ dáng vẻ của người. So với ba năm trước, nét thâm trầm ở người càng toát ra rõ hơn.
Thiên Chính Đế sở hữu tài hoa bẩm sinh, phong thái xuất chúng, diện mạo tuấn tú tựa sóng bạc sông êm, dáng người tuấn nhã tựa chi lan ngọc thụ, chỉ cần ngồi yên cũng mang tới cảm giác như vầng trăng cao vời vợi, gió xuân lướt Mạc Bắc, tao nhã tựa trúc mai, phong tư tựa châu ngọc, quả xứng với câu “Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh”*.
*. Trích Bạch thạch lang khúc trong Nhạc phủ thi tập.
Ấy vậy mà Đồng Hề vẫn sợ. Nàng đã gặp biết bao đối thủ chỉ chực ăn tươi nuốt sống nàng nhưng nàng chưa từng sự hãi, duy chỉ có đương kim Hoàng thượng là nàng không dám đối mặt.
“Quý phi đã tới thỉnh an Thái hậu chưa?” Thiên Chính Đế bâng quơ hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa tới Trường Tín cung thỉnh an, xin Hoàng thượng cho thần thiếp cáo lui để tới đó.”
Đồng Hề chỉ mong được đi càng sớm càng tốt, không ngờ đã ba năm rồi mà nàng vẫn cảm thấy nghẹt thở mỗi khi ở gần Thiên Chính Đế trong phạm vi ba trượng.
“Hôm nay trẫm cũng định đi, Quý phi ngồi tạm một lát, xong việc trẫm sẽ cùng nàng tới Trường Tín cung vấn an Thái hậu.”
Người vừa dứt lời, tiếng lật tấu chương đã vang lên.
Thấy Thiên Chính Đế nhắc tới Thái hậu với vẻ điềm tĩnh như thế, Đồng Hề bỗng nhẹ nhõm, xem ra người không có ý nhắc lại chuyện năm đó. Thế nhưng nàng vẫn không dám ngẩng đầu, bởi nàng có cảm giác ánh mắt của Thiên Chính Đế lúc nào cũng vây quanh mình, như đang nhìn thấu cả tâm tư nàng vậy.
Hai cỗ xe kiệu Long(*) và Địch(**) một trước một sau lần lượt tiến vào Thường Tín cung, nơi Thái hậu cư ngụ.
(*) Xe kiệu Long: xe kiệu, kiệu dành riêng cho vua.
(**) Xe kiệu Địch: xe kiệu, kiệu dành cho tước hoàng quý phi, quý phi, phi, tần.
“Thần thiếp cung chúc mẫu hậu thánh an, mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Đồng Hề bước lên hành lễ ba quỳ chín lạy. Còn Hoàng đế chỉ hành lễ qua loa, nói đúng một câu:
“Cung chúc Thái hậu thánh an!”
Trước kia người cũng như thế nhưng chưa từng có ai suy nghĩ linh tinh. Nếu không phải chính mắt nàng chứng kiến, Đồng Hề chắc chắn cũng không tin! Nàng cứ ngỡ vì đương kim Thái hậu không phải là mẫu thân thân sinh của Hoàng đế nên hai người không thân thiết, bởi vậy tất nhiên Hoàn thượng cũng sẽ không thật sự kính trọng vị Thái hậu này. Nay quan sát kĩ mới thấy sự mập mờ trong giọng điệu của người.
“Bình thân!” Một giọng nói trong trẻo tựa tiếng trân châu rơi vào mâm ngọc vang lên.
Đồng Hề ngẩng đầu nhìn thẳng vào đương kim Thái hậu Độc Cô Viện Phượng. Khi lên ngôi thái hậu, vị “trời sinh đã mang mệnh phượng hoàng, được hoài thai trong giấc mơ” này mới có mười tám tuổi.
Thi thoảng Đồng Hề không thể không nghĩ, nếu sự ra đời của Độc Cô Viện Phượng không mơ hồ, kì lạ như thế thì vị tiên đế thờ phụng quỷ thần đã chẳng sốt vó tuyển ả ta vào cung, sắc phong hoàng hậu, và nay cũng chẳng dẫn đến mối quan hệ trái với luân thường đạo lí kia.
Chuyện này cũng bình thường thôi! Nàng chẳng còn lạ gì những chuyện bẩn thỉu của đám danh gia vọng tộc. Thế nhưng khi Độc Cô Viện Phượng giăng bẫy, dụ nàng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, ép nàng phải rời cung, nàng quả thực không nhẫn nhịn nổi. Trước nay Lệnh Hồ Đồng Hề vốn không thích đấu đá, lấy đó làm vui, chẳng ngờ lần này Độc Cô Viện Phượng lại chủ động mời nàng về cung, vậy thì ả ta đừng hòng muốn gì được nấy!
Độc Cô Viện Phượng nhìn “cô con dâu” đã ba năm không gặp, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Gia thế của Lệnh Hồ Đồng Hề không hề thua kém ả, so về khí thế chỉ có hơn chứ không có kém, đi tới đâu nàng cũng là người nổi bật nhất. Độc Cô Viện Phượng nhìn bộ triều phục quý phi nàng đang mặc trên người mà thấy ganh ghét. Nếu có thể, ả chỉ muốn đổi cho nàng bộ triều phục thái hậu này. Thứ ả muốn chỉ là được trở thành vợ của Thiên Chính Đế mà thôi.
“Lần này về, thần thiếp có chuẩn bị cho mẫu hậu một món quà, xin mẫu hậu vui lòng nhận cho!”
Đồng Hề đón lấy chiếc hộp gấm từ tay Thúc Bạch, dâng lên bằng cả hai tay.
Độc Cô Viện Phượng nghe Đồng Hề trái một câu thần thiếp, phải một câu mẫu hậu, bụng đã căm tức lắm rồi, nhưng thân là thái hậu, ả chẳng thể bới móc được một quý phi như thế.
Chiếc hộp gấm vừa được mở ra, ánh vàng đã chiếu rọi khắp phòng, bên trong là một bộ kinh Kim Cương. Đồng Hề khẽ mỉm cười, nói:
“Bẩm mẫu hậu, đây chính là bộ kinh thư mà thần thiếp vì cầu phúc cho Cảnh Hiên hoàng triều nên đã tự tay chép trong ba năm thành tâm hướng Phật. Thần thiếp còn đặc biệt rắc thêm bột vàng vào mực để tỏ lòng thành kính.”
“Hoàng thượng cũng xem đi!”
Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn bèn cầm lấy quyển kinh thư từ tay Thái hậu.
“Chữ viết theo thể Liễu* của Quý phi ngày càng đẹp, vừa dứt khoát mạnh mẽ vừa mềm mại uyển chuyển, quả là độc đáo!”
* Chữ viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường của Trung Quốc.
Lệnh Hồ Đồng Hề vô cùng đắc ý. Từ nhỏ nàng đã thông minh hơn người, tinh thông cầm kì thi họa, được vinh danh là đệ nhất tài nữ chốn kinh kì, được người khác ca ngợi nhiều đến mức chẳng thèm để tâm, có điều Thiên Chính Đế rất ít khi khen mỹ nhân, nay nhận được lời khen của người, Đồng Hề không thể không vui sướng. Hơn nữa, đối với một phi tần, đây là chuyện cầu còn chẳng được.
Tuy nhiên càng như thế, nàng lại càng không dám nhìn thẳng vào Thiên Chính Đế, chỉ dám cúi đầu tạ ơn.
“Chữ của Đồng Hề quả thật ngày càng đẹp, chỉ có điều dùng bột vàng làm mực thì hoang phí quá! Thánh nhân dạy cần kiệm trị gia, nhà phật coi trọng thành ý chứ không phải những thứ xa xỉ thế này, chẳng phải Quý phi làm hơi quá rồi ư?”
Giọng nói của Độc Cô Viện Phượng từ trên cao vọng xuống lộ rõ vẻ không hài lòng. Đồng Hề cũng chẳng biện bạch gì thêm. Chuyện nàng hồi cung đã khiến ả khó chịu, nàng phải tự vạch một lỗi nhỏ để tránh làm mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt. Trò này Đồng Hề đã quá thành thạo.
Thiên Chính Đế ngồi được một lát bèn vội vàng rời đi để xử lý việc gấp, bỏ lại Lệnh Hồ Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng mặt đối mặt.
“Quý phi về thì tốt rồi, người sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm cai quản lục cung, nếu có phi tần nào không tuân thủ gia pháp, can dự triều chính, đổi trắng thay đen, mê hoặc thánh thượng, Quý phi phải điều tra kĩ lưỡng, tấu trình đúng thực tế, xử lí nghiêm khắc, quyết không khoan nhượng.”
Đồng Hề không ngờ Độc Cô Viện Phượng lại tặng nàng một món quà hậu hĩnh đến vậy. Đây vốn là trọng trách của hoàng hậu, nay một Quý phi như nàng được thay quyền, không thể không nói món quà này thực sự rất đáng quý, nhưng vì Độc Cô Viện Phượng nhấn mạnh như thế nên nàng nhận ra ả ta còn có ý khác.
“Thần thiếp xin nghe theo ý chỉ của Thái hậu.”
Câu trả lời của nàng rất khôn khéo, nếu lỡ sau này có hình phạt nghiêm khắc nào thì cũng đều là do ý chỉ của Thái hậu.
Đồng Hề ở lại thêm một lát rồi cũng xin cáo lui.
Lý ma ma bên cạnh Độc Cô Viện Phượng lập tức bước lên.
“Nương nương, xem ra Quý phi còn đáng gờm hơn ba năm trước! Đã vậy nàng ta còn biết bao nhiêu bí mật, lão nô sợ…”
Độc Cô Viện Phượng cười đáp:
“Ma ma không việc gì phải sợ! Dù có bị kề dao lên cổ, nàng ta cũng không dám hé răng đâu. Nếu chuyện này lộ ra, tuy có thể hủy hoại được ai gia nhưng chỉ e gia tộc Lệnh Hồ của nàng ta cũng không trụ nổi. Hoàng thượng là người như thế nào chứ? Nếu nàng ta là mối họa thì đã chẳng sống được tới bây giờ.”
“Nhưng…”
Lý ma ma sống trong hậu cung mấy chục năm, đã gặp quá nhiều loại người nhưng vẫn không thể yên tâm về vị Quý phi này.
“Ma ma đừng lo lắng nữa, lẽ nào nàng ta lại không đoán ra vì cớ gì mà mình được hồi cung sao? Mồng một vốn là ngày Hoàng thượng sủng hạnh nàng ta – người hiện giờ có địa vị cao nhất trong hậu cung, ấy vậy mà nàng ta lại chọn quay về vào mồng hai, chẳng phải đã tỏ ý nhún nhường ta sao? Sau khi nàng ta chứng kiến cảnh tượng đó, ta thấy Hoàng thượng cũng có vẻ khó chịu. Thấy nàng ta, chắc Hoàng thượng cũng chẳng vui vẻ gì.”
“Nhưng Quý phi trẻ trung, xinh đẹp, nếu sinh được hoàng tử…” Lý ma ma vội vã nói.
“Ý bà là ai gia không sánh bằng Lệnh Hồ Đồng Hề?” Độc Cô Viện Phượng lườm Lý ma ma.
“Lão nô không dám, phong thái trác tuyệt của nương nương nào ai sánh bằng.”
Nếu vị Thái hậu này có khuyết điểm gì thì đó chính là quá tự cao nên đôi khi khó tránh khỏi việc thị sủng mà kiêu, nhưng tâm địa không xấu, chưa chắc đã khó lường bằng vị Quý phi kia.
Lý ma ma vẫn luôn cho rằng Độc Cô Viện Phượng tựa như hoa lan trong cốc vắng, tự tỏa hương thơm, nhưng Lệnh Hồ Đồng Hề kia lại như mẫu đơn quốc sắc, nở rộ kiều diễm, vô cùng nổi bật, tâm địa lại khó lường, chỉ bằng việc nàng ta có thể khiến Hoàng thượng động lòng mà nhảy vọt lên vị trí Quý phi trong vòng một năm đã đủ biết người này không đơn giản. Tiếc rằng chủ tử của bà ta vẫn không để tâm.
Ấy vậy mà Tề Vân cô cô trong Đồng Huy cung lại nói một kiểu khác:
“Không biết vì sao Thái hậu lại chủ động đề nghị Hoàng thượng đưa nương nương hồi cung?”
Đồng Hề nhấp một ngụm trà.
“Ả ta muốn chấn chỉnh lục cung, nhưng lại muốn giữ cái danh lương thiện nên mới nghĩ ra cách mượn tay bản cung.”
Đồng Hề thở dài, lại nhấp một ngụm trà nữa.
“Xem ra bản cung nên cám ơn vị Chiêu Phi kia.”
Bỗng nàng đổi chủ đề:
“Trà này là Kim Phượng Hoàng à?”
Trà Kim Phượng Hoàng có màu vàng nâu, nhẵn nhụi sáng bóng, lấm tấm đỏ như chu sa, hương thanh khiết, vị đậm đà, sắc nước màu cam trong veo, ngoài rìa là màu đỏ, ở chính giữa lại có màu xanh, cực kì quý giá. Đây chính là loại trà Lệnh Hồ Đồng Hề thích nhất.
“Dạ phải! Biết tin nương nương hồi cung, Hàn thượng thực đã sai người tới dâng lên nương nương.”
“Đáng quý thay, bà ta vẫn nhớ sở thích của bản cung. Vậy bánh trà làm thành hình gì?”
Trong việc ăn, mặc, ở, Lệnh Hồ Đồng Hề vô cùng cầu kì, thứ gì cũng phải tốt nhất, bởi vậy chỉ có hậu cung xa hoa này mới có thể khiến nàng tiêu diêu tự tại như cá gặp nước.
“Là hình “Vạn xuân ngân diệp” mà nương nương thích nhất.”
Đồng Hề cười tít mắt, lại nhấp một ngụm trà. Với rất nhiều người, nơi đây là địa ngục nhân gian, nhưng đối với nàng lại là thiên đường hạ giới.
“Truyền Đồng sử(*) mang tất cả những ghi chép thường ngày trong ba năm qua đến đây cho ta xem.”
(*) Đồng sử là quyển sổ ghi lại thời điểm và số lần hoàng đế sủng hạnh một phi tần, đồng thời cũng là tên chức vụ của người đảm nhiệm việc ghi chép này.
Đây vốn là việc chỉ hoàng hậu mới được làm, nhưng trước kia Lệnh Hồ Đồng Hề từng có bao ngày tháng oai phong trong cung, đối với một chức vụ quan trọng như đồng sử, tất nhiên nàng phải sắp xếp người đáng tin cậy.