Type: um-um
Thiên Chính Đế đã đi từ lâu, chỉ còn mỗi Đồng Hề ngây người ở Suối Lan Diễm. Nàng vội vàng thay đồ, khi về tới tẩm phòng ở Thâu Hương hiên thì lại bất ngờ thấy Thiên Chính Đế ở đó. Vậy mà nàng cứ tưởng người đã phẩy tay áo bỏ đi rồi. Tuy không biết vì sao người lại ác cảm với Tề Vân như vậy nhưng từ nay về sau, e rằng nàng không bao giờ dám nhắc tới hai chữ “Tề Vân” nữa.
Giang Đắc Khải đứng hầu ở bên cạnh, tay bưng một chiếc khay bên trên là bát thuốc đen ngòm. Nàng bỗng thấy hoảng hốt.
“Nương nương, mời người uống thuốc!” Giang Đắc Khải bước lên, khẽ nói.
“Đây là thứ gì?” Mặt nàng trắng bệch. Đương nhiên nàng biết thứ thuốc uống sau khi thị tẩm này là gì, nàng chỉ không ngờ có ngày mình lại phải uống loại thuốc ấy. Bởi vậy, nàng cất giọng hỏi với hi vọng mong manh.
“Nương nương, xin đừng làm khó tiểu nhân!” Giang Đắc Khải gượng cười.
Đồng Hề cảm thấy người lạnh buốt. Thiên Chính Đế ngồi trên sạp, nhìn nàng với vẻ thờ ơ, không hề có ý thu hồi chỉ dụ. Người thực sự định nhìn nàng uống ư?
Đồng Hề không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nếu chỉ nhắc tới hai chữ “Tề Vân” thì chắc chắn không thể tới nông nổi này, vậy rốt cuộc là vì sao?
“Hoàng thượng!”
Nàng dường như đã quên mọi quy tắc, bước tới trước mặt Thiên Chính Đế. Đường đường là một quý phi như nàng, lẽ nào không có quyền mang thai long chủng? Bình thường, chỉ có kẻ thân phận thấp kém mới phải dùng thứ thuốc này sau khi thị tẩm.
“Để thuốc đó, ngươi lui trước đi!” Thiên Chính Đế nói với Giang Đắc Khải. Ông ta liền thở phào, chẳng lẽ ông ta còn phải ép Quý phi uống sao?
“Hoàng thượng, thần thiếp đã làm sai điều gì ư?”
Lần đầu tiên Đồng Hề dũng cảm đối mặt với Thiên Chính Đế, bởi vì nàng không thể rụt đầu trước chuyện này được. Nếu không thể mang thai hoàng tự thì tất cả mọi thứ của nàng sẽ chỉ là trò cười.
Thiên Chính Đế lạnh lùng nhìn nàng, không trả lời.
Đồng Hề lẳng lặng quỳ xuống.
“Thứ thuốc này, thần thiếp không thể uống.”
“Nói vậy có nghĩa nàng muốn hạ sinh con của trẫm?”
Đồng Hề ngẩng phắt đầu lên. Câu hỏi này thật kì lạ! Trong hậu cung này, có nữ nhân nào không muốn sinh con cho Hoàng thượng?
“Khai chi tán diệp cho hoàng gia là bổn phận của cung phi.”
Ngay cả dân thường cũng biết; trong ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn nhất, biết bao nhiêu nữ nhân vì không thể sinh con mà bị chồng ruồng bỏ, hẳn nhiên nàng cũng hiểu rõ đạo lí này.
“Có con của trẫm thì sao? Nàng tưởng có thể thay đổi đuọc điều gì? Sau này, trẫm sẽ có rất nhiều con, con của nàng không nhất định sẽ là đứa quan trọng nhất!” Thiên Chính Đế bóp chặt cằm nàng.
Nàng biết chứ, nhưng không ngờ Thiên Chính Đế lại nói toạc ra như vậy. Nếu nàng có con, cuộc chiến sẽ còn tàn khốc hơn nhiều, nhưng vì địa vị, vì tương lai, nàng nhất định phải có một đứa con để làm chỗ dựa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
“Thần thiếp hiểu rồi.” Đồng Hề cúi đầu đáp.
Sau đó, nàng liền nghe thấy tiếng ngọc vỡ. Pho tượng Tống Tử Quan Âm vừa lấy lại từ chỗ Chiêu Phu nhân bị vỡ tan tành trên mặt đất, một tờ giấy bay ra từ bên trong. Thiên Chính Đế nhặt nó lên, không thèm nhìn đã xé nát.
Sau khi Thiên Chính Đế nổi trận lôi đình rồi bỏ đi, Đồng Hề mới lấy lại tỉnh táo. Pho tượng kia là nguyên nhân khiến người tức giận ư? Nàng tự hỏi với vẻ không dám tin. Người là thiên tử, nhưng những thứ người tặng không phải là không thể tặng cho người khác. Những món đồ người ban thưởng, nàng không phải là chưa từng tặng lại ai.
Nàng cẩn thận nhặt những mẩu giấy vụn rồi ghép lại, trên đó là một tên, Hoàng Phủ Duẫn.
Trong hoàng gia không ai có tên này, chỉ có hoàng tự mới được dùng từ đơn làm tên.
Tim nàng đập loạn xạ. Trước khoảnh khắc đó, nàng còn tưởng tương lai của mình đã tối đen, nay lại thấy ánh sáng lóe lên. Dù pho tượng đã vỡ, tờ giấy đã rách nhưng niềm hi vọng trong nàng vẫn trỗi dậy. Những chuyện không thể hiểu trước kia cuối cùng cũng sáng tỏ.
Nhìn chung, trong hậu cung, người có tư cách mang long thai chẳng được mấy ai, người thì phân vị quá thấp, người thì xuất thân quá thấp. Độc Cô Viện Phượng lại càng chắc chắn không thể được. Mộ Chiêu Văn có lẽ là một ngoại lệ hiếm hoi.
Ngay cả người cha xưa nay nghiêm túc của nàng cũng thay hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, ai có thể bảo đảm sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung hoặc sau cuộc tuyển tú ba năm một lần, nàng ta vẫn được đắc ý như hôm nay?
Mẫu thân của Thiên Chính Đế là Lâm quốc Công chúa, sỏ hữu huyết thống cao quý, mẫu thân của phụ hoàng người – Minh Hi Đế – lại xuất thân từ gia tộc Độc Cô. Lật lại lịch sử của Cảnh Hiên hoàng triều, có quân vương nào không sở hữu huyết thống cao quý nhất? Bởi vậy Thiên Chính Đế mới gửi gắm hi vọng vào nàng. Hoàng thượng không có con phải chịu áp lực tới nhường nào!
Thế nên khi nàng cố gắng để Kim Tuệ Phi và Nhiếp Quỳnh Hoa thị tẩm, người mới giận dữ đến vậy. Đáng lẽ nàng phải hiểu ngay từ đầu mới phải. Đây không phải là chuyện ai sinh con mà là chuyện đứa bé đó nhất định phải do nàng sinh.
Thế nhưng nàng lại bỏ lỡ mất cơ hội. Ai cũng biết địa vị hoàng trưởng tử cao quý đến mức nào. Lập đích, lập trưởng, lập hiền(1) là những lý do giành được sự ủng hộ của bách tính.
(1) Lập con dòng đích, con trưởng và người con có tài làm vua.
Đồng Hề bỗng cảm thấy hổ thẹn vì mình đã phụ sự kì vọng của Thiên Chính Đế. Lẽ nào nàng cũng đã phụ sự kì vọng của cả gia tộc Lệnh Hồ?
“Nương nương, nương nương, Chiêu Phu nhân sẩy thai rồi!” Huyền Huân chạy vội vào trong, bỗng thấy cảnh lộn xộn trong phòng.
“Ngươi nói cái gì?” Đồng Hề chậm rãi đứng dậy. Nàng biết mình không nên suy nghĩ như thế nhưng nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm, tựa như đây là ngày nàng vẫn hằng mong đợi, hoàn toàn không có chút buổn bã nào.
“Chiêu Phu nhân sẩy thai, Hoàng thượng và Thái hậu đã tới thăm rồi.”
“Mau thay đồ cho ta!”
Huyền Huân và Thúc Bạch nhanh nhẹn búi tóc, thay đồ cho nàng. Suốt lúc ấy, điều đầu tiên Đồng Hề nghĩ tới là tại sao Mộ Chiêu Văn lại sẩy thai? Tại sao lại bất thình lình như vậy? Nàng thậm chí còn không biết kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là ai. Nàng cảm thấy thật căng thẳng.
Nàng đã bỏ lõ điều gì chăng? Nàng vẫn luôn để ý Độc Cỗ Viện Phượng bằng cách riêng của mình, có lẽ không phải ả làm. Nàng thực sự không ngờ ở đây còn có người cao minh hơn nàng, thần không biết quỷ không hay làm được chuyện mà một thái hậu và một quý phi không thể làm được.
Khi nàng tới thì Mộ Chiêu Văn đã tỉnh lại. Nàng ta không muốn gặp ai, ngay cả Thiên Chính Đế cũng bị mời ra ngoài nhưng lại đồng ý gặp riêng Đồng Hề.
“Ta biết không phải là cô.”
Đồng Hề nghĩ Mộ Chiêu Văn mất trí rồi, sao nàng ta có thể nói ra câu dĩ hạ phạm thượng thế này? Nàng im lặng ngồi xuống, chỉ ồ một tiếng. Nàng cũng thích nói chuyện thẳng thắn.
“Ta và đứa bé không phải là không uy hiếp tới cô, nhưng cô chắc chắn sẽ không vì ta mà tự chuốc lấy nguy hiểm cho cả gia tộc, đúng không? Cô tốn bao công sức bới móc tội chứng của phụ thân ta, chẳng phải để ta mãi mãi không thể leo lên được vị trí kia sao?”
“Sao cô biết ta tốn bao công sức?”
Nàng không ngờ Mộ Chiêu Văn lại nhìn thấu được chuyện này. Trước kia, sở dĩ nàng làm như thế, một trong số các nguyên nhân chính là để rũ sạch mọi rắc rối của hôm nay, để thể hiện rằng nàng không còn bất kì động cơ nào để hại con nàng ta. Nàng hi vọng Mộ Chiêu Văn có thể hiểu nếu nàng ta đủ thông minh. Xem ra nàng ta cũng thông minh!
“Có thể thu thập được những tội chứng đó chỉ trong một, hai ngày, e rằng chỉ có tay chân thân tín của phụ thân ta mới làm được. Kẻ nội gián hẳn đã được sắp xếp bên cạnh phụ thân ta từ rất lâu rồi. Chẳng phải Quý phi luôn trông ngóng ngày này sao? Cho ta một đòn đau điếng ngay lúc thích hợp nhất. Ta có tài đức gì mà lại được Quý phi và Thái hậu xem trọng như vậy?”
Độc Cô Viện Phượng đã thuật lại mọi chuyện cho Mộ Chiêu Văn. Cũng chỉ có Độc Cô Viện Phượng mới biết được những chuyện đó là do Đồng Hề sắp đặt.
Khi nàng nhận được thánh chỉ chuẩn bị hồi cung thì Mộ Chiêu Văn đã nằm trong danh sách quan tâm của nàng, và nàng cũng đã bắt đầu giăng lưới ngay từ lúc đó rồi.
“Cô tưởng ta thèm khát vị trí đó sao? Thứ các người coi như châu báu, trong mắt ta lại chẳng đáng một đồng. Ta sẽ không giành hậu vị với cô.”
Mộ Chiêu Văn hiểu rõ rằng, nàng ta thà làm vợ trong lòng Thiên Chính Đế còn hơn là làm một người vợ hữu danh vô thực.
Đồng Hề không nói gì. Nàng không bao giờ tin những lời này. Khi không thể tranh, nàng ta đương nhiên sẽ nói mình không tranh.
“Chiêu Phu nhân muốn nói gì với bản cung?”
“Chỉ muốn nhờ nương nương giúp thần thiếp tìm ra kẻ đứng phía sau là ai. Đứa bé này không thể chết một cách không rõ ràng như thế được!”
“Tại sao bản cung phải giúp cô?”
“Lẽ nào nương nương không sợ kẻ đứng sau chuyện này ư? Nếu nương nương có thai, lẽ nào không sợ kẻ đó lại ra tay ư? Nếu kẻ đó đã không để con ta ra đời, sao nương nương có thể bảo đảm kẻ đó sẽ để con của nương nương ra đời? Không có ta giúp sức, liệu một mình nương nương có thể tìm ra kẻ ấy không?”
“Cô đã có kẻ tình nghi!” Trực giác của Đồng Hề cho thấy điều đó.
“Bởi vậy, ta cần chứng cứ.”
Tất nhiên nàng cũng biết kẻ mà Mộ Chiêu Văn hoài nghi là ai bởi vì gần đây người đó thực sự không thể nhẫn nại thêm nữa.
“Ta sẽ cố hết sức.” Nàng cũng rất muốn tìm ra kẻ đó. Huống chi Vạn Mi Nhi sắp tiến cung, nàng cũng cần một trợ thủ mạnh, phòng khi Vạn Mi Nhi và Độc Cô Viện Phượng bắt tay với nhau.
Chỉ trong thoáng chốc, Chiêu Phu nhân đắc sủng ngày nào trở nên giống như gấu ngủ đông, từ chối bất kì ai lại gần. Đó là điều mà Đồng Hề không sao hiểu được. Nàng cho rằng nếu không còn đứa bé thì nàng ta càng nên lấy lòng Hoàng thượng mới phải chứ. Ấy vậy mà Mộ Chiêu Văn lại luôn từ chối Thiên Chính Đế.
Thế nhưng xem ra Thiên Chính Đế cũng không muốn tới Vi Vũ đường của nàng ta nữa. Trên đường từ Nam Hàn hành cung trở về Đại Minh cung, nàng ta cũng không ngồi trên xe của Hoàng thượng nữa.
Thực ra, tuy không nóng lòng như Mộ Chiêu Văn nhưng Đồng Hề cũng muốn biết sự thật. Chỉ có điều, trong thâm tâm nàng dường như cảm thấy sợ, không dám suy nghĩ về vấn đề này.
Với sự cẩn trọng của Mộ Chiêu Văn, người có thể ra tay với nàng ta không nhiều, sau khi suy xét từng phi tần trong hậu cung, nàng vẫn không tìm ra ai có bản lĩnh này.
Hiện tại, nàng rất mong người ra tay là Độc Cô Viện Phượng, hoặc là Lý ma ma giúp ả ta. Lý ma ma này cũng không phải dạng vừa, năm xưa, chính bà ta đã đưa ra chủ ý để nàng bắt gặp cảnh tư tình giữa Độc Cô Viện Phượng và Thiên Chính Đế.
Tiếc thay, Đồng Hề gần như chắc chắn thủ phạm không phải là Thái hậu. Nàng thậm chí còn không biết người đó đã dùng thủ đoạn gì để khiến Mộ Chiêu Văn sẩy thai, đã vậy còn không để lại bất cứ dấu vết nào.
Nếu không phải là Thái hậu, nàng không thể không to gan mà đặt giả thiết rằng chính Thiên Chính Đế đã làm chuyện này. Nếu vậy, động cơ thực sự rất khó hiểu, nhưng đáp án này là có khả năng nhất. Chỉ có người mới có bản lĩnh đó.
Thế nhưng trong hoàn cảnh chưa có người nối dõi như hiện tại, không lí gì Thiên Chính Đế lại bỏ đi đứa con của mình. Hơn nữa, người còn sủng ái Mộ Chiêu Văn đến vậy. Có điều…
Đồng Hề bắt buộc phải ngẫm lại mối quan hệ giữa Thiên Chỉnh Đế và Độc Cô Viện Phượng. Điều gì đã khiến người coi trời bằng vung mà tư thông với Thái hậu? Phải chăng chính là tình yêu thường được nhắc tới trong tiểu thuyết?
Thuở mới lớn, nàng từng lén đọc những cuốn tiểu thuyết lưu truyền trong dân gian, dẫu có ngưỡng mộ nhưng luôn cảm thấy đó là tòa lâu đài trên trời phi thực tế, vì thế bèn ném vào góc tường. Đặc biệt, nàng rất coi thường những cuốn tiểu thuyết viết về nam nữ ngoại tình. Trong tiểu thuyết, những người phụ nữ như thể sau cùng có ai không bị ruồng rẫy? Chuyện cưới xin phải tuân lệnh cha mẹ, nghe lời bà mối. Những kẻ lỗ mãng đó rơi vào kết cục như thế cũng đáng thôi!
Bởi vậy, căn cứ duy nhất có thể miễn cưỡng giải thích chuyện này cũng bị bác bỏ. Thiên Chính Đế không có con cái, tội gì phải vì Độc Cô Viện Phượng mà mạo hiểm đến vậy? Ngộ nhỡ người gặp chuyện không may, há chẳng phải hoàng vị sẽ bị lung lay sao?
Về lí do Thiên Chính Đế bỏ đứa con của mình, không phải Đồng Hề không suy nghĩ tới. Trong hoàng gia, cha con, huynh đệ, huynh muội tương tàn nhiều không kể xiết. Dù chỉ là một quý tộc bình thường thì con cái cũng không phải điều quá quan trọng.
Ví dụ như trong một lần say rượu hiếm hoi, phụ thân nàng đã khiến một nha hoàn mang thai. Sau khi ra đời, đứa bé đó chưa từng được phụ thân và toàn thể gia tộc Lệnh Hồ thừa nhận, tương lai nó cũng chỉ là nô bộc trong nhà, chẳng hề tôn quý.
Những chuyện này Đồng Hề đã thấy và cảm nhận được nhiều, bởi vậy nàng luôn hi vọng mình có thể trở thành hoàng hậu của Thiên Chính Đế, khi đó con nàng mới có thể được công nhận, mới sở hữu thân phận cao quý nhất thiên hạ. Ở nơi đây, mẹ có thể quý nhờ con nhưng con cùng có thể quý nhờ mẹ.
Đứa bé mà nữ tì ở Tân giả khố(1) hạ sinh khi tiên hoàng băng hà không hề được phong vương, thậm chí tiên hoàng còn chưa thèm nhìn đứa bé ấy một lần. Sau khi Thiên Chính Đế đăng cơ, mới phong cho đứa bé ấy làm Liêm Vương. Từ Liêm này dễ khiến người ta liên tưởng tới từ Liên (2). Tuy nó là hoàng thân nhưng khi gặp nó, nàng cũng chẳng thèm liếc mắt. Đứa bé đó hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
(1) Nơi quản lý lương thực trong cung.
(2) Nghĩa là thương xót
Do không thể tìm ra điểm mấu chốt trong chuyện này, Đồng Hề đành dứt khoát gạt nó qua một bên, bởi vì nàng còn có chuyện cần quan tâm hơn.
Vì chuyện này mà dường như ánh trăng trong đêm Trung thu năm nay đã bị ai cướp mất. Cả hậu cung đều tập trung vào chuyện Vạn Mi Nhi tiến cung, Chiêu Phu nhân thất sủng, Vạn Mi Nhi kia hiển nhiên trở thành nhân vật được chú ý nhất.
Huống chi Đồng Hề lại được giao quyền tạm thời quản lí lục cung, mọi nghi thức để Vạn Mi Nhi tiến cung nàng đều phải đích thân hỏi han và sắp xếp, từ lễ phục nàng ta dùng trong lễ sắc phong tới việc quét dọn, trang trí Dục Đức cung của nàng ta sao cho thỏa đáng. Nay Thiên Chính Đế đang giận nàng, nàng không muốn có kẻ mượn việc này để gây chuyện, nói rằng nàng mang lòng đố kị.
Chiêu Phu nhân thất sủng, những người phía dưới đều nóng lòng muốn trở thành tân sủng phi, vậy nên ngày càng manh động. Quan Tinh Huệ sốt ruột hơn ai hết, tuy chỉ là một mĩ nhân nhưng nàng ta luôn ra vẻ thuận ta thì sống, trái ta thì chết. Vì Đồng Hề quản lí lục cung trong thân phận quý phi nên Quan Tinh Huệ luôn cảm thấy nàng danh bất chính, ngôn bất thuận, lúc nào cũng nói xấu sau lưng nàng. Tuy không so đo với nàng ta nhưng trong lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì.
Nàng thực sự hi vọng mình có thể thu xếp mọi chuyện cho tiểu thiếp của Thiên Chính Đế trong danh phận chính thất của người. Theo lệ, sau khi thị tẩm, Vạn Mi Nhi phải tới thỉnh an hoàng hậu, nhưng một quý phi như nàng lại không được hưởng sự tôn quý đó. Tôn quý! Mong ưóc cả đời nàng chăng phải chính là trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ sao?