“Hoàng thượng vạn phúc!” Đồng Hề yêu kiều hành lễ, khi đứng dậy còn cố ý liếc Thiên Chính Đế. Gương mặt người vẫn giữ vẻ lạnh băng, ánh mắt vẫn thâm thúy và lạnh lẽo như xưa, không hề có chút tán thưởng mà nàng hằng hy vọng.
Thực ra, hôm nay nàng vô cùng tự tin với cách trang điểm này. Trong cung, người có thể so với nàng chẳng được mấy ai. Nàng cứ tưởng có thể mượn cách trang điểm này để khiến Thiên Chính Đế nhìn nàng bằng con mắt khác, nhưng xem ra lại phí công vô ích rồi.
Bước chân của người không hề dừng lại mà đi thẳng vào nội thất. Đám hạ nhân đều ở lại bên ngoài, nàng đành bước vào trong.
“Còn không tới thay đồ cho trẫm!” Giọng Thiên Chính Đế có phần mất kiên nhẫn.
Đồng Hề cúi đầu, bước lên cởi thắt lưng cho Thiên Chính Đế, không dám thở mạnh, chỉ sợ khiến người nổi giận. Sau đó là sự im lặng tới nghẹt thở. Nàng đành tự giác lấy sợi dây vải trong chiếc hộp ở ngăn kéo bàn trang điểm dâng cho người.
“Nàng hầu hạ trẫm chu đáo thật đấy!” Thiên Chính Đế như nghiến răng, rít ra từng chữ, tựa như mất rất nhiều sức lực.
Đồng Hề không dám nhìn người. Có là kẻ ngốc cũng biết Thiên Chính Đế đang bực bội nên trút giận vào nàng. Đôi khi ca ca nàng phải chịu bực tức khi ở trên triều, lúc về cũng trút giận lên đám tiểu thiếp. Nàng đã mấy lần bắt gặp cảnh tiểu thiếp của ca ca khóc thầm. Khi đó,nàng là đại tiểu thư cao cao tại thượng, không thể hiểu nổi đám tì thiếp ti tiện kia, nay ngẫm lại bỗng có sự đồng cảm.
Đồng Hề cố nén nước mắt chịu đựng sự lâm hạnh có chút có chút điên cuồng của Thiên Chính Đế, nhưng lần này đau hơn các lần trước rất nhiều. Khi nàng bị Thiên Chính Đế bắt phải đối mặt với người, gương mặt hoảng sợ của nàng đã đầm đìa nước mắt.
Đó là điều không nên. Khóc khi được sủng hạnh không phải là thái độ phi tần nên có.
“Chẳng lẽ hầu hạ trẫm khiến nàng uất ức lắm sao?”
Đồng Hề không dám mở miệng, chỉ sợ tiếng nấc nghẹn ngào của mình càng làm Thiên Chính Đế nổi giận, nàng chỉ có thể lắc đầu, nhìn Thiên Chính Đế giận dữ kết thúc.
Hôm sau, Huyền Huân mới cẩn thận báo cho nàng hay, đêm đó, Thiên Chính Đế sủng hạnh Nhiếp Quỳnh Hoa ở Đồng Huy cung. Sau đó, Nhiếp Quỳnh Hoa được phong làm canh y, chuyển vào trắc điện của Vĩnh Hòa cung.
Đồng Hề chẳng thấy có gì lạ, chỉ ngạc nhiên vì Nhiếp Quỳnh Hoa được phong làm canh y. Thiên Chính Đế rất ít khi phong cho người có thân phận thấp kém. Lần thị tẩm trước, Nhiếp Quỳnh Hoa không được sắc phong, nào ngờ lần này lại lên hương. Thế nhưng với nàng, đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại nàng còn thấy có phần may mắn. Nàng không muốn quá nổi bật, nếu không sẽ làm hỏng mất thế hai hổ tương tranh.
“Cô cô, cô cô sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế kia? Lẽ nào bị bệnh rồi?” Đồng Hề thấy sắc mặt của Tề Vân tái nhợt, bèn hỏi.
Trong mắt Tề Vân có chút lo lắng nhưng nàng ta che giấu rất tốt.
“Nương nương, đêm qua…”
Đồng Hề bật cười:
“Có gì đâu, cung nữ trong cung của bản cung được sủng hạnh là vinh dự của bản cung, có nghĩa là bản cung rất biết cách dạy dỗ hạ nhân, cô cô đừng lo nữa!”
Từ trước tới nay, nàng không thích bị ai cảm thông hay thương xót, mọi đắng cay đều nuốt vào trong lòng. Nhưng nàng cũng hơi lo rằng sau này mình vĩnh viễn chỉ là một quý phi có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Từ chập tối, Giang Đắc Khải tới báo, Hoàng thượng phái thuyền tới đón Đồng Hề tới hồ Thái Dịch dạo chơi.
“Công công, có người khác không?”
“Bẩm nương nương, Thuần Nguyên Phu nhân cũng ở đó.”
Đồng Hề không nói gì thêm nữa. Thực ra, đêm nay vẫn là ngày thị tẩm của nàng. Vạn Mị Nhi và Độc Cô Tư Cẩm đã thay đổi cung, quy định Qúy phi, Hiền phi chính nhất phẩm và Thuần Nguyên Phu nhân tòng nhất phẩm đều được thị tẩm ba ngày liên tiếp, các phi tử khác cũng được xét ngày thị tẩm dựa theo phẩm cấp, như vậy người được lợi đương nhiên sẽ là các phi tần cấp cao. Vậy mà hôm nay Thiên Chính Đế lại gọi cả Thuần Nguyên Phu nhân, xem ra trong mắt người ngoài, Qúy phi nàng đây ngày càng thất thế rồi.
Khi nàng tới thì Hiền phi cũng vừa tới, ngoài ra còn một số phi tần khác, xem như một gia yến quy mô nhỏ.
“Sao hôm nay Hoàng thượng lại có nhã hứng vậy?” Độc Cô Tư Cẩm cười duyên bước lên, ngồi vào vị trí bên trái Thiên Chính Đế, còn Vạn Mị Nhi thì ngồi bên phải. Khi liếc thấy Đồng Hề, cả hai đều tỏ vẻ đắc ý.
Hai người này không còn coi tôn ti ra gì, không đặt vị Qúy phi cao hơn họ này vào trong mắt, nàng cũng chợt cảm thấy dù nàng có là hoàng hậu thì chắc họ cũng chẳng thèm tôn trọng nàng. Dường như Thiên Chính Đế không để ý đến sự vô lễ của họ, đúng là chẳng gì bằng sự sủng ái của thiên tử.
Đồng Hề tỏ vẻ thản nhiên, nhưng Giang Đắc Khải lại bối rối không biết nên dẫn Đồng Hề ngồi vào đâu. Cuối cùng, Đồng Hề chọn vị trí bên trái Độc Cô Tư Cầm.
“Hoàng đế ca ca, không phải huynh muốn xuất tuần sao?” Vạn Mị Nhi bỗng cất lời.
“Đúng là trẫm đang có ý định đó.”
Việc hoàng đế của Cảnh Hiên hoàng triều đi tuần không có gì đáng ngạc nhiên, cứ một, hai năm người lại xuất cung một chuyến, thị sát đời sống nhân dân. Khang Tấn Đế đã từng đi tuần xuống phía nam mấy lần. Nhưng tin tức của Vạn Mị Nhi thật nhanh nhạy. Nàng cũng chỉ mới được phía ngoài cung báo tin thôi. Thiên tử xuất tuần luôn là thời cơ chín muồi để thanh tẩy hậu cung, Đồng Hề mong xem trò hay lắm rồi! Vạn Mị Nhi và Độc Cô Tư Cẩm cứ tranh đấu nửa vời thế này, thật chẳng có gì đáng xem!
“Hoàng đế ca ca, Mị Nhi cũng muốn đi cùng!” Vạn Mị Nhi bắt đầu làm nũng khiến Đồng Hề thoáng kinh ngạc. Bậc nữ nhi sao có thể can dự vào quốc gia đại sự? Huống chi mấy năm trước, mỗi khi xuất tuần, Thiên Chính Đế chưa bao đưa cung phi theo. Nếu đưa cung phi đi cùng, có khác gì du sơn ngoạn thủy như đám hôn quân tiền triều?
“Nàng đi theo làm gì?” Thiên Chính Đế không hề quở trách Vạn Mi Nhi như dự định của Đồng Hề mà ngược lại còn có phần vui vẻ.
“Đi theo hầu Hoàng đế ca ca!”
Độc Cô Tư Cầm không nói gì. Ả từng làm thái hậu nên đương nhiên biết điểm quan trọng trong chuyện này. Vạn Mị Nhi xuất cung cùng Thiên Chính Đế chưa chắc đã là chuyện xấu. Ả vừa hay sẽ có thời gian để dọn sạch mọi tai mắt của Vạn Mị Nhi, đồng thời bày sẵn thiên la địa võng chờ nàng ta.
Đồng Hề không lên tiếng là vì nàng chưa từng muốn xuất tuần cùng Thiên Chính Đế. Tuy khi xuất tuần, mọi phương diện từ chỗ ở, quần áo của người đều có kẻ hầu người hạ chu đáo nhưng chắc chắn là không thể thoải mái bằng trong cung. Nay tuy nàng đã thất thế nhưng có những chuyện không thể không phòng ngừa chu đáo. Nàng đắm mình trong suy tưởng, bắt đầu nghĩ tới việc nếu Thiên Chính Đế xuất tuần thật thì Qúy phi nàng đây mới có thể được coi là Qúy phi thật sự. Dân gian có câu “hơn một cấp cũng đủ đè chết người” chính là ý đó.
Thế nhưng việc Thiên Chính Đế không từ chối Vạn Mị Nhi một cách rõ ràng cũng đủ khiến bao người phải kinh ngạc, thậm chí ngay cả Độc Cô Tư Cầm cũng nghĩ nếu được ở bên Thiên Chính Đế chưa chắc đã là chuyện không hay, bởi vì rất ít khi có cơ hội được độc chiếm thánh sủng như vậy. Do đó có không ít cung phi cũng nói hùa theo nàng ta.
Đêm đó, Thiên Chính Đế lại lâm hạnh Vạn Mị Nhi, gạt Qúy phi sang một bên, do đó tin tức Thiên Chính Đế sẽ đưa cung phi xuất tuần bắt đầu truyền khắp nơi.
Rất nhiều cung phi muốn theo Thiên Chính Đế đi vi hành, trong số đó có cả Mộ Chiêu Văn. Nàng ta đến tìm Đồng Hề nhờ giúp đỡ.
“Hoàng thượng không ở trong cung, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để muội rời khỏi cung ư?”. Đồng Hề có phần không hiểu.
Mộ Chiêu Văn im lặng, sau mới chậm rãi nói:
“Chiêu Văn vẫn còn một số chuyện chưa hoàn thành nên không thể xuất cung.”
Trong lòng Đồng Hề hiểu rõ, đương nhiên là vì chuyện đứa con của nàng ta. Đến giờ chuyện đó vẫn chưa có bất cứ manh mối nào, nhưng thấy nàng ta thế này, nàng lại hoài nghi? Phải chăng nàng ta đã biết điều gì rồi? Nhưng ngay cả nàng cũng không thể điều tra ra, sao Mộ Chiêu Văn có thể làm được? Nàng bắt buộc phải cảnh giác.
“Vậy tại sao muội lại muốn xuất tuần cùng Hoàng thượng?”
“Chiêu Văn chỉ muốn thăm thú thế giới bên ngoài cho khuây khỏa thôi.”
Nàng luôn cảm thấy Mộ Chiêu Văn có điều giấu giếm nhưng không tiện vạch trần.
“Ta phải giúp muội thế nào đây? Chuyện này chỉ có Hoàng thượng mới quyết định được.”
Lúc này, Đồng Hề còn cảm thấy mình hơi độc ác. Trong thâm tâm, nàng vô cùng hy vọng Mộ Chiêu Văn có thể phục sủng. Thế lực của Vạn Mị Nhi và Độc Cô Tư Cầm ngang ngửa nhau, chỉ trong một thời gian ngắn thì rất khó để phá vỡ thế cân bằng ấy, nếu Mộ Chiêu Văn gia nhập, có lẽ sẽ có tác dụng.
“Huống chi, nếu muội muốn báo thù cho đứa con đáng thương của muội, chẳng phải nên nương cậy vào Hoàng thượng sao?” Đồng Hề quyết định đổ thêm một bát dầu nữa.
Đột nhiên, ánh mắt của Mộ Chiêu Văn thay đổi, thậm chí còn có chút thù hằn.
“Hắn… hắn sẽ không bao giờ giúp ta!” Thế nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta đã khống chế được cảm xúc. “Đa tạ nương nương chỉ bảo!”
Sau khi Mộ Chiêu Văn về rồi, Tề Vân bước lên hỏi:
“Nương nương chưa từng nghĩ tới việc xuất tuần cùng Hoàng thượng ư? Nếu Thuần Nguyên Phu nhân được đi theo thật thì chỉ e “gần quan được ban lộc” đó, thưa nương nương!”
Mấy từ “được ban lộc” của Tề Vân khiến Đồng Hề giật mình. Từ khi nào mà Tề Vân lại nói năng thẳng toẹt như thế?
Tuy nhiên nàng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Năm đó, khi được phong làm quý phi, chẳng phải nàng cũng nhân lúc Thiên Chính Đế xuất tuần mà dọn sạch mọi chướng ngại trong hậu cung đó sao? Nàng không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được.
Giọng Tề Vân ngày càng bức bách:
“Nương nương, theo nô tỳ thấy, Thuần Nguyên Phu nhân không phải dạng vừa, lẽ nào nàng ta lại không sợ sau khi xuất cung, quyền lực của nàng ta sẽ bị Hiền phi thâu tóm ư?”
Thực ra, Đồng Hề cũng đã nghĩ tới điều này. Nàng không ngây thơ đến độ nghĩ rằng Vạn Mị Nhi xuất cung để đi du sơn ngoạn thủy, nhưng tạm thời nàng vẫn chưa luận được ý đồ của nàng ta, nhưng nếu là nàng, không bao giờ có chuyện nàng chịu xuất cung, bởi vì khi Thiên Chính Đế không ở đây, nàng sẽ có nhiều ngày an nhàn hơn, không phải thấp thỏm lo âu. Huống chi, dù nàng có đi thì cũng không biết phải chung đụng với Thiên Chính Đế như thế nào, chỉ e hầu hạ người không được như ý rồi bị người bỏ mặc ở ngoài cung thì không hay.
Nàng cười đáp:
“Cô cô, có thể đi cùng Hoàng thượng hay không, không phải chuyện ta có thể quyết định.”
Hiện giờ, việc Thiên Chính Đế xuất tuần là sự kiện lớn nhất của cả trong cung lẫn ngoài cung. Quan viên bận nghĩ xem nên tiếp giá thế nào, còn hậu cung lại nghĩ xem phải thanh tẩy hậu cung một lần nữa ra sao. Về chuyện Thiên Chính Đế có đưa cung phi theo hay không, hoặc rốt cuộc sẽ đưa ai đi, tạm thời vẫn chưa có đáp án.
Tất cả mọi người đều đang dốc sức tranh giành, ví như Mộ Chiêu Văn. Trong lễ Thiên Huống vào mùng Sáu tháng Sáu, Đồng Hề không múa ba lê nhưng Mộ Chiêu Văn thì có.
Chiếc váy bằng sa mỏng nhiều tầng trông như lông vũ thiên nga ấy làm tôn lên vẻ đẹp và sự tao nhã của nàng ta một cách ngoạn mục. Hơn nữa, điệu múa ấy vừa độc đáo lại mới mẻ, khiến ai nấy đều vô cùng ấn tượng.
Rất nhiều người đoán Chiêu Phu nhân đang muốn phục sủng. Đồng Hề tỉ mỉ phân tích sắc mặt của Thiên Chính Đế nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ngoài vẻ sửng sốt trước điệu múa này, người không hề tỏ ra mừng rỡ.
Mọi người đều biết lý do Chiêu Phu nhân bị thất sủng, đó là vì nàng ta từ chối gặp Thiên Chính Đế, chủ động gỡ thẻ bài xuống, nhưng lần này Chiêu Phu nhân tái xuất, không biết có thể cướp đi ánh sáng của Hiền phi và Thuần Nguyên phu nhân hay không?
Ấy vậy mà đêm đó Thiên Chính Đế cũng không chiêu hạnh Chiêu Phu nhân. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Đồng Hề. Nàng thực sự không muốn Mộ Chiêu Văn được phục sủng. Dù trước mắt, sự phục sủng của nàng ta có thể khiến hai họ Vạn và Độc Cô không để ý tới nàng nữa, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn không thể yên tâm về nàng ta, bởi vì nàng ta có thể nhẫn nhịn những điều người khác không thể nhẫn nhịn, đôi khi còn có vẻ vô dục vô cầu. Huống chi, nàng ta chắc chắn có một vị trí đặc biệt trong lòng Thiên Chính Đế. Bởi lẽ, khi nàng ta dám to gan từ chối người, người không những không trách tội mà vẫn cung cấp cho nàng ta mọi thứ như hồi được sủng ái. Thậm chí có đôi lúc Đồng Hề còn cảm thấy Thiên Chính Đế không muốn phục sủng cho Mộ Chiêu Văn là để bảo vệ nàng ta, hoặc đơn giản là vì người chưa dùng tới nàng ta. Đối với những phi tần vô dụng, dù điệu múa của họ có thể hấp dẫn phượng hoàng trên trời, người cũng chẳng buồn để tâm.
Ngày Thiên Chính Đế khởi hành đã tới gần, Dục Đức cung của Vạn Mị Nhi vội vàng chuẩn bị hành lí cho nàng ta, xem ra Thiên Chính Đế định đưa nàng ta theo thật.
Mối lo tiếp theo của Đồng Hề chính là Độc Cô Tư Cầm. Theo nàng đoán, Độc Cô Tư Cầm sẽ thanh tẩy hậu cung, chỉ e nàng cũng nằm trong số đó. Chức quý phi này đè trên đầu ả khiến ả khó chịu, cũng giống như nàng từng không thích Độc Cô Viện Phượng đè lên đầu mình vậy.
Nàng vừa dặn dò toàn bộ Đồng Huy cung phải cẩn thận thì đã có chuyện xảy ra, chỉ vì chị dâu của nàng vào cung.
Chị dâu của nàng còn chưa bước vào Đồng Huy cung thì đã gặp rắc rối.
Huyền Huân chạy vội vào nội thất.
“Nương nương, trên đường tới đây, nhị thiếu phi nhân đánh thị nữ của Hiền phi.”
Đồng Hề day trán. Chuyện trên đời này dù đã sắp xếp vẹn toàn nhưng chắc chắn vẫn sẽ có sơ hở, ví dụ như nàng chỉnh đốn toàn bộ Đồng Huy cung nhưng lại quên mất người thân của mình.
“Sao vậy?” Đồng Hề thở dài.
“Nghe nói thị nữ của Hiền phi bất cẩn đụng phải nha đầu mà nhị thiếu phu nhân đưa theo, đánh đổ bát huyết yến mà nhị thiếu phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho nương nương.”
Huyết yến, lại là huyết yến, xem ra thua keo này ta lại bày keo khác đây.
“Có phải đúng lúc đó Hiền phi đang dạo Ngự hoa viên với Hoàng thượng không?”
“Dạ phải, sao nương nương biết hay vậy?” Huyền Huân sửng sốt hỏi.
Loại thủ đoạn thấp kém này của Độc Cô Tư Cầm tuy không có tác dụng gì nhưng dùng nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy phiền phức vô cùng. Trước nay Đồng Hề không thích dùng loại thủ đoạn không có tính sát thương thế này, quá nhàm chán! Chỉ trách người nhà nàng không đồng lòng, người càng đông thì càng phức tạp.
Đồng Hề với vị nhị thiếu phu nhân này ngày xưa không thể gọi là thân thiết. Khi nàng nhập cung, nàng ta còn chưa gả tới Lệnh Hồ phủ, sao có tình cảm gì được. Bao nhiêu năm nay không thấy động tĩnh gì, giờ đột nhiên vào cung, lại còn gây ra chuyện lớn như thế nữa! Huống chi nàng chưa từng bảo người nhà đưa huyết yến vào, không biết bà chị dâu thứ hai này của nàng biết chuyện huyết yến trong cung từ đâu đây?
“Thúc Bạch, ngươi nhờ cha ta tra rõ bối cảnh của nhị thiếu phu nhân, bản cung thấy nàng ta không muốn làm dâu nhà Lệnh Hồ nữa rồi!” Sắc mặt Đồng Hề trở nên u ám và lạnh lẽo, đối với loại người thế này, giết một răn trăm là cách tốt nhất, có lẽ phụ thân sẽ hiểu ý nàng.
Tuy đã giải quyết xong chuyện sau đó nhưng hiện tại nàng bắt buộc phải đi một chuyến, bởi vì Thiên Chính Đế đã ở đó rồi, nàng chỉ có thể đích thân xử lí, nếu không có lẽ nàng sẽ chẳng biết thoái thác kiểu gì.
Khi Đồng Hề tới thì Độc Cô Tư Cầm đang dựa vào Thiên Chính Đế, ý cười chợt lóe, bà chị dâu thứ hai kia của Đồng Hề chỉ khẽ hô một tiếng “nương nương” rồi trốn ngay sau lưng nàng.
“Qúy phi nương nương thật biết cách chăm sóc cơ thể, trong cung không có huyết yến, phiền nương nương phải nhờ tới nhà mẹ đẻ, chỉ tại thần thiếp ngu si, sớm biết huyết yến quan trọng với nương nương như thế thì dù trong cung có cấm huyết yến một năm, thần thiếp cũng sẽ ban ngoại lệ cho nương nương.” Độc Cô Tư Cầm thản nhiên đâm chọc một câu, sau đó quay đầu nói với Thiên Chính Đế: “Nhưng Hoàng thượng, thần thiếp làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho muôn dân bách tính chứ hoàn toàn không có ý đối địch với Qúy phi nương nương.”
Màn kịch này thật vụng về, ấy vậy mà xem sắc mặt của Thiên Chính Đế, Đồng Hề biết mình phạm lỗi lớn rồi. Thiên Chính Đế lạnh lùng nói:
“Xem ra Qúy phi được nuông chiều từ bé, thực sự không hiểu nỗi khổ chốn nhân gian.”