Dù mọi chuyện có trùng hợp tới mức buồn cười, từ việc chị dâu Đồng Hề vừa vào cung đã đánh rơi đồ tới việc tình cờ gặp đúng Hiền phi, nhưng dường như Thiên Chính Đế không hề nhận ra.
Nàng cũng xem như hiểu vị đế vương này. Tất nhiên Thiên Chính Đế không phải kẻ bị dắt mũi dễ dàng, nhưng trong cung này, dù mánh khóe của ngươi có vụng về bao nhiêu, chỉ cần được Hoàng thượng tin tưởng thì ngươi chính là kẻ thắng, chẳng liên quan tới việc mánh khóe đó có cao minh hay không.
Do đó, nàng ngày càng ý thức được sự ủng hộ của Thiên Chính Đế có tầm quan trọng thế nào đối với một phi tần. Dù có là Hoàng hậu nhưng nếu mất đi sự sủng ái, tin tưởng và ủng hộ của Thiên Chính Đế thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Nàng bất giác nghĩ,nếu phụ thân không tôn trọng mẫu thân tới vậy, có lẽ mẫu thân đã chưa chắc trị được đám tiểu thiếp kia.
Thế nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Điều nàng sợ nhất là bị phế truất. Độc Cô Tư Cầm đang nắm quyền quản lý lục cung, nếu phẩm vị của nàng bị truất xuống dưới ả ta, chỉ e lành ít dữ nhiều. Nàng đang định cất lời giải thích, nào ngờ Thiên Chính Đế lại xua tay áo với vẻ mất kiên nhẫn.
“Lần này trẫm xuất cung thị sát dân tình, Qúy phi cũng đi theo đi!”
Lời này vừa cất lên, cả Đồng Hề lẫn Độc Cô Tư Cầm đều sững sờ.
“Hoàng thượng!” Đồng Hề lên tiếng, Độc Cô Tư Cầm cũng kinh ngạc hét lên.
Thiên Chính Đế lại làm như không nghe thấy.
“Chuyện này quyết vậy đi!” Nói xong, người bèn cất bước rời đi.
Chưa tới hai ngày sau, Dục Đức cung báo tin Thuần Nguyên Phu nhân Vạn Mị Nhi bị trật chân, xem ra nàng ta không xuất cung được nữa rồi.
Đồng Hề vốn không muốn xuất cung, vừa nghe thấy tin này, nàng liền đoán được ý đồ của Vạn Mị Nhi. Vị Thuần Nguyên Phu nhân quả rất đáng gờm, đi bước nào chắc bước nấy. Nàng ta định đi theo Thiên Chính Đế để có thể thân thiết với người hàng ngày, thế nhưng điểm mấu chốt là nếu nàng và Độc Cô Tư Cầm ở lại hậu cung thì chắc chắn sẽ dẫn tới trường hợp hai hổ tương tranh, khi nàng ta trở về vừa hay có thể ngư ông đắc lợi.
Thảo nào tuy Độc Cô Tư Cầm quyết tâm lật đổ nàng nhưng Vạn Mị Nhi không hề tát nước theo mưa. Sau chuyện này, nghe Huyền Huân nói, Đồng Hề mới biết chuyện người tới thông báo chuyện nhị thiếu phu nhân là cung nữ cận thân của Vạn Mị Nhi. Ngay từ đầu, nàng đã thấy kỳ lạ, hôm đó Huyền Huân không ở đó, sao biết tin tức nhanh tới vậy, hóa ra có người rắp tâm thông báo.
Chỉ có điều, cả nàng và Vạn Mị Nhi đều không ngờ chuyện ấy lại có thể khiến Thiên Chính Đế nảy sinh suy nghĩ đưa nàng xuất cung. Nay Độc Cô Tư Cầm độc đại hậu cung, tất nhiên Vạn Mị Nhi sẽ không thể yên tâm giao Đại Minh cung cho mình ả.
Giờ ngẫm lại, nàng thấy việc xuất tuần cùng Thiên Chính Đế cũng không phải việc gì xấu. Có lẽ ý đồ của người chính là thế chăng? Nàng vẫn nhất mực tin rằng, cuộc đấu giữa hai họ Vạn và Độc Cô mới là tiết mục Thiên Chính Đế mong ngóng nhất. Không dưng lại cho nàng một món hời.
“Nương nương, chúng ta phải mau chóng bảo Thượng phục cục làm thêm ít xiêm áo, không biết có kịp không nữa!” Huyền Huân đã bắt đầu thu xếp, bận tới mức không thấy trời đất đâu.
“Không cần! Tìm xiêm áo trước lúc nhập cung của ta lại đây! Giờ đang lúc nhạy cảm, không thể chuốc thêm tội danh không hiểu dân gian đói khổ, hơn nữa, vải vóc trong cung đều là hàng thượng đẳng, người sành sỏi vừa nhìn là biết, có thể sẽ bị bại lộ hành tung.” Đồng Hề suy nghĩ chu đáo, có chút cảm giác như chim sợ cành cong.
May thay, Thúc Bạch là người cẩn thận, dù có là xiêm áo trước kia cũng giữ gìn kỹ lưỡng, năm nào cũng mang ra phơi phóng nên trông vẫn còn rất mới.
Huyền Huân bắt đầu mơ mộng nói:
“Nương nương, người nói xem, lần này Hoàng thượng định đưa người đi đâu? Trước đây chúng ta chỉ ở trong kinh thành, thậm chí còn rất ít khi đi dạo trong phủ, thực không biết thế giới bên ngoài trông ra sao nữa.”
Hồi nhỏ, Đồng Hề bị lễ nghĩa giam cấm trong phủ, sau khi tiến cung càng không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tuy từng xuất cung ba năm nhưng luôn ở trong chùa Dao Quang, quy tắc ở nơi ấy thậm chí còn phức tạp hơn trong cung nhiều.
“Được rồi, ngươi tưởng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy đấy à? Lần này, ta chỉ đưa Tề Vân cô cô đi theo thôi, ta đã sắp xếp việc khác ở trong cung cho các ngươi rồi.” Đồng Hề mỉm cười.
Giang Đắc Khải nói phải cố gắng giảm bớt số người tùy tùng, hơn nữa, nàng lại có chút nghi ngờ Tề Vân nên lần này vừa hay có thể đưa nàng ta theo thử xem. Về phần Huyền Huân và Thúc Bạch, hai nha đầu nàng tin tưởng nhất, đương nhiên có chuyện cần làm. Có lẽ khi Thiên Chính Đế và Tề Vân không ở trong cung, hai người ấy có thể tra ra những điều bình thường không tra được.
Đội ngũ xuất tuần của Thiên Chính Đế vô cùng khoa trương, khí thế ngút trời. Trước có bốn đội cờ vàng, đỏ, xanh, trắng mở đường, theo sát sau là xe của đế vương và quý phi, sau có năm đường xe ngựa phi trượng: Ngọc, Kim, Tượng, Cách, Mộc. Lúc khởi hành, cờ bay phấp phới, mâu giáp lóa mắt, vô cùng tráng lệ, Đồng Hề cảm thấy thực không giống đi thị sát dân tình.
Nghi trượng đi theo tới tận bến tàu hoàng gia tại sông đào trong kinh thành. Lần này, Thiên Chính Đế chủ yếu muốn kiểm tra công tác trị thủy ở Nam Hà, Cẩm Hà nên chọn di chuyển bằng đường thủy, xuôi về phía nam theo sông đào ở kinh thành, rẽ vào Nam Hà ở Tân Bình rồi xuôi thẳng theo hướng đông nam.
Thiên Chính Đế nắm tay nàng bước lên chiếc thuyền rồng tên Tử Ngọc Long. Thuyền rồng trang nghiêm mà sang trọng, có tổng cộng bốn tầng, cao bốn mươi lăm thước, dài hai trăm trượng, vô cùng hoành tráng.
Lần này chỉ có một phi tần là Đồng Hề đi theo, vốn dĩ nàng rất lo lắng, nhưng đã ở trên thuyền mười mấy ngày mà Thiên Chính Đế vẫn chưa triệu nàng thị tẩm, như thể đã quên mất nàng. Chiếc thuyền Tử Ngọc Long này được trang trí vô cùng xa hoa, diễm lệ, còn được tiên đế tu bổ khi đã về già, có cả chính điện, nội điện và Đông Tây Triều điện để tiếp kiến các quan lại ở những nơi đi qua. Trên boong thuyền còn có một khu vườn nhỏ rất tinh xảo, giống như một bản đồ sao thu nhỏ của Đại Minh cung, bởi vậy Đồng Hề không cảm thấy có gì bất tiện.
Khi thuyền đi qua Nam Hà, Thiên Chính Đế xuống dạo vài bước mang tính tượng trưng, biểu dương một đám quan phụ mẫu và lương sử trị thủy, sau đó rẽ vào Cẩm Hà tuần tra một phen. Chỉ vậy thôi mà đã mất gần một tháng. Nàng rất ít khi thấy Thiên Chính Đế, phần lớn thời gian người đều tiếp kiến quan lại, còn nàng rầu rĩ ở trong khoang thuyền, thỉnh thoảng vẽ tranh giết thời gian.
Cảnh sắc ven đường có khi quanh co, khúc khuỷu tuyệt đẹp, có khi lại hùng vĩ, tráng lệ, khiến trình độ vẽ tranh sơn thủy của nàng tiến bộ không ít. Hôm nay, thuyền ghé bến gần núi Phục Sơn, được ca tụng là ngọn núi đệ nhất của Cảnh Hiên hoàng triều, thuộc vùng phụ cận của phủ Quế Châu. Đây là lần đầu tiên Đổng Hề được thấy cảnh non nước tú lệ tới vậy. Khi mặt trời lặn, bóng núi in sâu dưới nước sông Cẩm, vừa có chút mông lung lại vừa có phần sắc nét. Thấp thoáng trên mặt sông là mấy chiếc thuyền đánh cá có cánh buồm nhuộm đỏ, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy bóng ngư dân mặc áo tơi và chú chim cốc màu đen đang giúp ông ta bắt cá.
“Tề Vân, mau chuẩn bị giấy bút cho ta!”
Đồng Hề cực hứng thú, nàng vẩy mực đưa bút, một bức tranh sơn thủy tú lệ dần hiện lên trang giấy, chỉ có điều phác họa thì dễ nhưng vẽ chi tiết lại khó. Xưa nay nàng không thạo vẽ người và động vật, lại cảm thấy bóng ngư dân đang quay lưng về phía nàng khi trời đã tối ở phía xa kia có gì đó rất khó nắm bắt, có thể ông ta đang mưu sinh, cũng có thể chỉ tới để nghỉ ngơi, cũng không biết ông ta bao nhiêu tuổi, lại còn con chim cốc đang bị ông ta nhéo cổ bắt nhả cá ra nữa.
Đồng Hề không giỏi vẽ người nhưng thích lối vẽ chi tiết, coi trọng mức độ sống động như thật, bởi vậy trước kia thầy dạy vẽ của nàng luôn nói nàng có kỹ thuật điêu luyện nhưng tình ý chưa tới. Nàng chỉ sợ mình sẽ làm hỏng bức tranh này. Đang lúc lưỡng lự, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
“Rất ít khi thấy nàng do dự thế này.”
Tay cầm bút của Đồng Hề run lên, tức thì một giọt mực rơi xuống bức tranh mới vẽ của nàng. Nàng bất giác than một tiếng chán nản, chợt nhận ra phản ứng của mình vô cùng bất kính với Thiên Chính Đế, bèn vội vàng quay đầu hành lễ.
“Hoàng thượng vạn phúc!”
“Xem ra Qúy phi rất có hứng, tiếc thay bức họa này bị trẫm làm hỏng rồi!” Tâm trạng Thiên Chính Đế có vẻ không tệ.
“Do thần thiếp lơ đãng.”
Đồng Hề không dám trách Thiên Chính Đế, vừa dứt lời đã thấy người khựng lại, bầu không khí có vẻ lạnh đi.
“Để trẫm xem có thể khắc phục lỗi sai của mình không nào.” Người bước lên một bước, đứng phía sau Đồng Hề, nhìn theo hướng nhìn của nàng. “Qúy phi muốn vẽ ông lão đánh cá kia đúng không?”
Hơi thở sau khi phát ra tiếng “không” của Thiên Chính Đế phả vào cổ nàng, cảm giác ngứa ran khiến nàng phải nghiêng người tránh né.
“Dạ phải, sao Hoàng thượng biết đó là ông lão đánh cá?” Nàng có chút tò mò, đương nhiên gợi mở đề tài cũng là cách khiến hai người không tiếp xúc quá thân mật.
Thiên Chính Đế đáp với vẻ chắc chắn.
“Trẫm quan sát tay của người đó.”
Nhưng Đồng Hề cố sức nghiêng người ra đằng trước cũng không thể nhận ra tay người đánh cá có điểm gì đặc biệt. Nàng gắng gượng lắm mới tìm thấy vị trí bàn tay, còn màu sắc và làn da thì không thể thấy được. Mắt Thiên Chính Đế thật tinh tường!
“Mau vẽ đi, kẻo mực khô mất!”
Thiên Chính Đế dang tay trái ôm lấy eo Đồng Hề, tay phải đặt bút vào tay nàng, sau đó cầm tay nàng, bắt đầu vẽ, bên này một nét, bên kia một nét.
Đồng Hề vốn định giãy dụa, muốn nói thế này không hợp lễ nghĩa, nhưng lại sợ làm hỏng bức tranh, vậy nên chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, có chút xấu hổ tựa vào lòng Thiên Chính Đế. Nhìn nét vẽ dao động chập chờn của Thiên Chính Đế, nàng không hiểu người định vẽ gì, mãi đến khi đường nét dần hiện ra, sự chú ý của nàng mới bị bức tranh thu hút hoàn toàn.
Thiên Chính Đế chỉ thêm vài nét lên bức tranh của Đồng Hề, giọt mực kia cuối cùng trở thành chú chim cốc giúp ngư dân bắt cá. Kể cũng thật tài tình, nàng hoàn toàn không nhận ra nó được tạo nên từ một sơ suất. Người chỉ đưa bút vài nét đã họa ra ông lão đánh cá. Nhờ điểm nhấn ấy mà bức tranh non nước này trở nên sinh động hơn hẳn.
Họa người trong non nước, người nhỏ bé, non nước mênh mông.
Đồng Hề say sưa thưởng thức.
“Sao, mấy nét đó được không? Không bôi nhọ bức tranh thuyền đánh cá lúc tối muộn này của Qúy phi chứ?”
Tay Thiên Chính Đế cầm tay Đồng Hề cùng gác bút, sau đó người ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng, thủ thỉ:
“Dân gian có câu “Một chữ là thầy”, không biết như trẫm thì thế nào đây?”
Hai gò má Đồng Hề bắt đầu đỏ ửng. Ngoài lúc ở trên giường, dường như nàng chưa bao giờ thân mật với Thiên Chính Đế như vậy. Nàng hơi nghiêng đầu qua, cố gắng lờ đi cánh tay của người.
“Ừm, xem như Hoàng thượng “Một nét thành thầy”của thần thiếp đi!” Đồng Hề bất giác có chút nũng nịu.
Gương mặt anh tuấn vốn lạnh lùng của Thiên Chính Đế bỗng nở nụ cười, Đồng Hề chợt ngây người, cảm thấy Thiên Chính Đế tuấn tú tới mức không bút nào tả xiết.
Đột nhiên người nói:
“Ha, chẳng phải có câu “Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng” đó sao?”
“Cả đời làm cha” mới đúng.” Nàng phản bác theo phản xạ,nhưng lập tức im bặt. Đáng lẽ nàng không nên sửa lưng Thiên Chính Đế. Đến giờ nàng mới nhận ra ý nghĩa của câu “Cả đời làm chồng”, xấu hổ tới mức chỉ muốn nhảy quách xuống sông cho xong!
“Ơ, còn chưa có lạc khoản.” Nàng vội chuyển chủ đề rồi nhấc nhấc bút viết mấy chữ “Mùa hạ năm Thiên Chính thứ chín” lên bức tranh, nhưng tới phần ghi ai vẽ thì lại bối rối. Bức tranh này cả hai người cùng vẽ, nàng không dám chiếm công, cũng không dám tùy tiện dùng ấn chương của Thiên Chính Đế.
Lúc này, Thiên Chính Đế đã nhấc con dấu của nàng lên, nhìn hàng chữ trên dấu, đó là bốn chữ Đông cung nữ sử.
“Hoàng thượng…”
Đồng Hề quay đầu, định hỏi ý kiến của Hoàng thượng, nào ngờ đôi mắt nàng lại in bóng ngay trong đôi mắt của Thiên Chính Đế, hơi thở của người bắt đầu trở nên dồn dập.
Ngay sau đó, người liền đặt môi lên cánh môi hồng của nàng, tham lam chiếm đoạt. Nàng thầm thở dài,nếu có thể bàn luận thi họa với Thiên Chính Đế thì người quả là một tri âm hiếm có, nhưng y như rằng, lần nào cũng gặp phải chuyện phiền não này, nàng bỗng thấy hơi thất vọng.
Thiên Chính Đế ôm nàng bằng một tay, bước tới chiếc giường trong tẩm phòng.
Trực giác của Đồng Hề nhận thấy hôm nay Thiên Chính Đế nhiệt tình một cách khác thường, những nụ hôn trút xuống dày đặc như mưa khiến nàng không thể né tránh, chỉ có thể lần tìm dải vải bên gối. Vì chỉ có một phi tần là nàng đi theo nên lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn thứ này, phòng khi Thiên Chính Đế đột nhiên qua đây.
Khi nhìn thấy dải vải trong tay Đồng Hề, Thiên Chính Đế liền dừng mọi động tác, sắc mặt lạnh tanh, đứng bật dậy, bỏ đi không nói một lời. Đồng Hề sững sờ ngồi dậy, không biết mình lại làm gì đắc tội với Thiên Chính Đế. Chẳng phải trước nay người đều thích thế này sao?
Thiên Chính Đế vừa đi, Tề Vân đã vội bước vào:
“Nương nương, Hoàng thượng sao vậy?”
Khi đứng cạnh hầu, nàng ta cảm thấy hôm nay Thiên Chính Đế và Qúy phi vô cùng hòa hợp, vậy nên mới lén lút xuống, nào ngờ chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện.
Đồng Hề á khẩu rồi mím môi với vẻ bất đắc dĩ, buồn bã đáp:
“Ta cũng không biết.”
“Lẽ nào là do chuyện giường chiếu…” Tề Vân thấy Đồng Hề vẫn đang ngồi trên giường, chăn đệm nhăn nhúm, bèn hỏi vậy.
Thấy câu hỏi của Tề Vân ngày càng thái quá, Đồng Hề vội ngắt lời:
“Sao có thể?”
Đồng Hề dám chắc mọi tôn nghiêm của nàng đã đặt hết dưới chân Thiên Chính Đế, để mặc người muốn làm gì thì làm, chưa từng phản kháng, sao có thể đắc tội với người về chuyện này được?
Sau đó, Thiên Chính Đế lại bận rộn tiếp kiến quan lại dọc đường, đã mấy ngày rồi nàng không gặp người. Khi thuyền tới biển Đông, sắp quay đầu về king, bỗng nghe tin Thiên Chính Đế bị bệnh, đã vậy còn là bệnh không nhẹ. Ngự y đi theo chỉ nói do không hợp khí hậu. Vì bệnh này không thể ra ngoài nên Thiên Chính Đế không gặp bất kỳ ai, không chỉ những quan viên từ xa tới cầu kiến không được diện thành mà ngay cả quan viên đi theo Thiên Chính Đế cũng không thể gặp người, nhưng may thay, chuyến đi này của người cũng coi như đã hoàn thành tốt đẹp.
Sau khi hay tin Thiên Chính Đế bị bệnh, Đồng Hề cũng tới tẩm điện của Thiên Chính Đế trên thuyền Tử Ngọc Long. Đó là bổn phận của nàng. Vì Thiên Chính Đế không thể ra ngoài nên nàng chỉ đứng bên ngoài, hỏi Giang Đắc Khải và ngự y về bệnh tình của người, sau khi nghe nói không có gì đáng ngại, nàng liền yên tâm, đồng thời cũng không định vào trong để tự chuốc lấy phiền phức.
“Vì Hoàng thượng không thể ra ngoài, vậy sáng mai bản cung….” Đồng Hề định quay về, bỗng nghe thấy tiếng gọi sốt sắng của Tề Vân.
“Nương nương!” Tề Vân vừa gọi Đồng Hề xong đã vội vàng gọi Giang Đắc Khải: “Giang công công, nương nương vô cùng lo lắng cho Hoàng thượng, có thể để Qúy phi nương nương vào gặp Hoàng thượng, nhân tiện chăm sóc cho người không?”
“Vậy được!” Giang Đắc Khải trả lời vô cùng thẳng thắn, mở cửa vào bẩm báo.
“Cô cô!” Đồng Hề có chút bực bội, đè thấp giọng nói: “Nếu bệnh của Hoàng thượng tái phát vì không khí quanh ta thì sao?”
Tất cả chỉ là lý do, thực tình Đồng Hề cực kỳ không muốn gặp Thiên Chính Đế. Dầu rằng trước nay nàng luôn đặt đại cục lên hàng đầu nhưng tự thâm tâm vẫn bất bình. Khi nàng bị bệnh, Thiên Chính Đế chưa từng hỏi thăm lấy một câu, nay Thiên Chính Đế bị bệnh, đã có một đám thái y, thị tùng hầu hạ, nàng tội gì phải châu đầu vào?
Chẳng mấy chốc, Giang Đắc Khải đã bước ra.
“Nương nương, Hoàng thượng mời người vào!”
Đồng Hề đành mở hé cửa rồi lách người chui vào, bên trong được che chắn bằng gấm dày màu vàng tươi, không thấy nội thất thế nào. Nàng vén rèm bước vào đã thấy một người đàn ông đầu đội quan bằng bạch ngọc, mặc thường phục bằng xanh sẫm thêu hoa văn chìm Long Trảo Cúc đang đứng trong phòng. Khi người đó quay lại, không phải Thiên Chính Đế thì là ai? Chẳng phải người vẫn khỏe khoắn đấy sao?
“Hoàng thượng vạn phúc!”
Thiên Chính Đế cười khẩy:
“Trẫm sao có thể vạn phúc được! Nếu Qúy phi đã không quan tâm tới long thể của trẫm thì cần gì phải nói những lời trái lòng như thế?”
Nàng thầm than, có lẽ Thiên Chính Đế đã nghe thấy những lời nàng nói.
“Thần thiếp chỉ sợ khiến bệnh của Hoàng thượng tái phát nên mới không dám cầu kiến.”
Thiên Chính Đế lại cười khẩy:
“Nói vậy có nghĩa Qúy phi là người quan tâm trẫm nhất, thế nên trẫm bị bệnh bao lâu rồi mới tới thăm trẫm?”
Đồng Hề giật mình. Mới đầu, khi hay tin về bệnh tình của Thiên Chính Đế, thấy bên ngoài quan lại xếp hàng dài cầu kiến, nàng không muốn góp vui nên đành đợi, nào ngờ giờ lại bị trách móc thế này:
“Lúc đó, có quá nhiều ngoại thần, thần thiếp…” Đồng Hề oan ức đáp.
Bấy giờ sắc mặt của Thiên Chính Đế mới hòa hoãn hơn, người gọi:
“Giang Đắc Khải!”
Sau khi Giang Đắc Khải đi vào, Thiên Chính Đế mới tiếp lời:
“Trẫm và Qúy phi sẽ cùng xuất hành, ngươi cứ nói Qúy phi không hợp khí hậu nên cũng bệnh rồi.”
Vừa nghe đã biết Thiên Chính Đế muốn đi vi hành nên mới diễn màn này, có điều không biết người mang theo cục nợ như nàng để làm gì, nhưng nàng không dám hỏi.
“Nhưng Hoàng thượng, để Qúy phi nương nương ở đây chẳng phải càng dễ che giấu hành tung của người hơn sao?” Giang Đắc Khải thắc mắc.
“Có ngươi ở đây, trẫm rất yên tâm.”
Xem ra Thiên Chính Đế đã quyết rồi.
“Hoàng thượng…” Đồng Hề khẽ lên tiếng, tiếc rằng bị Thiên Chính Đế lừ mắt nên đành thôi.
Nàng quay về tẩm điện, sai Tề Vân mau chuẩn bị thường phục. Đêm nay, nàng sẽ vi hành cùng Thiên Chính Đế.