Type: Dobby
May thay, chẳng mấy chốc Tề Vân đã ra ngoài, Đồng Hề vội vàng bước tới quan sát một phen. Quần áo chỉnh tề, không lộn xộn. Bấy giờ nàng mới yên tâm, nhưng lập tức xét lại hành vị ngu ngốc này của mình. Không ngờ nàng lại nghi ngờ cả Tề Vân. Nàng thẹn đến ướt mồ hôi.
Khi nàng bước vào thì Thiên Chính Đế đã thay đồ, chuẩn bị đi ngủ, còn Tề vân lại sai người tới thay nước hầu nàng tắm.
Khi nàng khoác lên mình chiếc áo màu trắng, kéo vạt áo bước ra ngoài, Thiên Chính Đế đang tựa nghiêng lên thành giường để đọc sách. Thấy nàng tới, người bỗng ngồi bật dậy, một lúc lâu sau bèn sầm mặt, sai Tề Vân hầu người thay đồ rồi vội vàng bỏ đi.
“Sao gia lại không vui vậy?” Tề Vân tò mò nhìn Đồng Hề.
Đồng Hề cũng nhìn Tề Vân, nghĩ bụng nàng đâu có làm gì đắc tội với Thiên Chính Đế, có khi nào Tề Vân đã làm phật ý Thiên Chính Đế chăng?
Suốt đêm, nàng trằn trọc trở mình, một mặt lý trí cho rằng Thiên Chính Đế không phải kẻ háo sắc, Tề vân cũng chẳng phải hồ ly tinh, nhưng một mặt lại cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ ngợi lung tung khiến Đồng Hề vô cùng mệt mỏi, nàng đại khái cũng biết mình đã thay đổi, bởi vậy nàng sợ.
Suốt đêm người không về, nàng cũng không dám hỏi người đi đâu, hôm sau chỉ đưa Tề Vân tới tiệm cầm đồ lớn nhất phủ Mân Giang là Long Hưng Hào.
“Cảm phiền xem hộ thứ này!” Tề Vân giơ cao bức tranh Khúc hát muộn trên thuyền đánh cá cho người ngồi trong quầy xem.
Người đó khoảng bốn mươi tuổi, vừa mở tranh ra đã lướt tới chỗ đóng dấu, có lẽ vì chưa thấy lạc khoản này bao giờ nên bèn hô:
“Lão kiểm nghiệm đâu, ra xem bức tranh này đi!”
Ông ta vừa dứt lời thì một ông lão có bộ râu rất dài vén rèm bước từ phòng trong ra, cẩn thận xem xét bức tranh. Quả thực là một tác phẩm không có danh tiếng gì.
Tề Vân quan sát sắc mặt của ông lão mà tim đập như trống trận, chỉ sợ lão không biết đánh giá, còn Đồng Hề đội chiếc mũ đính rèm quanh vành, lẳng lặng đứng một bên, nếu nói nàng không kì vọng thì là giả.
“Năm mươi văn tiền.” Ông lão ra giá.
Đồng Hề sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Nàng biết năm mươi văn tiền cho một bức tranh không có danh tiếng gì đã là một cái giá khá tốt rồi, nhưng dù sao nàng là người trong nghề, lại tự cao, huống chi còn có Thiên Chính Đế trợ giúp, một, hai lạng bạc chẳng là gì trong mắt nàng.
“Không cầm nữa!” Tề Vân nổi giận đùng đùng, lấy bức tranh về.
“Cầm đi, cầm hẳn luôn!” Đồng Hề khẽ nói. Bức tranh này nên được treo ở thế giới bên ngoài để mọi người thưởng thức. Nàng luôn mong sẽ có ngày nó lọt vào tay một đại gia tộc và được đánh gia một cách khách quan.
Nàng cầm giấy biên lai cầm đồ từ tay Tề Vân, cảm thấy rất đáng giữ lại, thử xem trong tương lai, bức tranh này đáng giá bao nhiêu. Nào ngờ vừa bước ra ngoài, nàng đã bị một kẻ đi đường cúi gầm mặt đâm sầm vào. Nàng đưa tay che vai, tờ biên lai bèn rơi xuống đất.
Người đó liên tục xin lỗi, thậm chí còn vái chào một cách rất buồn cười. Khi hắn ngẩng lên, Đồng Hề thấy hắn là một thư sinh ốm yếu, có chút ngờ nghệch, bởi vậy cũng không để ý. Nàng chỉnh lại chiếc mũ bị lệch, tuy ánh mắt của tên thư sinh đó có vẻ tà ác khiến nàng khó chịu nhưng dù gì hắn cũng chỉ là người qua đường, vậy nên thoáng chốc đã quên ngay.
Sau đó, khi bị nhốt trong phòng chứa củi, có thời gian để suy nghĩ, nàng mới phát hiện khi ấy bản thân mình đã sơ xuất tới mức nào. Tên thư sinh ấy chẳng đụng vào ai, lại đụng ngay phải nàng. Sau khi tấm lụa trắng bên vành nón bị gió thổi bay, ánh mắt hắn không hề có vẻ kinh ngạc. Đồng Hề tự thấy nhan sắc của nàng cũng là bậc hiếm có, vì sao hắn lại có thể đối xử với nàng như người bình thường? Trừ phi nàng chính là người hắn muốn tìm. Màn va chạm đó chẳng qua chỉ là lời chào của hắn mà thôi.
Đồng Hề ngồi trên đống củi, tay chân đều bị trói. Nà cựa quậy một cách vất vả, điều chỉnh lại tư thế, mong thoải mái hơn một chút, nào ngờ tóc lại bị mắc vào đống củi khiến da đầu đau nhói. Nàng đánh ở nguyên chỗ cũ, cẩn thận suy nghĩ ngọn nguồn chuyện này, thử xem có thể lần ra manh mối nào không.
Nàng chợt nhớ tới chuyện tối qua Thiên Chính Đế không ngủ chung giường với nàng, trời vừa sáng đã bật dậy dặn Cố Vân Hải bảo vệ nàng và Tề Vân khởi hành tới phủ Thuận Giang trước, còn người vội đi xử lí chuyện khác nên đã điều hết ảnh vệ hộ thân đi.
Xem ra toán cướp này đã sắp xếp mọi việc từ trước, dùng kế điệu hộ ly sơn. Khi xe ngựa của nàng gặp nạn giữa đường, nếu ảnh vệ vẫn còn đó thí toán sơn tặc này chẳng thế làm nổi trò trống gì.
Nàng nhớ tới Cố Vân Hải bị đẩy xuống vách núi, không biết giờ ra sao, Tề Vân đã gặp chuyện gì rồi? Trong lúc vội vàng, nàng chỉ nhận ra tên thư sinh gặp hồi sáng, không ngờ hắn là đại ca của sơn trại này.
Khi rơi vào tay chúng, nàng chưa từng nghĩ rằng mình có thể may mắn trốn thoát, nếu phải chịu nhục thì thà cắn lưỡi tự tử còn hơn! Nàng đã tính tới tình huống xấu nhất, nhưng không biết đã xảy ra chuyện bất ngờ gì mà tên thư sinh kia chỉ sai người nhốt nàng lại chứ không cho phép bất kì ai tới gần nàng.
Hai kẻ canh giữ ngoài kia còn buông lời ô uế, hạ lưu không thể diễn tả nổi. Một tên cảm thán:
“Không biết vì sao lão đại không cho anh em ta hưởng thụ cô em kia nhỉ?”
Tên còn lại đáp:
“Lão đại còn chưa xơi, nói gì đến chúng ta! Đợi người hưởng thụ xong, tất nhiên sẽ dành phần cho anh em chúng mình rồi.”
Nói xong, hai gã đó bèn cười hềnh hệch.
Dù tên thư sinh kia là kẻ cầm đầu bọn xấu nhưng nghe bọn chúng nói vậy, nàng lại có phần cảm kích y. Nếu không có ý ngăn cản, có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi. Răng nàng lúc nào cũng áp chặt trên đầu lưỡi, chỉ sợ ngộ nhỡ… Đừng nói là Thiên Chính Đế, ngay cả Lệnh Hồ phủ cũng không thể chịu nổi sự sỉ nhục này.
Đồng Hề thực sự không nghĩ ra kẻ nào muốn ép nàng phải chết như thế, đã vậy còn dùng thủ đoạn này mà không giết nàng luôn cho xong? Say này, dù nàng có được cứu thoát, nhưng vì đã từng ở trong doanh trại của toán cướp suốt một đêm nên thanh danh cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toán, có nhảy xuống Nam hà cũng không thể rửa sạch vết nhơ. Vận mệnh cuối cùng của nàng chỉ có thể là tấm lụa trắng mà thôi.
Nếu chuyện này nhằm vào Thiên Chính Đế thì nàng tuyệt không nghĩ ra ai là chủ mưu, còn nếu nhằm vào nàng thì nàng cảm thấy ngoài hai học Vạn và Độc Cô thì chẳng còn ai có lí do hận nàng tới mức này nữa, cũng không ai có thể một tay che trời lợi dụng sơn tặc như vậy được.
Nếu đúng là Vạn thị hoặc Độc Cô thị thì Đồng Hề có phần không dám tưởng tượng. Thế lực của Độc Cô thị đã bành trướng tới mức này rồi ư?
Nhưng tiền đề của việc này là Vạn Mi Nhi hoặc Độc Cô Tư Cẩm phải hận nàng tới cùng cực, càm thấy nàng là rào cản lớn nhất của họ, nếu không đã không mạo hiểm tới mức tự vạch trần việc gia tộc mình ngấm ngầm hỗ trợ toán cướp với Thiên Chính Đế. Nàng thực sự không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì để học có cảm giác rằng nàng chính là trở ngại lớn nhất của họ?
Đồng Hề bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, càng nghĩ càng không hiểu, chỉ có thể cảnh giác phán đoán đủ loại tiếng động ngoài kia, lo sợ có người tới gần. Nhưng đúng là sợ cái gì trời trao cái đấy, nàng cảm thấy một cơn gió lạnh ập tới gáy, hình như có người lẻn từ cửa sổ vào. Nàng toàn hén lên thì bị kẻ đó bịt miệng. Khi kẻ đó kéo khăn che mặt xuống, nàng mới nhận ra đó là Thiên Chính Đế. Nước mắt nàng lập tức rơi lã chã, nhưng nàng không dám nức nở thành tiếng, sợ kinh động tới đám canh cửa.
Thực ra, Đồng Hề không thể phát ra âm thanh nào bởi đôi môi của Thiên Chính Đế đã vội vã dán chặt lên môi nàng. Người khẽ nói:
“Ổn rồi, không sao đâu!”
Khoảnh khắc đó, dường như Thiên Chính Đế không nỡ rời xa môi nàng. Người hôn lên những giọt lê, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.
Thế rồi, Thiên Chính Đế buông Đồng Hề ra, cởi trói cho nàng, cẩn thận kiểm tra cả người nàng xem nàng có bị thương hay không. Khi người đang định đưa Đồng Hề lẻn ra bằng cửa sổ, bên kia vách bỗng có tiếng động. Phòng chứa củi và phòng bếp chỉ cách nhau một tấm rèm, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể bị phát hiện, huống chi Đồng Hề còn không biết võ công. Dưới sàn căn phòng chứa củi này đầy những thanh củi vứt la liệt, chỉ cần khẽ chạm vào cũng phát ra tiếng. Bởi vậy, hai người dừng mọi động tác, lặng lẽ đứng nép vào góc tường.
Bỗng nghe thấy một giọng nam nói:
“Các ngươi ra hết đi, gia tới xem đây!”
Sau đó bèn vang lên tiếng bước chân xa dần. Một lát sau lại vọng tới tiếng bước chân vội vàng nhưng rất khẽ. Từ khe hở của tấm rèm, có thể thấy bóng lưng của một người phụ nữ.
“Oan gia, nhớ cưng muốn chết!” Vừa bước vào, nàng ta đã quấn lấy người đàn ông bên trong.
“Sao, người đàn ông của nàng không thỏa mãn nổi nàng hả?” Gã đàn ông lên tiếng.
Đồng Hề không dám nhìn thêm, một là sợ bị hai người đó phát hiện, hai là vì cảm thấy họ đang làm chuyện trái với đạo đức, đúng là một đôi gian phu dâm phụ! Qua tấm rèm, nàng nghe thấy người phụ nữ nói:
“Gã đó cả ngày chỉ biết chém giết, còn trên giường nào biết làm gì, đừng mơ tới chuyện biết thế nào là dịu dàng, là tình thú, khiến người ta đau đớn gần chết. Ngày nào người ta cũng rủa gã mau chết sớm đi! Sao gã bằng được một góc của oan gia chứ!”
Hơi thở của người phụ nữ dần trở nên gấp gáp, có lẽ ả đã động tình rồi. Ả nũng nịu:
“Chết đi đâu rồi, sao còn chưa lên đây?”
Người đàn ông đáp:
“Vội gì chứ? Chẳng phải nàng chê người đàn ông của nàng không có tình thú sao? Để ông đây thương nào thật nhiều nào!”
Người phụ nữ đáp bằng giọng ghen tuông:
“Thương ta? Hừ, có mà thương ả đó nhất thì có!”
Gã đàn ông buông lời mật ngọt:
“Nàng ta ư? Trên giường nàng ta chẳng khác nào con cá chết, đâu thú vị như nàng, mê hoặc ta tới chết đi sống lại. Đi đâu ta cũng chỉ nhớ tới nàng mà thôi.”
Những lời sau đó của gã thực không thể nghe nổi nữa. Đồng Hề đã bao giờ nghe thấy những từ ngữ dâm đãng tới vậy, bèn dùng tay bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, coi như không biết gì hết. Còn Thiên Chính Đế thì vẫn tỉnh bở, khiến Đồng Hề phục sát đất. Chứng kiến chuyện vô liêm sỉ như thế mà người làm như chẳng có gì.
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nàng cảm thấy Thiên Chính Đế bỗng cử động. Nàng vội vàng buông tay, mở mắt ra xem, trong phút chốc bèn nghe thấy tiếng người phụ nữ không ngừng thúc giục người đàn ông. Nàng cảm thấy thẹn thay cho ả ta. Nhưng ngay sau đó, hai tiếng vút vang lên, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
Thiên Chính Đế rất bình tĩnh vén rèm quay trở lại, cố ý che khuất tầm mắt của nàng, không để nàng thấy chuyện gì đã xảy ra. Từ những giọt máu vương trên áo người, nàng mới đoán ra, không biết hai kẻ đó đã làm gì khiến người giận đến thế. Nhưng lúc này, Đồng Hề không dám hỏi. Thiên Chính Đế ôm nàng ra ngoài. Xung quanh đã chìm trong màn sương. Nàng bỗng nghe thấy tiếng hô đầy hoảng loạn:
“Bị tóm rồi!”
Sau đó, một đám quan binh xông lên, quét sạch hang ổ của bọn cướp. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chỉ không tìm thấy thi thể của tên thư sinh cầm đầu, Thiên Chính Đế bèn hẹ lệnh cho quan binh lặng lẽ bắt y về quy án, dù con sống hay đã chết.
Vì thân phận của Thiên Chính Đế đã bị lộ nên không thể tiếp tục vi hành, bởi vậy đoàn người đành quay trở về thuyền Tử Vân Long.
“Hoàng thượng, rốt cuộc là kẻ nàng đã sai bảo đám sơn tặc đó thế?” Khi chơi cờ với Thiên Chính Đế, Đồng Hề tỏ vẻ lơ đãng hỏi.
Thiên Chính Đế ngẩng đầu, liếc nàng một cái.
“Chính là mấy tên giặc cướp đó, chỉ trách nàng quá đẹp.”
Đồng Hề đỏ mặt, hình như đây là lần đầu tiên Thiên Chính Đế khen nhan sắc của nàng. Tất nhiên nàng rất vui, nhưng rốt cuộc Thiên Chính Đế vẫn nói dối nàng.
Khi về tới thuyền, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Đương nhiên Đồng Hề cũng có nguồn thông tin của riêng mình. Rất nhiều chuyện giấy không gói được lửa, bao manh mối đều chỉ về phía Vạn Mi Nhi, đám sơn tặc đó rất có khả năng là binh sĩ dưới quyền của Vạn thị, thảo nào Cố Vân Hải không làm gì được chúng. Đã vậy, Thiên Chính Đế còn che giấu cho nàng ta, Đồng Hề cảm thấy cực kỳ bất mãn nhưng không dám thể hiện.
Nàng lại nhớ tới lời Thiên Chính Đế từng nói vì mưu đồ riêng mà khiến thế lực của hai dòng họ đó bành trướng. Vạn Mi Nhi mười chín tuổi vẫn chưa lấy chồng, chỉ e được Thiên Chính Đế chống lưng, nếu không, sao nàng ta dám cược cả tuổi thanh xuân của mình, chắc chắn mình có thể tiến cung? Huống chi, nàng ta còn từng là người Thiên Chính Đế chọn cho ngôi hoàng hậu. Nghĩ tới những điều này, Đồng Hề càng cảm thấy bực dọc. Vạn Mi Nhi như dằm trong tim nàng vậy! Trước kia thì không cảm thấy gì, nhưng nay mỗi lần hít thở lại thấy nhói đau.
Đến tối, Thiên Chính Đế không triệu Đồng Hề thị tẩm. Lúc trước, Đồng Hề còn tưởng người đi đường mệt nhọc, khác quán lại không sạch sẽ nên không muốn làm chuyện đó, nhưng nay lên thuyền rồi mà dường như người vẫn không muốn tiếp tục, hằng ngày chỉ vùi đầu phê duyệt đống tấu chương, chất cao như núi.
Thế nhưng, người vẫn có thời gian chơi cờ với nàng thì sao lại không có thời gian làm chuyện đó? Đồng Hề ngày càng cảm thấy không ổn, không biết nàng lại làm gì đắc tội với Thiên Chính Đế rồi?
Bề ngoài, hai người có thể coi là hòa thuận, thậm chí còn thân thiết hơn bất kì lúc nào, nhưng sâu trong trái tim lại như cách xa vạn dặm, không thấy rõ chân tình.
Ngày hôm sau, khi nàng đang trang điểm, Tề Vân bỗng nói:
“Nương nương, tối qua Hoàng Thượng lâm hạnh mĩ nữ do Phủ doãn Thuận Giang cống tiến, nghe nói đó là ca kĩ bán nghệ không bán thân nổi tiếng nhất phủ Thuận Giang.”
Đồng Hề đang cầm một chiếc trâm bằng ngọc tím trong tay, nghe Tề Vân nói vậy, chiếc trâm lập tức rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Tề Vân vội vàng thu dọn, còn Đồng Hề thì rầu rĩ như bị ai tát cho hai cải. Trước kia, nàng sợ bị Thiên Chính Đế sủng hạnh, chỉ mong người đi sủng hạnh kẻ khắc, nhưng sau chuyến đi này, hình như nàng đã đánh mất sự bình thản của mình rồi. Vừa nghe thấy chuyện người lâm hạnh nữ tử khác, nàng đã cảm tháy tim mình vừa bức bối như bị mèo cảo, thậm chí còn khó chịu tới mức muốn òa khóc. Dù nàng vẫn sợ chuyện ấy nhưng nàng nhận ra thà chịu cơn đau đó còn hơn trơ mắt nhìn Thiên Chính Đế nằm bên cạnh người phụ nữ khác.
“Nương nương, người không sao chứ?” Giọng Tề Vân có phần lo lắng.
Đồng Hề hít thật sâu, biết rằng có lẽ phản ứng của mình đã khiến Tề Vân sợ hãi.
“Không sao, tối qua ta bị cảm nhẹ nên hơi váng đầu.”
Sau khi đuổi Tề Vân ra ngoài, Đồng Hề mới phát hiện mình đã rơi vào một cục diên vô cùng đáng sợ. Một khi nàng lỡ thể hiện suy nghĩ này thì sẽ muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được nữa. Từ trước tới nay, Thiên Chính Đế không thích hậu cung tranh đấu, càng không thích hậu phi ghen tuông. Đồng Hề không muốn mình rơi xuống bước đường giống các cơ thiếp của ca ca, vì tranh sủng mà vung tay đánh nhau.
Chỉ có điều, khi Cố Mĩ nhân mới được tấn phong tới thỉnh an nàng, nàng không cho nàng ta đứng dậy ngay mà còn dằn mặt một trận để trút mọi tức giận. Đồng Hề biết làm thế này là sai. Đáng lẽ nàng phải thân thiết và thu xếp thỏa đáng cho Cố Mĩ nhân. Dù sao nàng ta cũng là người được dân gian cống tiến, nhưng nàng không làm được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn người con gái yêu kiều đó, thường bừa cho ít đồ rồi bảo nàng ta lui xuống.