Đồng Hề nhìn bộ mặt giống như dì ghẻ của mình trong gương, bỗng thấy sợ, đành lôi Đạo đức kinh ra đọc, mong lấy lại được sự bình yên cho tâm hồn.
“Nàng còn thích tác phẩm kinh điển của Đạo gia cơ à?”
Giọng Thiên Chính Đế bỗng vang lên trên bờ vai nàng, cằm của người gần như đặt lên vai nàng.
Đồng Hề định vung tay đẩy người ra, chợt nhớ tới thân phận của mình, bèn vội vàng đứng dậy hành lễ, cố gắng kìm nén bao sóng gió trong nội tâm, gượng cười nói:
“Thần thiếp chỉ tiện tay lật mà thôi.”
Thiên Chính Đế không hỏi thêm, kéo nàng ngồi xuống.
“Cố Mĩ nhân…”
Vừa nghe thấy ba từ này, Đồng Hề đã bực mình. Trực giác mách bảo nàng rằng Cố Mĩ nhân thấy mình bị bắt nạt nên tới khóc lóc tố cáo với Thiên Chính Đế. Nàng không biết Thiên Chính Đế đang hỏi tội nàng hay làm gì, chỉ biết một cơn ghen đang bốc lên đầu. Khi nàng tìm tiểu thiếp cho Lạc Thanh Phong, Thúy Hoa đã chống nạnh mắng nàng, Lạc Thanh Phong không những không trách, thậm có còn không sợ Quý phi mà nhất quyết từ chối. Nhưng nay tới lượt Thiên Chính Đế được quan viên hiến mĩ nhân, nàng lại không có lí do để ngăn cản, bởi vì nàng cũng chỉ là thiếp, còn Thiên Chính Đế dường như lại rất thích mĩ nhân đó.
Sắc mặt Đồng Hề có chút khó coi.
“Cỗ Mĩ nhân làm sao?”
Giọng điệu nàng không được tốt lắm. Kẻ dám mách lẻo nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng cho biết tay. Khi Đồng Hề ý thức được mình đang tỏ thái độ với Thiên Chính Đế, nàng cũng hơi giật mình. Thiên Chính Đế ghét nhất chuyện cung phi tranh giành tình cảm, bởi vậy nàng bèn rụt rè đưa mắt nhìn người, nào ngờ người không tỏ thái độ gì đặc biệt, ngược lại còn mỉm cười.
Đồng Hề thở phào, cho rằng Thiên Chính Đế không nhận ra sự cáu bẳn của mình, hoặc Cố Mĩ nhân vẫn chưa tố cáo, bởi vậy nàng vội vàng đổi thái độ.
“Cố Mĩ nhân đó, thần thiếp đã gặp rồi, trông cũng có vẻ dịu dàng, tốt bụng. Trong hành trình này, phải nhờ nàng ấy chăm lo cho Hoàng thượng, thần thiếp đang cân nhắc có nên phong hào cho nàng ấy không?”
Thái độ của nàng vô cùng hoàn hảo, thế hiện đầy đủ sự rộng lượng và hiền huệ, dù Cỗ Mĩ nhân có buông lời xỏ xiên thì chắc chắn Thiên Chính Đế sẽ nghiêng về phía nàng và không hài lòng với bụng dạ hẹp hòi của nàng ta. Vì lẽ đó, Đồng Hề đắc chí chờ đợi lời khen của Thiên Chính Đế hoặc nụ cười rạng rỡ của người, ấy vậy mà người lại buông tay nàng ra, sắc mặt lập tức lạnh đi.
“Quý phi nghĩ nên phong hào gì thì hợp?”
“Thuận giả, tuần dã, thần thiếp thấy chữ Thuận không tồi.”
Đồng Hề cũng hi vọng có thể mượn chữ Thuận này để cảnh cáo Cố Mĩ nhân nên biết mình là ai.
“Vậy theo ý của Quý phi đi!” Thiên Chính Đế quay người ngồi thẳng, không buồn nhìn nàng nữa.
Đồng Hề cảm thấy hình như Thiên Chính Đế không vui, không biết Thuận Mĩ nhân kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho người nữa, nhưng nay nàng đã không còn sợ Thiên Chính Đế như trước nữa, bởi vậy bèn mạnh dạn bước lên.
“Gần đây thần thiếp mới tập được một khúc nhạc mới, không biết Hoàng thượng có thể chỉ bảo thần thiếp chăng?”
Đồng Hề nhớ tới những ngày Mộ Chiêu Văn cùng gảy đàn với Thiên Chính Đế ở trong Ngự hoa viên nên cũng muốn làm theo. Nàng không thể không thừa nhận, khi đó nàng vô cùng hâm mộ Mộ Chiêu Văn.
Thiên Chính Đế chẳng nói chẳng rằng, Đồng Hề đành chai mặt ngồi trước cây đàn tranh. Đối với phụ nữ, trong cầm kì thi hoa, “cầm” giữ vịt trí đầu tiên nên tất nhiên Đồng Hề từng dày không khổ luyện, tự thấy Mộ Chiêu Văn còn lâu mới bì kịp nàng.
Nàng chọn khúc Đào chi yêu yêu trong Kinh thi, vì khúc nhạc này rất tươi vui, lại ca ngợi người phụ nữ đảm đang, đẹp rạng rỡ như đóa hoa đào.
“Đào tơ mơn mởn xinh tươi1,(*)
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây.
Theo chồng, nàng quả hôm nay.
Ấm êm hòa thuận nồng say gia đình.
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Sum sê ngàn lá phất phơ đầy cành.
Theo chồng, nàng đã duyên thành,
Với người gia thất, hiền lành thuận vui.”
(*) Bản dịch Tạ Quang Phát
Nhưng sau khi nàng đàn xong, ngạc nhiên thay Thiên Chính Đế không hề sửng sốt tán thưởng. Đồng Hề chưa từng trổ tài gảy đàn với người nên rất mong có thể khiến người bất ngờ, ai dè người chỉ thờ ơ ngồi đó, nói một câu:
“Hay thì hay, nhưng còn thiếu chút gì đó.”
Nàng bỗng thấy mình chẳng khác nàng Đông Thi(*), đành xấu hổ đứng dậy, ra hiệu cho Tề Vân cất đàn đi, bỗng chốc không biết nên đáp lại Thiên Chính Đế ra sao. Người đã trở nên lạnh lùng và ưa bắt bẻ như trước đây, những khoảnh khắc vui vẻ khi chuyện trò của hai người trong lúc vi hành tựa như chỉ là giấc mộng dài.
(*) Tương truyền ở lành Trữ Lã có hai cô gái xinh đẹp nhất làng, cả hai cô đều họ Thi cả. Nhưng một người ở phía đông làng được gọi là Đông Thi, một người ở phía Tây làng nên được gọi là Tây Thi. Mỗi khi Tây Thi buồn và khóc thì gương mặt nàng đều toát lên vẻ đẹp thanh thoát, không thể diễn tả bằng lời. Thấy vậy, Đông Thi cũng bắt chước làm theo nhưng chỉ thấy xấu mà thôi.
Khi đó, nàng cảm thấy hai người ăn ý với nhau trên mọi phương diện, cùng vẽ một bức tranh, cùng chung một con dấu, cùng nhận ra chiếc hũ cổ rồi kết hợp ăn ý với nhau để mang nó về, bao tình cảm chân thành sau hai lần người cứu nàng khỏi nguy nan, nàng bỗng cảm thấy tất cả những điều đó đều chỉ là ảo giác mà thôi.
Một lát sau, Thiên Chính Đế mất kiên nhẫn đứng dậy.
“Trẫm còn tấu chương cần phê, nàng đi nghỉ trước đi!”
Đồng Hề nghĩ tới chuyện vừa này, lại nhớ tới việc đã sắp về kinh, cứ dể Thiên Chính Đế lạnh lùng với nàng như thế này thật không ổn, bởi vậy nàng hít một hơi thật sâu, mặt dày nói:
“Thần thiếp nguyện mài mực cho Hoàng Thượng.”
Thiên Chính Đế xoay người, nhìn chằm chằm Đồng Hề một lúc, tựa như không còn nhận ra nàng nữa, rồi gật đầu. Bấy giờ Đồng Hề mới thở phào, đi theo Thiên Chính Đế.
Vừa bước vào thư phòng, Đồng Hề đã thấy chiếc hộp sơn son thiếp vàng chạm hình hoa sen tịnh đế đựng Hề mạc của nàng trên giá trưng bay. Chiếc hộp này do nàng tự tay chọn, không ngờ Thiên Chính Đế xuất tuần còn mang theo. Nàng cả mừng, bỗng nảy sinh suy nghĩ nguyện làm Hề mặc cho người cả đời.
Đồng Hề rất vui nên tự ý mở chiếc hộp đựng Hề mặc ra, nào ngờ lại thấy trong năm đĩnh Mai, Lan, Cúc, Trúc, Quế, chỉ có đĩnh Mai là dùng hết, bốn đĩnh kia vẫn còn nguyên. Nàng sửng sốt:
“Hoàng thượng không thích Hề mặc ư?”
Nếu nói không tổn thương tức là giả, nàng cứ tưởng người thích mực nàng làm.
“Không thích sao có thể dùng hết đĩnh mực kia?” Thiên Chính Đế không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng.
Nhưng Đồng Hề hiểu, xem ra người thích Hề mặc, nhưng vì sao người không dùng bốn đĩnh mực này? Lẽ nào người chỉ thích hương mai? Đồng Hề có chút không dám tin vào vận may của mình, nhưng nàng có nghe nói Thiên Chính Đế thích mai bao giờ đâu? Nếu không dùng bỗn đĩnh mực này, sao người còn mang theo? Nàng thực sự khó hiểu.
Đồng Hề không biết mình đoán đúng hay không, nhưng cũng không dám dùng Hề mặc nữa, đành nhấc nửa đĩnh mực còn lại trên bàn Thiên Chính Đế lên, bắt đầu mài.
Thiên Chính Đế lật xem tấu chương, xung quanh yên tĩnh tới mức đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nàng đang tập trung mài mực để hóa giải sự gượng gạo do bầu không khí im lặng mang đến, nào ngờ lại nghe thấy người nói:
“Hai ngày nữa thuyền sẽ tới kinh thành, nàng có muốn về nhà không?”
Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Về nhà?”
Thiên Chính Đế đang lật tấu chương, nàng nghĩ người chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi vì người rất ít khi đồng ý cho cung phi về thăm nhà, bởi lẽ mỗi lần cung phi về nhà đều vô cùng xa hoa, tốn kém.
“Nàng không muốn về nhà à? Thiên Chính Đế hỏi tiếp.
Bấy giờ Đồng Hề mới biết người hỏi thật, nàng lập tức mỉm cười, gật đầu liên tục. Tin tức này khiên nàng vô cùng phấn khởi. Rời xa gia đình nuôi nấng nàng từ nhỏ tới lớn đã năm năm, nàng không thể nào không nhung nhớ. Chẳng hay khóm hoa quỳnh nàng trồng ở góc tường còn sống không?
Đồng Hề nhìn Thiên Chính Đế đầy cảm kích, vội vàng hành lễ.
“Tạ ơn Hoàng thượng!”
Thiên Chính Đế vẫn vùi đầu vào tấu chương như không thấy chuyện gì xảy ra. Hai người yên lặng ở bên nhau dưới ánh đèn. Bỗng nhiên Đồng Hề không còn gượng gạo nữa, nàng chỉ thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Có điều, đêm đến, nằm một mình trên giường, Đồng Hề lại không thể hiểu nỗi Thiên Chính Đế. Rõ ràng vừa nãy người còn nắm tay nàng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, bảo nàng tự về phòng. Nàng thực sự không biết mình đã sai ở đâu. Bảo rằng người ghét nàng thì không đúng, đôi khi nàng còn loáng thoáng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người, nhưng nếu nói người thích nàng thì cũng không phải. Nàng phán đoán tình cảm của Thiên Chính Đế tới mức đầu đau như búa bổ.
“Hoàng thượng nghỉ ngơi một mình à?” Đồng Hề hỏi Tề Vân.
“Hoàng thượng tới chỗ của Thuận Mĩ nhân.” Tề Vân đáp.
Nàng nghe vậy, chỉ thấy cơn giận bốc lên đầu.
“Tề Vân, rót cho ta cốc nước!”
Nàng gần như không thể kìm nén ngọn lửa cháy hừng hực ấy. Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng không thể tỉnh táo được nữa, đâu đâu cũng là hình ảnh Thiên Chính Đế sủng ái Thuận Mĩ nhân. Đồng Hề không ngủ nổi, đành khoác áo bước tới bên của sổ để làn gió mát khiến nàng bình tĩnh lại.
Khi trời sắp sáng, nàng mới chợp mắt được một lúc, sau đó theo Thiên Chính Đế đi đường tắt về kinh trước rồi tới phủ Lệnh Hồ.
Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc trên gương mặt của cha mình, tâm trạng nàng cuối cùng cũng tốt hơn một chút, chỉ e dù có nằm mơ phụ thân cũng không ngờ con gái lại được về phủ, càng không ngờ cả Thiên Chính Đế cũng tới Lệnh Hồ phủ. Nghĩ tới đây, Đồng Hề bèn thấy thoả mãn không gì sánh bằng, cảm giác, cảm giác lâng lâng vì hãnh diện.
“Hoàng thượng giá lâm, lão thần không nghênh đón từ xa, xin Hoàng thượng thứ tội!”
Một người lão luyện như Lệnh Hồ Tiến cũng có chút trở tay không kịp.
“Tiên sinh đừng nên tự trách! Lần này chẳng qua là nhân dịp đi vi hành, đã nhiều năm rồi Đồng Hề không được về nhà, trẫm thấy có lỗi với nàng ấy nên mới đưa nàng ấy về đâ thăm mọi người trước khi hồi cung. Về chuyện trẫm tới Lệnh Hồ phủ, mong tiên sinh đừng tiết lộ!”. Giọng Thiên Chính Đế vô cùng thân thiết.
“Cha!” Đồng Hề xúc động cất tiếng. Cảm giác này hoàn toàn không giống khi gặp trong cung. Lúc ấy, đôi bên đều như đeo mặt nạ, mang thân phận cách biệt. Còn bây giờ, khi được ở trong nhà mình, nàng lại như quay trở về lúc còn đang phụng dưỡng cha mẹ.
Khoé mắt Lệnh Hồ Tiến cũng hoe đỏ. Đây là đứa con gái ông thương yêu từ nhỏ tới lớn, sau khi nàng nhập cung thì cách biệt thân phận, không còn tình cảm cha con nữa, nay đột nhiên gặp nhau ở nhà, tựa như tìm thấy đứa con gái thất lạc bao năm.
Lệnh Hồ Tiến đích thân đưa Thiên Chính Đế vào đại sảnh, còn Đồng Hề lại tới thỉnh an mẫu thân nàng.
“Đồng Hề…” Thấy nàng, mẫu thân vô cùng kinh ngạc, xúc động tới mức không nói nên lời, hồi lâu sau mới thôi.
“Sao con lại về đây, trong cung đâu có ý chỉ cho con về thăm?” Lúc này, mẫu thân Đồng Hề mới nhớ ra chuyện chính.
“Hoàng thượng lén đưa con về.”
“Cái gi?” Mẫu thân nàng thảng thốt. “Con đòi Hoàng thượng cho về nhà ư? Đồng Hề, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Nếu con đã tấn cung làm quý phi thì phải là tấm gương sáng cho nữ tử toàn thiên hạ, sao có thể vượt quy như thế được?”
Giọng Lệnh Hồ phu nhân chất chứa thất vọng.
Đồng Hề vội vàng lắc đầu.
“Không phải con, là Hoàng thượng chủ động hỏi.”
Nàng bỗng thấy xót xa. Tấm gương cho nữ tử toàn thiên hạ cái gì chứ! Có lẽ mẫu thân vẫn nuôi hi vọng nàng có thể lên ngôi hoàng hậu, nhưng một quý phi như nàng nào có tài đức gì để trở thành tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ!
Nghe nàng giải thích, Lệnh Hồ phu nhân mới lấy lại bình tĩnh.
“Hoàng thượng chủ động hỏi ư?”
Gương mặt bà bắt đầu thấp thoáng nụ cười, thái độ cũng tốt hơn nhiều. Bà kéo tay nàng trò chuyện đôi câu, nhưng câu nào cũng phải nhắc tới Thiên Chính Đế, cũng dò hỏi chuyện hai người. Nàng không muốn khiến bà thất vọng, đành đáp qua loa.
Ngoài lúc mới gặp, Đồng Hề thấy mẫu thân có chút luống cuống, ngay sau đó bà lại trở thành mẫu thân đoan trang và thản nhiên. Cuối cùng, bà lại trách Đồng Hề đôi câu, vẫn cho rằng dù Thiên Chính Đế chủ động đưa nàng về nhà thì nàng cũng nên từ chối mới phải, nếu không, hậu cũng sẽ ầm ĩ lên mất. Có ai không muốn về thăm nhà đâu! Nàng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, ngồi một lát rồi đi ngay.
Sau bữa trưa, Thiên Chính Đế thấy mình làm ảnh hưởng tới niềm vui đoàn tụ của gia đình Đồng Hề nên tìm lí do tới khuê phòng của nàng nghỉ ngơi, để nàng được ở riêng với cha mẹ.
Lệnh Hồ Tiến cũng quở trách một chút, răn nàng không được ỷ sủng mà quên mất bổn phận làm phi, đòi Thiên Chính Đế đưa về thăm nhà. Mẫu thân nàng cũng phụ hoạ vài câu. Thế nhưng vì thân phận hiện tại của nàng nên Lệnh Hồ Tiến không còn thao thao bất tuyệt như hồi nàng còn nhỏ, bởi vậy nàng chỉ ngồi một lát rồi viện cớ chuồn đi.
Trước kia, nàng cảm thấy mẫu thân cao quý tựa người trời, mọi mặt đều vô cùng hoàn hảo, nhưng nay lại cảm thấy gương mặt nghiêm túc, cứng nhắc của bà không còn đẹp như nàng hằng tưởng tượng, tựa như một vị thần đã bước ra khỏi đền thờ, trở thành người phàm vậy. Thậm chỉ nàng còn oán thầm rằng mẫu thân thật tẻ nhạt, bảo sao phụ thân lại có nhiều cơ thiếp tới vậy. Đồng Hề chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nàng lại trách thầm mẫu thân thế này, chỉ có điều đột nhiên hôm nay suy nghĩ ấy lại trỗi dậy.
Đương lúc nghỉ ngợi lung tung, nàng đã tới thư phòng của Lệnh Hồ Tiến từ bao giờ. Thuở nhỏ, tuy nàng được phép vào đây nhưng nơi này cấm nữ nhân lui tới nên sau khi trưởng thành, nàng không đến đây nữa. Thấy xung quanh không có ai, bao khát khao và ấm ức chất chứa suốt bao nhiêu năm bùng nổ. Không cho nàng vào, nàng càng muốn vào!
Cách bài trí của thư phòng không khác nhiều so với hồi nàng còn bé. Phía trước bức Mai Tuyết tranh xuân trải rộng trên cả bức tường là một chiếc thư án vểnh hai đầu chạm trổ hoa văn quỳ phượng bằng gỗ Hoàng Hoa Lê. Trên án bày văn phòng tứ bảo và cả Hề mặc do chính tay nàng làm. Đồng Hề có chút xúc động bước lên, vuốt ve đĩnh Hề mặc đó. Thật may là còn thứ này thay nàng phụ dưỡng phụ thân. Phía sau bức bình phong là các giá sách bày đầy đủ kinh sử tử tập, không thiếu gì cả, khi còn nhỏ nàng thường lấy trộm sách ở đây về đọc.
Nàng đang nhìn xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội trốn ra sau bức bình phong theo phản xạ. Vì trước nay phụ thân nàng không thích người khác bước vào thư phòng của ông nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là tìm chỗ trốn.
Nàng lén nhìn qua khe hở, không chỉ thấy phụ thân mà còn thấy cả mẫu thân. Trong trí nhớ của nàng, bà chưa tới đây bao giờ.
“Nhu Nhi, nàng giận ta đã hơn mười ngày rồi, khó khăn lắm hôm nay Đồng Hề mới được về nhà một chuyến, nàng hãy để ý tới ta đi mà!”
Đồng Hề nhận ra đó là giọng của phụ thân, nhưng nàng không ngờ ông lại có thể dịu giọng xin tha thứ như thế, đã vậy đối phương còn là mẫu thân.
“Hừ, tôi không để ý đến ông có ảnh hưởng gì đâu, chỉ cần tiểu thiếp mới nạp ở Nam Uyển để ý tới ông là được rồi.”
Nếu không được tận mắt chứng kiến, nàng tuyệt đối không bao giờ tin giọng mẫu thân nàng lại có thể quyến rũ tới động lòng người như thế. Đã vậy, mẫu thân đoan trang, rộng lượng của nàng không thể nói ra những lời ghen tuông như vậy được.
Đồng Hề bỗng thấy hồi hộp, sợ phụ thân trách mắng mẫu thân, đố kị là một trong bảy điều cấm của nữ giới, cũng từng có mấy cơ thiếp của phụ thân bị đuổi ra khỏi phủ vì lý do này.
“Ta yêu chiều ả cốt chỉ khiến nàng giận thôi, Như Nhi!” Giọng Lệnh Hồ Tiến rất dịu dàng, nhỏ nhẹ.
“Hừ!” Mẫu thân nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng tiếng hừ ấy không hề phản cảm mà còn khiến người khác tê dại, đến cả Đồng Hề cũng thấy mê hoặc. “Đã vậy, ông còn suốt ngày chạy tới chỗ khác!”
“Nhu Nhi của ta, kể từ khi nàng hạ sinh Đồng Hề, sức khoẻ của nàng luôn không được tốt, ta làm vậy chẳng phải vì sợ sẽ khiến nàng bị thương sao? Nếu không, ta chỉ muốn được ở bên nàng suốt ngày. Nếu nàng không thích cơ thiếp nào, ngày mai ta sẽ tìm lí do đuổi đi là xong.”
Đồng Hề khẽ run lên. Ngẫm lại thì trong số bao nhiêu cơ thiếp ở phủ Lệnh Hồ, ngoài một số người có con, chẳng amasy ai có thể ở lại lâu dài. Nàng lại nhớ tới những cơ thiếp vừa hận vừa sợ mẫu thân, chỉ e thứ họ sợ thực sự chính là sự sủng ái của phụ thân, vì mẫu thân nàng mới là người có tầm ảnh hưởng tới ông.
Hơn nữa, sở dĩ nàng có thể nổi bật trong số bao người con gái tài hoa của phụ thân, ngoài nỗ lực của bản thân nàng, nay ngẫm lại phần lớn vẫn là nhờ mẫu thân.
“Được rồi, coi như ông…” Mẫu thân Đồng Hề khẽ bật cười.
Sau đó, nàng bèn nghe thấy những âm thanh kì lạ. Mẫu thân nàng còn chưa nói xong, âm thanh đó đã khiến nàng phải đỏ mặt, không dám nhìn. Sợ rằng nếu nhìn tiếp, nghe tiếp sẽ thấy điều không hay, nàng đành giả bộ hắng giọng, khiến hai người kia sửng sốt. Nàng đợi một lát cho hết ngượng mới đi ra, không dám nhìn sắc mặt của phụ thân và mẫu thân.
“Con… con tới tìm sách, con đi trước đây!”
Nàng chột dạ, rảo bước ra ngoài như đứa bé lén ăn kẹo bị người lớn bắt gặp, chỉ sợ sẽ bị gọi lại, nhưng khi bước tới cửa, nàng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy mẫu thân nàng đỏ mặt xấu hổ, có chút bối rối, còn tỏ vẻ bình tĩnh vuốt tóc, thoạt trông vô cùng quyến rũ.
Khi bước ra khỏi thư phòng, nàng cố bước thật chậm thêm mấy bước nữa rồi bỏ chạy thục mạng. Về lí mà nói, với tình cách của nàng, nếu gặp chuyện này cũng không nên tháo chạy như thế, nhưng nàng chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn không tên trong tim nàng như sắp vỡ tan, chỉ có chạy thật nhanh mới có thể xoa dịu sự khủng hoảng ấy.