Sau khi trở về phòng, Phương Hàn nằm dài trên giường. Nhớ đến lời nói của Hạ An , cô nói rất đúng, nếu đứa bé đó không phải con anh thì lấy cớ gì anh bắt cô phá bỏ.
Càng nghĩ anh càng nhức đầu không thôi, thật ra cô ta đã bỏ bùa mê gì mà khiến anh không thể kiềm chế được những suy nghĩ và hành động của mình.
Hạ An bị anh dằn vặt, xúc phạm cả buổi tối, cô cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô lên giường cuộn mình vào trong chăn, cô không muốn nghĩ đến những lời lẽ vô tình xúc phạm của anh nữa.
Nhưng nước mắt của cô không kiềm chế được rơi xuống thấm lên mặt gối mềm mại.
Thì ra trong mắt anh, cô không đáng một đồng, rẻ mạt đến như thế. Cuối cùng Hạ An không đến bệnh viện nữa, đứa con này là của cô, thuộc về một mình cô, vì sao cô phải vì một người vô tình như anh mà phá bỏ con.
Ngày mai cô sẽ về nhà cũ, đặt biển bán nhà lấy tiền trả hết nợ cho anh. Cô muốn rời khỏi đây, nơi này không thuộc về cô, ở đây chỉ trút thêm nhục nhã từ anh. Nghĩ thế tâm trạng Hạ An mới tốt lên được một chút.
Hôm sau Hạ An về căn nhà cũ đặt biển bán nhà. Tưởng Xuyên nhìn thấy cô rất vui vẻ.
“Hạ An … em định bán nhà sao?”
Hạ An nhìn anh rồi nở nụ cười nhạt gật đầu.
“Em đang cần tiền sao? Hay bán nhà muốn đi nơi khác?”
Hạ An không muốn nói chuyện riêng tư của mình cho ai biết, nhưng nhìn Tưởng Xuyên không biết vì sao Hạ An lại tin tưởng nói cho anh nghe.
“Tôi bán nhà để trả nợ cho người thân của người tôi gây tai nạn 3 năm trước”.
Tưởng Xuyên nói chuyện cùng Hạ An rất lâu, vừa nói vừa giúp cô dọn dẹp trong nhà. Đã lâu rồi không về nhà, không ai dọn dẹp nên rất nhiều bụi bẩn, Hạ An phải dọn dẹp cả buổi sáng mới xong, dọn dẹp xong cô thắp cho ba một nén nhang.
“Ba ơi… hôm nay con về đây, con muốn nói cho ba biết 2 tin vui. Em Hạ Tâm sắp kết hôn rồi, chồng em ấy là một người đàn ông rất tốt, hiện tại em ấy sống rất vui vẻ và hạnh phúc, ba có thể yên tâm rồi. Chuyện thứ hai con có em bé, ba sắp có cháu ngoại rồi…” Hạ An cười mà nước mắt cô lăn dài trên má, rồi nói tiếp: “Cuối cùng con muốn xin ba cho phép con bán căn nhà này, con gái bất hiếu không thể thờ phụng ba đàng hoàng, xin ba hiểu và tha thứ cho con”. Hạ An nói xong liền không kiềm được cảm xúc mà bật khóc.
Tưởng Xuyên bưng đĩa sủi cảo đứng ngoài cửa nghe cô nói và thấy cô khóc như thế, anh điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay gõ cửa: “Hạ An .”
Hạ An nghe thấy tiếng Tưởng Xuyên gọi liền vội vàng gạt nước mắt rồi quay ra mở cửa.
“Mẹ anh vừa mới làm sủi cảo rất ngon, anh đưa qua cho em cùng ăn”, Tưởng Xuyên vừa nói vừa đưa dĩa bánh sủi cảo cho Hạ An .
“Thật ngại quá… em không làm gì mà cũng có phần”.
“Có gì đâu mà em ngại… em mau ăn đi cho nóng”, Tưởng Xuyên mỉm cười gãi gãi đầu.
“Anh cám ơn dì giúp em”.
Sau khi ăn đĩa sủi cảo mà Tưởng Xuyên đem qua, Hạ An ngủ một giấc đến chiều tối. Khi tỉnh dậy đã 5 giờ 30 chiều, cô ra ngoài khoá cửa định về Phương gia.
Nhưng Tưởng Xuyên và mẹ anh nhiệt tình mời cô qua nhà ăn cơm, Hạ An cố từ chối mà không được nên cô đành ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con Tưởng Xuyên.
“Hạ An … cháu ăn nhiều vào, phụ nữ phải mập một chút mới đẹp”, vừa nói mẹ Tưởng vừa gắp thức ăn cho cô.
Hạ An mỉm cười: “Dạ… con cảm ơn dì”.
Tưởng Xuyên vừa ăn vừa nhìn Hạ An ngồi bên cạnh. Nhìn cả nhà ba người ăn cơm vui vẻ, anh ước nếu Hạ An là vợ anh thì tốt biết mấy, anh sẽ hết lòng yêu thương không để cô uất ức mà khóc như lúc nãy.
Sau bữa cơm, Tưởng Xuyên muốn đưa cô về, Hạ An dứt khoát từ chối. Để Tuởng Xuyên đưa cô về Phương gia, nếu để Phương Hàn nhìn thấy thì cô thêm mệt mỏi. Vì Tưởng Xuyên cứ lái xe theo đằng sau cô như thế khiến cô không thể từ chối.
“Anh mới mua xe này sao?”
“Ừ… anh mua xe này để lái xe ngoài kiếm thêm chút đỉnh, em thấy thế nào? Không tệ chứ?”
Chiếc xe hơi của Tưởng xuyên không phải là xe hơi sang trọng gì, nhưng có đi để che nắng che mưa, chạy kiếm tiền vậy là được rồi.
“Ừm… rất được ạ”, Hạ An mỉm cười đáp.
Gần đến Phương gia, cách khoảng 200 mét là Hạ An kêu Tưởng Xuyên dừng xe, cô muốn đi bộ vào.
Hạ An cám ơn anh rồi xuống xe. Gấp gáp xuống xe cô đóng cửa lại, không ngờ váy cô bị dính vào cửa xe của Tưởng Xuyên, không để ý cô chào tạm biệt rồi quay người muốn đi.
“Rẹt… rẹt…”
Váy của Hạ An bị xé một đoạn dài . Hạ An nghe tiếng vải rách, nhìn lại khiến cô vô cùng lúng túng.
Tưởng Xuyên mở cửa xe bước xuống: “Hạ An … có chuyện gì vậy?”
Dưới ánh đèn đường, Hạ An ngượng ngùng đứng khép nép, Tưởng Xuyên nhìn ra liền mở cửa xe để làn váy cô rơi ra. Anh cởi áo khoác cúi người cột ngang hông để che cho Hạ An .
Đúng lúc xe của Phương Hàn về đến, anh ngồi phía sau xe, khép hờ mắt nghĩ ngợi thì nghe tài xế Chu lên tiếng.
“Phương tổng… đó có phải là cô Hạ An không ạ?”
Nghe nhắc đến Hạ An , anh mở mắt nhìn theo hướng tay của tài xế Chu chỉ. Xe anh đi lướt qua, anh thấy người đàn ông đang cúi xuống cột áo cho Hạ An .
“Dừng xe…”, âm thanh của anh mang theo sự lạnh lẽo.
Hạ An vẫn không biết nguy hiểm sắp xảy ra với cô.
“Cám ơn anh…”
“Không có gì… Hạ An , chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?” Tưởng xuyên hỏi.
Hạ An mỉm cười gật đầu: “Ừ…”
Phương Hàn mở cửa bước xuống xe, ánh mắt như một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội. Tay anh nới lỏng cà vạt trên cổ, đôi chân dài sải bước đi nhanh về phía Hạ An .
Hạ An bất ngờ bị một bàn tay kéo ra khiến cô sững người: ” Phương Tổng…” cô sợ hãi thốt lên.
Phương Hàn nhìn Tưởng Xuyên từ trên xuống dưới rồi không thèm nói gì liền kéo Hạ An đi.
Hạ An theo phản xạ hất tay anh ra khỏi tay cô , nhưng Phương Hàn dùng sức siết chặt hơn, như muốn dùng sức bóp nát cổ tay cô.
“Phương tổng… xin anh buông tay ra” Hạ An hạ giọng nhắc nhở anh.
“Cô câm miệng”, Phương Hàn quát lớn, anh ngông cuồng kéo cô đi về xe anh.
Tưởng Xuyên không còn đứng yên nữa, anh chạy theo muốn giành lại Hạ An : “Phương tiên sinh… xin anh buông tay cô ấy ra”.
“Tránh ra, không liên quan gì đến anh “, Phương Hàn vừa nói vừa trừng Tưởng Xuyên bằng một ánh mắt đe dọa.
Phương Hàn ghé sát vào tai Hạ An , anh nói kẽ bên tai cô: “Nếu cô còn giãy giụa không đi cùng tôi về, tôi lập tức hôn cô trước mặt hắn ta, để hắn ta thấy được cô là loại người như thế nào”. Anh vừa dứt lời, Hạ An run lên, cô biết anh nói được làm được, cô thật sự không muốn Tưởng Xuyên nhìn thấy.
“Tưởng xuyên, anh về đi, tôi không sao đâu”. Hạ An cố nở nụ cười nói với Tưởng xuyên, cô không biết nụ cười của cô bây giờ khó coi đến mức nào.
Tưởng Xuyên tuy lo lắng nhưng Hạ An đã nói vậy, anh chần chừ một lúc rồi gật đầu quay người rời đi. Nhìn thấy chiếc xe Tưởng Xuyên chạy xa , Hạ An càng kịch liệt giằng co muốn thoát ra khỏi người Phương Hàn.
Người đàn ông này như ma quỷ bám lấy cô, cô tức giận vì lúc nào cũng bị anh ức hiếp.
Nước mắt cô bất lực cứ thế tuôn ra từ hốc mắt.
Những giọt nước mắt của cô càng khiến ngọn lửa đang kiềm nén của anh bùng cháy.
“Cô còn dám rơi lệ vì người đàn ông kia sao?”
Hạ An bị lời nói lớn tiếng của anh làm cho mất hồn, đưa tay còn lại đánh vào người anh: “Anh buông tay tôi ra …,buông ra”.
“Cô vừa ở bên cạnh thằng đó về sao? Thế nào? Hai người đã làm gì rồi? Nói tôi nghe xem?”
Hạ An tức đến phát run nhưng cô không thèm nói lại anh, vì cô biết càng nói thì người tổn thương chính là cô.
“Cô không trả lời có nghĩa lời tôi nói là đúng”. Phương Hàn mạnh bạo kéo Hạ An đi về, anh lớn tiếng tuyên bố: “Cô không trả lời tôi chứ gì ? .Hôm nay, tôi nhất định không tha cho cô”.