Phương Hàn cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem, là Tần Phong gửi đến: “Hạ An mang thai con của cậu rồi.”
Đọc xong tin nhắn sắc mặt của anh lập tức thay đổi, kinh ngạc không thôi, kích động đến nỗi căng thẳng rõ rệt. Ngay sau đó vừa mừng vừa lo lắng, bao nhiêu cảm xúc phức tạp kéo tới khiến anh ngơ ngác như kẻ mất hồn. Một lúc sau anh như lò xo đứng bật dậy, chân dài sải bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ vội vàng đó khiến ai cũng trợn mắt lên nhìn.
Bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng họp, để lại mọi người trong phòng họp ai cũng ngây người không hiểu chuyện gì mà tổng giám đốc của họ sắc mặt lại khó coi đến như vậy.
Phương Hàn vừa ra khỏi phòng họp thì cầm di động bấm số gọi lại cho Tần Phong.
Không biết đầu dây bên kia Tần Phong nói gì mà sắc mặt anh thay đổi liên tục.
Vừa nghe Tần Phong nói, anh vừa đi về phía thang máy, liên tục bấm nút tầng hầm rồi lên tiếng hỏi: “Cô ấy bây giờ đang ở đâu?”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh xuống tầng hầm, vào xe thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi công ty.
Với tốc độ lái xe của anh không mất bao lâu thì đến trước cửa nhà cô, anh bước xuống xe vào trong thì thấy cửa khoá ngoài.
Hạ An không có nhà, cũng không đến nhà Tần Phong, vậy cô đi đâu? Anh phải đi đâu tìm cô bây giờ?
Phương Hàn đi qua đi lại cầm di động gọi cho Hạ An, không biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng cô hoàn toàn không bắt máy.
Từ lúc quen biết Hạ An, anh mới phát hiện sự kiềm chế bản thân của mình thấp như vậy.
Hạ An, em được lắm, em dám không nghe điện thoại của tôi, dám giấu giếm đứa con của tôi, còn khiến tôi lo lắng đến mức này.
Phương Hàn không thể tin nổi, Hạ An nói dứt là dứt hẳn như thế, cô thà chịu khổ nuôi con một mình cũng không nói cho anh biết.
Càng nghĩ càng giận, bàn tay anh cuộn tròn lại, móng tay như khảm vào da thịt, trên cánh tay gân xanh cũng nổi hằn lên rõ hệt, cho thấy giờ phút này anh đang kiềm chế đến mức nào. Phương Hàn gục đầu xuống vô lăng thở dài, đúng lúc điện thoại anh đổ chuông, vừa nhìn thấy số của Tần Phong gọi, anh nhanh chóng nghe máy.
Tần Phong nói cho anh biết bệnh viện Hạ An đang ở. Anh vừa nghe điện thoại vừa khởi động xe lái rời đi.
**********************
Ở bệnh viện trung ương…
Hạ An vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Tâm xong, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ rất nhiều cùng một số điện thoại, tuy không lưu tên nhưng cô biết số điện thoại đó là của ai, nhớ rất rõ ràng từng số.
Anh gọi cô làm gì? Sao gọi nhiều như vậy? Dù muốn biết nhưng cô quyết không nghe máy. Cô phải rất khó khăn mới quyết tâm không nghĩ đến anh, nên bây giờ dù anh có gọi cô cũng muốn dây dưa gì với anh nữa.
Cô đưa tay sờ lên bụng của mình xoa xoa, nghĩ đến cục cưng của cô sau này. Thật ra ngày trước cô rất thích sau này mình sẽ sinh con gái, nhưng khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô không muốn sinh con gái nữa, vì cô sợ con gái sau này sẽ khổ, sẽ uất ức giống cô, nên bây giờ cô mong bé con trong bụng sẽ là con trai… Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ đối với cô con trai hay gái cô đều yêu thương hết mực.
*******************
Suốt dọc đường trong lòng Phương Hàn cứ bồn chồn lo lắng, anh không biết lát nữa gặp cô, anh nên làm gì, nói những gì.
Nếu ông trời đã ban đứa bé cho anh và Hạ An, có nghĩa là giữa anh với cô bây giờ không thể xa nhau được nữa rồi.
Xe của Phương Hàn đến trước cổng bệnh viện, xuống xe anh bước nhanh vào trong.
Hạ An đang cảm thấy hơi đói bụng, cô định bước xuống giường ra ngoài căng tin ăn gì đó, thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật ra. Vừa nhìn thấy anh, cô giật mình sững sờ không dám bước xuống nữa.
Thấy dáng người nhỏ nhắn, xanh xao ngồi trên giường bệnh, Phương Hàn thấy tim mình đập mạnh và loạn nhịp, giây phút này anh cảm thấy bao nhiêu cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng trở nên yên ổn.
Anh đóng cửa lại, lặng lẽ bước đến kéo ghế ngồi xuống gần cô, động tác cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng cẩn thận.
Phương Hàn, sao anh ấy lại có mặt ở đây?
Hai vợ chồng cô gái giường bên nhìn người đàn ông đẹp trai vừa mới bước vào phòng, họ đoán chắc chắn anh là chồng của cô gái giường bên.
Càng đến gần anh càng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt xanh xao của cô. Cô mang thai không ăn uống đầy đủ, không nghỉ ngơi hay sao?
Tầm mắt Phương Hàn không dứt ra được, cũng không rời đi được, cứ nhìn cô chằm chằm.
Hạ An rủ mắt, bình tĩnh nhìn anh rồi lên tiếng: “Phương tiên sinh, sao anh lại đến đây?”
“Tôi đến đây để đưa cô về Phương gia.”
Về Phương gia? Sao phải về Phương gia? Không phải cô đã trả hết nợ cho anh rồi sao? Hạ An kinh ngạc có chút không hiểu ý anh.
“Hình như Phương tiên sinh nhầm lẫn gì đó, tôi đã không còn nợ nần gì anh nữa rồi.”
“Hạ An, cô vẫn còn nợ tôi.”
“Tôi nợ gì anh, anh nói đi?” Hạ An phản bác lời anh.
“Cô nợ tôi đứa con, cô giấu giếm, định đem con tôi đi đâu?” Vừa nói tầm mắt anh rơi xuống phần bụng cô.
Đứa bé? Sao anh lại biết? Là Hạ Tâm hay Tần Phong nói sao? Hạ An kinh ngạc không thôi, chắc chắn anh đến đây để giành đứa bé với cô, nghĩ vậy vành mắt cô bắt đầu ửng đỏ lên.
Nhìn thấy hốc mắt Hạ An ửng đỏ, anh cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Cô gái ngốc này, sao lúc nào ở cạnh anh cũng mang một dáng vẻ uất ức, giống như là bị anh ức hiếp hay bắt nạt cô không bằng vậy?
Nhưng nét mặt này của cô khiến anh như bị hớp hồn trong giây lát.
“Không! Tôi không nợ anh gì nữa, đứa bé là con tôi!”
Cô ngồi trên giường, đang thòng hai chân xuống đất, anh kéo ghế xích lại người cô hơn, gần đến nỗi hô hấp của cô đều là mang hơi thở hương bạc hà của anh.
“Cô nghĩ nếu không có tôi, thì cô có thể tự mình có đứa bé sao? Cô chắc là mình sẽ không về cùng tôi?” Anh nhấn mạnh câu hỏi.
Hàng mi Hạ An run run nhẹ rồi gật đầu.
Phương Hàn thấy dáng vẻ ngây ngốc mơ hồ của cô, trong lòng rung động mãnh liệt, anh có cách để cô phải tự nguyện theo anh về nhà. Anh đưa tay nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên đặt ngồi trên đùi mình.
Hạ An vừa hoảng sợ vừa xấu hổ nhìn anh rồi nhìn cặp vợ chồng giường bên cạnh. Họ đang nhìn cô và anh chằm chằm. Theo bản năng cô muốn bước xuống thoát khỏi người anh, nhưng cánh tay anh như xiềng xích siết chặt ở eo cô, không cho cô thoát.
Mặt Hạ An đỏ bừng như trái cà chua, cô trừng mắt nhìn anh, ra sức giãy giụa: “Anh buông tôi ra…”
“Nếu cô không thương bé con trong bụng thì cứ giãy giụa tiếp đi, nếu lát nữa làm ảnh hưởng đến con thì đừng đỗ lỗi cho tôi nhé!”
Hạ An sực nhớ lời bác sĩ dặn không được cử động mạnh, như thế sẽ làm ảnh hưởng đến bé con. Cô liền ngoan ngoãn ngồi im.
“Anh, anh thật quá đáng, không phải anh nói tôi cút khỏi mắt anh sao? Sao bây giờ anh lại… ưm.”
Hạ An chưa kịp nói hết lời thì bị môi anh ập đến môi cô, vì bất ngờ cô liền mấp máy môi.
Đầu lưỡi ướt át của anh thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô, càng hôn càng sâu, lúc đầu còn thử thăm dò sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.
Anh điên cuồng mút lấy cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt. Bàn tay đỡ lấy đằng sau ót cô buộc cô phải phối hợp triền miên với anh.
Một màn này khiến hai vợ chồng giường bên ngây người, trong mắt họ Hạ An và Phương Hàn như cặp vợ chồng trẻ giận dỗi nhau. Cuối cùng người chồng đưa vợ ra ngoài để lại không gian riêng tư cho anh và cô.
Người đàn ông này… lần nào cũng thế, mỗi lần gặp không nói những lời làm tổn thương cô thì dùng hành động bắt nạt cô, còn cô ngay cả sức lực phản kháng cũng không có.
Anh cứ thế hôn cô say mê, còn điên cuồng và mãnh liệt đến mức khiến cô không thể phản kháng, chỉ có thể hùa theo nụ hôn của anh.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Phương Hàn cười thầm, từ từ buông môi cô ra, vùi đầu vào cổ. Đôi môi tà ác mơn trớn trên là da mềm mại trắng nõn của cô, sau đó dùng miệng mút mạnh một cái, tạo ra một dấu vết đỏ hồng trên cần cổ cô.
Hạ An biết cô chẳng có tiền đồ gì, biết là anh đùa giỡn mình hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở bên anh. Rõ ràng đã dặn lòng không được nghĩ đến anh nữa, không được yêu anh nữa, nhưng mà khi nhìn thấy anh, mọi sự quyết tâm đều tan biến như bọt biển.
Hạ An không thể thoát được, đành bất lực lên tiếng hỏi: “Phương tiên sinh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ỷ sức mình mạnh hơn tôi nên lúc nào cũng bắt nạt tôi đúng không?”
Phương Hàn vì câu hỏi của cô mà chấn động một chút. Cô gái ngốc này! Sao lúc nào cũng nghĩ là anh bắt nạt cô, đây rõ ràng là anh đang yêu thương cô cơ mà. Mấy giây tiếp theo anh ngước mắt lên nhìn cô, môi anh gần như sát vào môi cô.
Lông mi Hạ An run rẩy kịch liệt, cô im lặng chờ anh trả lời. Tuy không nhìn vào mắt anh nhưng cô biết trong đôi mắt đó vô cùng lạnh lẽo.
“Bây giờ cô đang mang thai con của tôi, vì con tôi cho phép cô ở cạnh tôi.” Phương Hàn nghĩ mình bị điên rồi mới nói ra những lời như thế, rõ ràng trong lòng anh muốn cô ở bên cạnh nhưng anh lại lấy đứa bé ra làm cái cớ.
Anh là vì con mới nên mới chấp nhận cô sao? Đáy mắt Hạ An thoáng chút bi thương. Chỉ có anh, duy nhất anh mới có thể làm cô đau lòng, khổ sở như vậy.
Dù người khác có nói những lời khó nghe như thế nào, cô chỉ nghe rồi thôi chứ không để trong lòng. Nhưng mỗi một chữ anh nói ra, cho dù là thoáng qua cô cũng ghi nhớ ở trong lòng.
Bởi vì người cô quan tâm là anh, từ đầu đến cuối chỉ có anh.
“Phương tiên sinh, giữa chúng ta không có tình cảm, sao có thể cạnh nhau được. Anh sắp kết hôn rồi mà lại làm như thế, tôi lại mang tiếng làm người thứ ba, tôi không muốn bị người đời chửi rủa phá hoại hạnh phúc của người khác. Nếu là vì đứa bé thì không cần đâu, sau này sinh đứa bé ra, tôi cũng không cấm cản anh đến thăm con…” Hạ An chua xót nhìn thẳng vào anh. Nói ra những lời này, trên khuôn mặt thanh Tú của cô rất khó chịu, đôi mắt cô đã ngập nước, chỉ cần chớp nhẹ mí mắt thì nước mắt sẽ tràn ra bất cứ lúc nào.
Những lời nói bộc bạch nghẹn ngào của cô thấm vào tận tim anh, là cô đang nghĩ cho anh và Giản Đình, cô không muốn làm người thứ ba sao? Anh chưa bao nghĩ như vậy.
Mi tâm Phương Hàn lúc này giãn ra, trái tim anh hết chấn động đến rõ ràng, ngón tay dài khẽ nâng cằm cô lên. Anh nhìn vào đôi mắt đang mờ mịt sương nước của cô, bờ môi mấp máy anh đột nhiên hỏi: “Hạ An, có phải em yêu tôi rồi không?”