Về đến Phương gia…
Phương Hàn tay xách hộp bánh trứng đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Hạ An, anh nghĩ chắc cô đang ở trên phòng.
Đang định gọi quản gia đến nhờ ông ta đưa bánh lên cho Hạ An, thì Giản Đình từ trên lầu đi xuống gọi anh.
“Hàn… anh về rồi sao?” Giản Đình nở nụ cười rạng rỡ vừa đi lại gần anh. Thấy trên tay anh đang cầm hộp gì đó, Giản Đình đi lại nhìn cầm hộp bánh từ tay anh.
“Sao anh biết em thích ăn bánh này mà mua vậy? Mà còn mua rất nhiều nữa. ” Giản Đình vui vẻ nói vừa nhìn vào hộp bánh.
Thấy Giản Đình vui vẻ như vậy anh cũng không nỡ nói bánh này anh mua cho Hạ An được: “Nếu em thích như vậy thì ăn nhiều vào.”
Giản Đình mỉm cười nhìn anh : “Dạ.”
Trong bữa cơm tối…
Trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần ba người có tình cảm với nhau, đối mặt nhau thì bầu không khí liền trở nên vô cùng ngột ngạt.
Đây là lần đầu tiên Hạ An ngồi ăn cơm chung với Phương Hàn và Giản Đình.
Thức ăn đầy trên bàn nhưng Hạ An không dám động đũa, cô chỉ ăn duy nhất một món để gần cô nhất.
Chạm phải ánh mắt anh, cô bối rối cúi đầu.
Cô gái ngốc này, anh dặn quản gia nấu cả một bàn thức ăn nhiều như thế cho cô, sao cô lại không thèm đụng đũa, không lẽ cô không thích những món ăn này?
“Ăn nhiều vào, cô ăn ít như thế, muốn con tôi sinh ra ốm yếu sao?” Phương Hàn lên tiếng, thật ra anh lo lắng, muốn cô ăn nhiều hơn, nhưng không biết nói thế nào nên anh đành nói như thế.
Giản Đình nghe vậy liền hùa theo: “Đúng rồi Hạ An, cô phải ăn nhiều thì em bé mới khỏe mạnh được, cô ăn chén canh cá này đi, nghe nói phụ nữ mang thai ăn canh cá, bé con sẽ rất thông minh.” Giản Đình vừa nói vừa múc một chén canh đưa qua cho cô.
Hạ An ngửi mùi canh cá thôi là cảm giác khó chịu rồi, nhưng cô không thể từ chối ý tốt của Giản Đình nên cố gắng uống chén canh. Uống được vài muỗng cuối cùng không nhịn được nữa, đưa tay bưng miệng chạy vào toilet.
“Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Sao cô ấy lại ăn không được như thế?” Phương Hàn lên tiếng như nói cho một mình anh nghe.
“Anh đừng lo lắng, phụ nữ mang thai mà, chỉ cần ngửi thấy mùi không được là sẽ nôn như vậy đó.” Giản Đình lên tiếng.
Sau khi nôn một trận tái xanh cả mặt mũi, Hạ An quay trở lại bàn ăn.
Thấy Hạ An nôn nghén đến mặt mũi tái nhợt như thế khiến anh đau lòng không thôi.
“Hạ An, hay cô ăn bánh trứng này đi, lúc nãy Hàn mua cho tôi rất nhiều, tôi chia hết phần cho mọi người rồi, phần này tôi để dành cho cô đó.”
Nụ cười nhạt trên môi Hạ An khựng lại, hít một hơi nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu: “Cám ơn.”
Sau bữa cơm tối…
Vì lúc nãy thấy Hạ An không ăn được gì nên sợ cô đói, anh nói với quản gia cho người bưng ly sữa lên phòng cho cô.
*************
Hôm nay đầu giờ chiều, Hạ An một mình đến bệnh viện khám thai.
Trong phòng họp, người cuối cùng cũng báo cáo xong, Phương Hàn một lần nữa nhìn đồng hồ trên tay.
Trợ lý Lâm cúi đầu hỏi: “Phương Tổng, anh có việc gì gấp sao? Chiều nay chúng ta có một cuộc hẹn với đối tác.”
“Hẹn lại vào ngày mai cho tôi.” Anh không nghĩ ngợi liền trả lời trợ lý Lâm.
“Nhưng…” trợ lý Lâm đang định nói gì đó với anh, thế nhưng anh đã nhanh chân vội vàng bước ra ngoài phòng họp.
Trợ lý Lâm là người luôn bên cạnh anh, nên biết sự bận tâm của tổng giám đốc.
Phương Hàn nhớ hôm nay là lịch khám thai của Hạ An vì hôm trước anh có liếc qua sổ khám thai của cô.
Đặc biệt hôm nay anh muốn đi khám thai cùng cô, không muốn để cô một mình tủi thân, và cuối cùng anh muốn thấy được bé con của họ .
Trầm mặc đi vào thang máy, anh cũng đồng thời bấm điện thoại gọi cho cô, muốn biết cô đã đến bệnh viện hay chưa.
Thang máy di chuyển qua từng tầng lầu. Điện thoại được kết nối: “Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ở bệnh viện, anh gọi cho tôi có gì không?” Hạ An ở đầu dây bên kia hỏi.
Phương Hàn đã biết bệnh viện mà cô hay đến khám nên không cần hỏi thêm liền tắt máy, bỏ di động vào túi ra khỏi thang máy.
Hạ An bên đây thấy anh đã tắt điện thoại, cô cảm thấy khó hiểu. Sao anh gọi cho cô mà không nói năng gì liền cúp máy như thế.
Y tá bước ra nói to thông báo: “Mời cô Hạ An, đến lượt cô vào khám rồi.”
Tiếng cô y tá như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hạ An giật mình: “Vâng.” Cô liền đứng dậy đi vào.
Qua màn hình tivi, siêu âm thấy được hình ảnh đứa con còn nhỏ xíu của mình, Hạ An xúc động, hạnh phúc không thôi.
Bác sĩ nói cho cô biết bé con nhà cô đang trong thời gian phát triển thành hình hài. Hạ An nhìn đến ngây người, hạnh phúc khi được nhìn thấy con lớn dần theo từng ngày như thế.
Cô không biết nếu anh nhìn thấy được hình ảnh này sẽ có biểu hiện như thế nào? Có hạnh phúc như cô hay không?
Sau khi rời khỏi phòng khám, Hạ An ngồi ở hành lang nhìn lại hình ảnh của con vừa rồi được chụp lại, một lúc sau mới đứng dậy đi về.
Phương Hàn vì kẹt xe nên bây giờ mới đến trước cổng bệnh viện. Bước vào trong anh hỏi một cô y tá phòng khám thai ở đâu. Cô y tá đưa tay chỉ đường cho anh đi lên lầu.
Hạ An đang đi, thì có một em bé đang chơi ném banh, bất ngờ trái banh ném về phía cô. Hạ An sửng sốt, cô rất muốn né tránh trái banh đang bay về phía cô nhưng không hiểu sao chân cô như đổ chì, không nhúc nhích được, chỉ biết ôm túi xách ngăn ở phần bụng rồi nhắm mắt lại.
Vừa ra khỏi thang máy, anh đưa mắt tìm cô trong đám người rất đông. Vừa đúng lúc nhìn thấy cô thì cũng thấy trái banh đang ném về phía cô , anh tưởng cô sẽ né tránh, vậy mà cô gái ngốc này cứ đứng im như thế không hề nhúc nhích. Anh vừa lo lắng vừa hoảng sợ, nhanh như chớp chạy đến đưa tay ôm lấy cô, để thân mình đỡ trái banh da không cho trúng người cô.
Đột nhiên được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, Hạ An mới hoàn hồn mở mắt ra. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh.
Phương Hàn, sao anh ấy lại đến đây? Anh đến tìm cô sao?
Trái banh ném trúng lưng Phương Hàn, anh cúi người nhặt quả banh lên, sắc mặt anh tối lại mấy phần, trở nên khó coi. Là ai để trẻ con chơi banh nơi này?
“Chú ơi, cho con xin lại quả banh đi ạ!” Một cậu bé đang ngước nhìn anh và nói.
“Trái banh này là của nhóc sao? Nhóc con có biết không được phép chơi banh nơi này không? Trái banh này chú sẽ tịch thu sau đó vứt đi.” Phương Hàn nhìn cậu bé bằng ánh mắt hung dữ khiến cậu bé sợ khóc rống lên.
Ai ai cũng nhìn về phía Phương Hàn và Hạ An.
Ba của đứa bé chạy lại ôm con: “Sao vậy con?”
“Chú ấy là người xấu, chú ấy lấy banh của con, không chịu trả lại cho con… hu… hu…” Cậu bé vừa nói vừa khóc.
Ba cậu bé nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, sau đó lên tiếng hỏi: “Sao anh lại lấy banh của con trai tôi? Người lớn mà đi ăn hiếp một đứa trẻ con như thế sao?”
“Anh đừng hiểu lầm, không phải như anh nghĩ đâu.” Hạ An xua tay lên tiếng giải thích.
“Anh là cha, anh không biết ở đây toàn ra phụ nữ mang thai sao? Sao không quản tốt con trai mình, để nó cầm banh ném lung tung vào người khác như thế. Vợ tôi đang mang thai, lúc nãy trái banh này suýt nữa ném vào người cô ấy, nếu lỡ banh ném trúng khiến vợ tôi ngã, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, hai cha con anh đền nổi không?” Lời nói cứng rắn, và ánh mắt sắc bén khiến người cha cảm thấy có chút sợ hãi.
Người cha không muốn đứng lại đây đôi co với người đàn ông lạnh lùng hung dữ như vậy nữa, vì vợ, anh ta sẽ nổi điên bất cứ lúc nào.
Một số người xung quanh đều cho là Phương Hàn nói đúng, một vài người lên tiếng nói: “Anh ấy nói đúng rồi, không nên cho con nít ném banh lung tung như thế.”
Người cha im lặng, nắm tay đưa con trai mình đi.
“Khoan đã!” Hạ An lên tiếng gọi rồi lấy trái banh từ tay anh, đi đến trước mặt hai cha con, khom người ngồi xuống cạnh cậu bé rồi mỉm cười đưa trái banh cho cậu bé: “Cái này, cô trả lại cho con, lần sau đừng chơi ở những nơi đông người thế này nữa nha, sẽ rất nguy hiểm cho người khác.”
Cậu bé quẹt nước mắt nhận lấy trái banh từ tay cô: “Dạ, con cám ơn cô.”
Hạ An mỉm cười xoa đầu cậu bé: “Ngoan lắm.”
Hai cha con tạm biệt Hạ An đi trước, cô và anh đi đằng sau.
“Ba ơi, sao cô kia xinh đẹp dịu dàng như thế mà chịu làm vợ cái chú hung dữ kia ạ?” Cậu bé vô tư hỏi.
“Ba không biết nữa, chắc là vì cô ấy yêu chú kia nên mới chịu làm vợ.” Người cha vừa nắm tay con vừa nói.
Hạ An và Phương Hàn đi đằng sau đều nghe thấy, cô mỉm cười vì cậu bé nói anh hung dữ, sau đó lén nhìn gương mặt đang khó chịu của anh.
Khi nghe cậu bé nói mình hung dữ, Phương Hàn nhíu mày, không thèm để ý đến nữa, chân dài sải bước đi nhanh hơn. Hạ An lẽo đẽo theo đi đằng sau anh.
Lúc nãy vì chuyện cậu bé kia nên cô quên mất. Sao anh ấy lại đến đây? Vừa rồi anh vì sao lại thừa nhận cô là vợ anh?
Chỉ một từ vợ phát ra từ miệng anh đã khiến trái tim Hạ An thổn thức, suy nghĩ nhiều hơn.
Ra khỏi bệnh viện, anh lên tiếng nói ý muốn đưa cô về nhà.
Trên xe không ai nói câu nào. Cô rất muốn hỏi anh tại sao đến bệnh viện tìm cô? Nhưng có gì đó chặn miệng cô lại khiến cô không thể mở miệng hỏi.
Phương Hàn là người lên tiếng trước. Anh hỏi cô đi khám đứa bé có khỏe hay không? Hạ An nói lại với anh y chang lời bác sĩ nói với cô.
Một lúc sau anh lại nói tiếp: “Hạ An, tôi không ngờ cô hào phóng thật đấy, nghe nói sau khi sinh đứa bé ra cô sẽ giao lại cho tôi và Giản Đình, sẽ chúc phúc cho chúng tôi rồi mới rời đi.”
Hạ An ngây người, cô không biết nên trả lời anh thế nào, cô chỉ biết nếu một ngày thật sự xa anh và xa con chắc chắn là điều khiến cô đau đớn nhất.
Nhưng cô và anh vĩnh viễn không cùng một thế giới, cô đã từng có suy nghĩ ích kỷ sẽ giữ đứa con cho riêng mình. Nhưng giờ nghĩ lại nếu để bé con sống với anh sẽ có tương lai hơn, anh có điều kiện sẽ lo cho con có cuộc sống tốt, còn ở cùng cô chỉ có thể chịu khổ mà thôi.
Cô sợ bản thân mình càng lún càng sâu, không thể nào thoát ra được tình yêu này.
Nghĩ đến tương lai cả hai phải chia xa, nghĩ đến bé con, cô cảm thấy đau lòng không chịu được, hít hít mũi, đáp trả lại anh những câu không phải với lòng mình.
“Đúng vậy, tôi sẽ rời đi. Không phải tôi hào phóng mà chỉ là buông bỏ thứ những thứ không thuộc về mình.”
“Cô cũng biết thân biết phận quá nhỉ, vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ như người phụ nữ khác, muốn tham lam nhiều hơn.”
“Tôi không hề tham lam gì cả, tôi chỉ mong có thể bình an sinh con ra.” Ánh mắt ngập nước của cô cúi đầu không dám nhìn anh.
Giọng nói của cô thỏ thẻ mềm mại như muốn chạm đến tim anh.
Thật ra cô cũng đã từng nổi lòng tham muốn anh là của cô, nhưng ngay cả đến lòng tham cũng bị anh dập tắt.
“Cô thật sự muốn rời xa con sao?” Giọng nói của Phương Hàn bên tai cô, dường như đang nghiến răng nói.
Hạ An hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư phức tạp của anh. Anh muốn như thế nào đây? Tựa như đang giận, không cam lòng, hay là không nỡ…
Hạ An run lên vì sự đa tình của mình: “Thật ra tôi từng có suy nghĩ sẽ giữ con cho riêng mình, nhưng suy nghĩ lại, nếu sau này con sinh ra ở cạnh anh sẽ tốt hơn ở với tôi. Anh có điều kiện tốt sẽ lo cho con cuộc sống sung túc, còn theo tôi chỉ có thể chịu khổ, vì thế…” Vành mắt Hạ An đỏ ửng.
Nghe những lời bộc bạch của cô, Phương Hàn im lặng, chỉ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình: rốt cuộc cô chỉ muốn rời xa anh. Phương Hàn nhíu chặt chân mày, Hạ An cứ như thế này, khiến anh thấy thật đau lòng.
Đây là lần thứ ba cô muốn rời xa anh. Anh cảm thấy vô cùng buồn bực, càng nghĩ càng giận, càng giận hơn lúc trước.
“Phương tiên sinh?” Hạ An gọi anh rồi tiếp tục nói: “Một chiếc ô không thể che cho ba người, huống hồ tôi chỉ là người thừa. Vì vậy hiện tại tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ bình thường nhất với anh, không muốn có sự ràng buộc nào khác…” Nói đến câu cuối cùng, cô cảm thấy xung quanh như bị đóng băng.
Hạ An nhìn anh, đáy lòng khổ sở không thôi.
Lúc này Phương Hàn mới định hình lại, tay nắm chặt tay lái.
Cô gái này, thật biết giữ mối quan hệ với anh, ý cô đã rõ ràng như vậy.
Giọng điệu lạnh lùng anh lên tiếng: “Sau khi sinh đứa bé ra cô muốn làm gì, đi đâu thì cứ việc.” Lời nói hết sức lạnh nhạt, không thể nhạt hơn nữa. Nhưng ngược lại anh cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó nặng nề đè lên rất khó chịu.
Hạ An im lặng một hồi lâu mới nói ra: “Được.”