Phương Trượng

Chương 5 - Chương 5

trước
tiếp

Bất quá Hoắc Nguyên Chân cũng không quan tâm, có cầu bánh bao có thịt, không quan tâm bề ngoài nó nhăn nheo xấu xí. Tuy rằng ta đây bề ngoài bẩn thỉu, nhưng trong bụng có hàng, chờ một lát các ngươi sẽ chủ động xúm xít vây quanh ta.

Hắn đi vài vòng định tìm một địa điểm tốt, đi tới giữa đường đột nhiên nhìn thấy có hai hòa thượng du phương đang bày hàng thuyết pháp ở nơi này.

– Gặp phải đồng hành rồi…

Hoắc Nguyên Chân nhướng mày, nơi này là chân núi Thiếu Thất, sớm đã được mình coi là phạm vi thế lực Thiếu Lâm, lại có hòa thượng từ bên ngoài tới thuyết pháp, quả thật là không coi Thiếu Lâm ra gì.

Mặc dù hiện tại Thiếu Lâm không có danh tiếng gì, nhưng hành vi này cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Chỉ bất quá xử lý chuyện này như thế nào, cần phải nghiên cứu một chút.

Hai hòa thượng giảng giải tới nỗi miệng lưỡi khô khốc ở chỗ này, nhưng những thứ Phật pháp khô khan lại nghe khó hiểu kia quả thật là không có gì hấp dẫn, xung quanh cũng không có ai vây xem. Toàn là đi ngang qua dừng lại ngó một chút, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Mắt thấy mặt trời lên cao ba sào cũng không kiếm được một đồng, hai hòa thượng đang hơi rầu rĩ, đột nhiên trước mắt xuất hiện một hòa thượng khác.

Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, dường như vẫn chưa tới hai mươi, mày thanh mắt sáng rất dễ nhìn, bất quá toàn thân từ trên xuống dưới bẩn thỉu, ánh mắt nhìn hai người mình tựa hồ có vẻ bất thiện.

Hai hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, một hòa thượng trong đó niệm Phật hiệu:

– A Di Đà Phật, vị sư đệ này, không biết tìm hai người bần tăng có chuyện gì?

Đương nhiên hòa thượng dơ bẩn này mỉm cười, nói với hai người bọn họ:

– Ta nghe từ nãy giờ, mặc dù hai người các ngươi nói toàn là Phật pháp chính tông, nhưng tựa hồ không có ai thưởng thức…

Nghe thấy đối phương không phải là tới gây chuyện, hai hòa thượng du phương thở ra một hơi thật dài, buồn bã đáp:

– Ôi, vị sư đệ này nói là thế nhân ngu độn, không biết thiền môn ta chính tông, ta cùng sư huynh nói chỗ này hai canh giờ, không ngờ rằng không được một đồng xu bố thí, ngay cả bữa cơm bỏ bụng cũng không có…

Hòa thượng dơ bẩn kia chính là Hoắc Nguyên Chân, hắn dứt khoát đi tới bên ở cạnh hai người, nói với bọn họ:

– Hai vị sư huynh, chúng ta thương lượng một chút có được chăng?

– Muốn làm gì?

Hai người có vẻ cảnh giác.

– Chớ có khẩn trương, hay là như vậy, ta thấy các vị chọn vị trí này cũng không tệ lắm, hay là dứt khoát nhường lại cho ta giảng pháp, các vị chỉ cần đứng bên cạnh trợ uy cho ta là đủ. Nếu như kiếm được tiền, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa, các vị thấy thế nào?

Một hòa thượng tuổi hơi lớn một chút trong đó tỏ vẻ trầm ngâm:

– Vị sư đệ này, như vậy không tốt lắm, chúng ta chẳng qua là đứng xem lại lấy tới phân nửa tiền, không công bằng đối với ngươi…

Hoắc Nguyên Chân âm thầm gật đầu, phẩm tính hài hòa thượng này cũng không tệ lắm, có thể là căn bản chưa từng nghe qua Thiếu Lâm tự, xem ra kế hoạch của mình phải thay đổi một chút.

– Cứ quyết định như vậy đi, có lẽ ta cũng không kiếm được đồng nào.

Hoắc Nguyên Chân tỏ vẻ hết sức đường hoàng chễm chệ ngồi xuống, hai hòa thượng không thể làm gì khác hơn là chia ra một tả một hữu đứng hai bên hắn.

Thật ra thì bọn họ cũng không phải quá phục tùng, bọn họ cảm thấy hai người mình nghiên cứu Phật pháp tinh thâm như vậy giảng giải cũng không có ai tới nghe. Tên hòa thượng này còn nhỏ tuổi hơn mình, có thể có được bao nhiêu đạo hạnh, dám mạnh miệng nói rằng có thể kiếm được tiền.

– Có đồng la không?

Hoắc Nguyên Chấn hỏi hòa thượng bên cạnh.

– Có.

Hòa thượng kia lấy ra một chiếc đồng la sứt mẻ, trên mặt thủng một lỗ.

– Cho ta mượn dùng.

Hoắc Nguyên Chân cầm đồng la trên tay, ra sức gõ loảng xoảng.

Hắn vừa gõ đồng la như vậy, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía này.

Thông thường mà nói, một khi có hòa thượng hoặc là người nào gõ đồng la ở đầu đường, vậy chính là biểu diễn bán nghệ kiếm tiền, những người này rất thích Z xem loại hình này, bèn nhanh chóng vây lại.

Hoắc Nguyên Chân cũng không đếm xỉa tới bọn họ, tiếp tục gõ đồng la, mãi cho đến khi người xung quanh vây kín ba bốn vòng trong vòng ngoài, lúc này mới chịu ngừng lại.

– Nào, đặt ghế này lên bàn.

Chờ hai hòa thượng kia đặt một chiếc ghế lên một chiếc bàn cũ chỉ còn lại ba chân, Hoắc Nguyên Chân mới ngồi lên cao, nhìn xuống mọi người bên dưới.

Hai hòa thượng bên cạnh khẽ cau mày, tiểu hòa thượng trẻ tuổi này tựa hồ hơi phô trương một chút, hoàn toàn không hợp với tinh thần khiêm tốn của nhà Phật, không phải là giả mạo xin cơm chứ…

– Chư vị thí chủ, không biết các ngươi từng nghe qua chuyện của một người hay chưa?

– Người nào vậy?

Bên cạnh lập tức có người hỏi.

– Người này còn trẻ anh tuấn, là huynh đệ kết nghĩa cùng Hoàng đế bệ hạ, trọn đời hưởng thụ cơm nước miễn phí. Y cỡi thần mã, mặc hàng hiệu, ăn cơm dùng hộp cơm tử kim, mang theo hai sủng vật cùng một người làm, dấu chân trải rộng đại lục, mỗi lần đến quốc gia nào cũng được tiếp đãi nhiệt tình. Các nữ nhân các nước điên cuồng theo đuổi muốn được qua đêm với y, nam nhân lại hận không được ăn thịt sống y. Thế nhưng bất kể là nam nhân hay nữ nhân, lại không có một người nào từng thành công.

– Người này là thần tiên sao?

Xung quanh đã có người bị hấp dẫn.

– Không phải, nhưng thần tiên cũng phải nể mặt.

– Vậy là ai? Chúng ta chưa nghe nói qua người như vậy…

Hoắc Nguyên Chân khẽ mỉm cười, thành rồi.

Thật ra thì hắn đang kể chuyện Đường Tăng, lúc trước Hoắc Nguyên Chân vừa mới xuyên qua, căn cứ tên của ba sư huynh đệ mình, hắn đã nghi ngờ Huyền Minh lão hòa thượng là người ái mộ Tây Du. Nhưng sau đó hắn cẩn thận nghe qua, thế giới này căn bản không có chuyện Tây Du, không ai biết tới chuyện này, tên của ba sư huynh đệ mình cũng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp.

Nếu không ai biết, vậy thì quá tốt, kế hoạch của Hoắc Nguyên Chân chính là khai giảng Tây Du ký, dù sao đây cũng là chuyện Phật đời xưa, giảng ra cũng có lợi cho Thiếu Lâm tự của mình.

Chờ đến khi những người này bị thu hút, lúc ấy mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ.

Đến lúc đó số lượng thành viên Thiếu Lâm tự phải dựa vào những người này gia tăng.

– Hai vị sư huynh, phục vụ quạt một chút.

Trời nắng nóng, Hoắc Nguyên Chân cũng không chút khách sáo chỉ điểm” cho hài hòa thượng bên cạnh, khiến cho bọn họ muốn cầm đồng la đứng yên cũng không được.

– Chuyện này là như vậy, có một hôm Quan Vũ chém Trương Phi, thịt heo không trả tiền…

– Ôi, không đúng là như vậy, thiên địa sơ khai, âm dương vừa lập, chia làm Tứ Đại Bộ Châu bao gồm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lư Châu, chuyện của chúng ta bắt đầu ở Đồng Thắng Thần Châu.

– Đông Thắng Thần Châu là nơi nào?

Bên cạnh có người đặt câu hỏi, lập tức bị người chung quanh quát dừng lại, chuyện Hoắc Nguyên Chân kể rất mới lạ, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe qua, tên đáng ghét này còn quấy rối như vậy…

– Hỏi thật hay, Đông Thắng Thần Châu rất lớn, mảnh đất dưới chân chúng ta cũng là Đông Thăng Thần Châu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.