Người đã chạy, kẻ bắt được cũng đã chết. Thế méo nào cô lại xui xẻo như vậy, hi sinh bản thân để bị bắt cóc rồi chẳng kiếm được lời nào luôn, còn bị lỗ nữa chứ! Tức chết cô mà!
Lục Mã Tự thấy Mạc Tĩnh bặm môi, khó chịu, lên tiếng nói:
– Ngoan, chúng ta về thôi, lần sau sẽ bắt lại con khác cho nàng!
Mạc Tĩnh lườm hắn, quát:
– Bắt bắt cái đầu ngươi!
Nói xong, giận dỗi đi ra ngoài, cô lên kiệu nghỉ ngơi, tiện ngồi suy nghĩ một chút.
Chạy chạy, có khinh công thì giỏi lắm, cái thời này cái méo gì cũng không phát triển, chỉ có khinh công là phát triển nhiều lắm thôi.
Ngươi người khinh công, người người bay nhảy. Cô cũng là kẻ có võ công, thế méo nào lại không có khinh công chứ?
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì trong chuyến lần này cũng không phải cô lỗ gì nhiều, Còn biết được một số chuyện có ích nữa.
Thứ nhất, nữ tử đó là người của hội Phượng hoàng, nàng ta truy lùng cô, còn thêm thứ sức mạnh gì gì đó nữa, chắn chắn là kẻ xấu rồi!
Thứ hai, lúc nãy khi giao chiến, nội công của cô ta rất thâm hậu nhưng kinh mạch lại không lưu thông, dẫn đến các chiêu thức có phần thiếu liên kết. Cái này chính cô cũng không biết là thế nào. Tuy nhiên, cô từng nghe cha cô ở hiện đại nói qua, kinh mạch không lưu thông phần nhiều là do bị trúng độc dẫn đến tắc nghẽn đường truyền của nội công, lí do còn lại là tùy vào vận khí nội. Vận khí nội của người học võ khác người bình thường, bởi nó có thêm phần sinh lực đến từ việc luyện võ. Bình thường thì không sao, nhưng nếu có luyện cấm thuật, vận khí nội liền sẽ bị ảnh hưởng, dễ gây ra việc ức chế nội công. Dẫn đến mối liên kết chiêu thức sẽ bị phá vỡ.
Không biết tên nữ tử kia thuộc dạng nào nhưng mong là không trúng dạng thứ hai như cha cô nói, vì dạng đó rất khó đối phó.
Dù sao thì, nàng ta bây giờ căn bản đã khó đối phó rồi, lúc giao tranh, cô còn không thể tấn công được nữa cơ, chỉ toàn là phòng thủ thôi.
Chiêu thức của karate nhanh và chính xác, nhưng nó cứng ngắt và dứt khoát hơn nhiều so với các loại võ công ở đây. Nên khi giao đấu, chiêu thức quá rối loạn, uốn lượn, cô sẽ bị đánh lại ngay!
Cô đã không có cái gì hơn rồi, có tí karate bây giờ cũng khó xơi luôn !!!
Huhu, sắp mất chỗ đứng trong cái thế giới này rồi!
Thứ ba, cô chắc chắn rằng ân chủ mà nữ tử đó nói đến là người trong có sức mạnh đặc biệt! VÌ chỉ có những kẻ biết về chuyện mẹ cô là phượng hoàng thì mới biết đến loại sức mạnh đó thôi. Mà loại chuyện đó cũng chỉ có thể có người của Ma giới, và hội Phượng hoàng biết. Lần này, gặp phải hai kẻ mạnh rồi!
Nhưng mà, có điều cô vẫn không hiểu Úc Noãn Huân rốt cuộc có quan hệ gì với hội Phượng Hoàng đó chứ?
Nhìn nàng ta đâu có giống người biết chuyện phép thuật đâu? Càng giống mấy tên tay sai, tiểu tốt hơn!
Hây da, vẫn là đau đầu mà!
Cái thế giới chết tiệt này, còn muốn bản cô nương sống hay không hả?
Sắp bị phiền chết rồi đây!
Chuyện này chuyện kia thi nhau tìm tới cô, cô là trung tâm vũ trụ à? Làm ơn, để yên cô sống một đời bình an thoải mái được không vậy?
Cái méo phép thuật gì bản cô nương cũng không làm, phiền chết đi được!
“…”
Tiểu thư, bộ cô không thích có pháp thuật à!
Thích thích cái rắm ấy, mấy loại đó cô cóc thèm, ai ưng làm thì làm đi! Bản cô nương từ chối!
“…”
Hay lắm, người ta ai cũng muốn có pháp thuật, tiểu thư nhà ta thì đến cóc cũng không thèm. Đời đúng lắm chuyện lạ!
Mạc Tĩnh ngồi nhởn nhơ suy nghĩ xong, cảm thấy đầu cô đều sắp nổ tung rồi, cô vén khăn kiệu lên, liền thấy Bạch Vũ, Mạc Tĩnh lên tiếng hỏi:
– Chúng ta đang đi đâu vậy?
Bạch Vũ cung kính trả lời:
– Tiểu thư, chúng ta đang về phủ Lục Tứ gia!
Mạc Tĩnh nhăn mày, nói:
– Ai bảo ngươi về đó?
Bạch Vũ ngơ ngác, đáp:
– Dạ, là Lục Tứ gia ạ!
“…”
Bén quên, còn có Lục Mã Tự ở đây. Nghĩ nghĩ, Mạc Tĩnh nói với Bạch Vũ:
– Không về phủ nữa, ngươi chạy lên nói với hắn đến phủ Hàn gia!
Bạch Vũ cúi đầu nghe theo.
Mạc Tĩnh bỏ khăn che rèm xuống, đợi một lát, Bạch Vũ lại chạy đến vén rèm lên, nói:
– Tiểu thư, Lục Tứ gia nói người qua bên đó ngồi!
“…”
Cái méo gì? Không phải nói là đến phủ Hàn gia sao? Sao lại chuyển qua chuyện cô qua đó ngồi với hắn rồi?
Mạc Tĩnh nghĩ là thế, vẫn cho kiệu dừng, nhấc chân về phía kiệu Lục Mã Tự.
Mạc Tĩnh vén rèm lên, ngồi vào bên trong, thấy Lục Mã Tự đang nằm nghỉ ngơi, cô lên tiếng:
– Nè, đưa ta đến Hàn gia đi!
Lục Mã Tự chầm chậm mở mắt, nhìn cô nói:
– Nàng đến đó làm gì?
Mạc Tĩnh nhìn hắn, trả lời:
– Ta có chuyện cần giải quyết ở đó!
– Nàng có chuyện gì cần giải quyết? Để ta bảo Thập Nhất đi làm!
Mạc Tĩnh nhíu mày, nhìn thắng Lục Mã Tự, nói:
– Ta nhớ ta từng nói chúng ta sống không đụng đến quyền riêng tư của nhau mà? Ngươi hỏi câu đó, là quá phận rồi đấy!
Lục Mã Tự ánh mắt đã đen không thấy đáy, nhiệt độ xung quanh hắn cũng giảm đi rõ rệt. Hắn nhìn Mạc Tĩnh hồi lâu, nhìn lâu đến mức cô mất tự nhiên rồi mới lên tiếng gọi :
– Thập Nhất!
Thập Nhất bên ngoài nghe tiếng gọi mình, vội vén rèm che lên hỏi:
– Thiếu gia, có gì căn dặn?
– Đến phủ Hàn gia!
Thập Nhất có chút thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu tuân mệnh:
– Dạ!
Nói xong, Lục Mã Tự quay về phía Mạc Tĩnh, hỏi:
– Như thế nàng vừa lòng chưa?
Mạc Tĩnh gật đầu. Sau đó cô vén khăn che kiệu, tính bước xuống. Nhưng cánh tay đột nhiên bị nắm lại, Mạc Tĩnh xoạy người, hỏi:
– Ngươi làm gì vậy?
Lục Mã Tự nhìn cô, lên tiếng:
– Nàng muốn đi đâu?
– Đương nhiên là về kiệu của ta rồi! Ngươi nghĩ ta đi đâu?
– Không cần phiền phức đến vậy, nàng ở trong kiệu chung với ta!- Vừa nói, Lục Mã Tự đã kéo tay Mạc Tĩnh, làm cô bất giác ngã nhào vào lòng mình, nói:
– Đi!
Kiệu lập tức được khiêng lên, Mạc Tĩnh cũng nằm vững vàng trong lòng Lục Mã Tự!
“….”
Cái gì vậy? Thế méo nào lại ra thành trò này rồi!
Mạc Tĩnh ngước đầu lên nhìn cằm Lục Mã Tự, nói:
– Này, ta muốn xuống! Ta về kiệu của ta ngồi!
Lục Mã Tự nhắm mặt lại, miệng trả lời:
– Kiệu ta với kiệu nàng cũng như nhau thôi! – Sau đó còn đưa tay lên tóc cô xoa xoa:
– Ngoan, ngủ một chút đi!
“…”
Ngủ cái đầu ngươi ấy, bổn cô nương là vật sủng của ngươi à?
Xoa xoa cái rắm!!!
Mạc Tĩnh sắp bị làm tức chết rồi, cô vùng cũng không vùng ra được tay của Lục Mã Tự, một lát sau, liền quyết định nằm im trong lòng hắn. Mắt cô cũng dần khép lại…..
—–….———…——————
Mạc Tĩnh cùng Lục Mã Tự về đến Hàn gia đã là chuyện của 2 canh giờ sau.
Lúc cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng của mình trước đây rồi!
Mạc Tĩnh mở mắt, ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc này, lại nhìn Bạch Vũ, hỏi:
– Ta ngủ bao lâu rồi?
Bạch Vũ cúi đầu, nói:
– Tiểu thư ngủ được 3 canh giờ rồi, bây giờ bên ngoài đang là buổi tối!
Mạc Tĩnh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, quả là sắc trời đã tối rồi, cô lên tiếng hỏi tiếp:
– Lục Mã Tự đâu?
– Dạ, Lục Tứ gia đang ở thư phòng nói chuyện cùng lão gia!
Cùng Hàn Mạc Chinh nói chuyện à? Hai người đó có chuyện để nói hửm?
Mà thôi, mặc kệ hắn, chân của hắn, miệng của hắn, hắn muốn nói với ai thì cũng kệ hắn luôn!
Mạc Tĩnh nghe xong không biểu hiện gì nhiều, cô hỏi sang vấn đề khác:
– Bạch Trúc đã về chưa?
Bạch Vũ lắc đầu, nói:
– Vẫn chưa! Nô tỳ vẫn chưa liên lạc được với tiểu Trúc!
Mạc Tĩnh gật đầu, nói:
– Được rồi, khi nào cô ấy về kêu cô ấy đến gặp ta, ngươi lui ra ngoài đi!
Bạch Vũ cung kính cúi đầu, lui về phía cửa, lúc đi ra cũng không quên khép cửa lại.
Mạc Tĩnh bước xuống giường, mang giày vào, cô đến bên bàn rót cho mình một ly trà, cầm ly trà trên tay, Mạc Tĩnh như nhớ ra cái gì đó, liền quay mặt sang bên phải.
Hai bức tranh này treo ở đây từ lúc cô đi đến bây giờ, hầu như chưa từng có ai đụng vào! Huống hồ, lúc trước cô còn căn dặn Lệ Anh phải để mắt nó thật kĩ.
Lệ Anh…. Mắt Mạc Tĩnh hơi tối đi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô cầm ly trà đến nơi treo hai bức tranh đó.
Bức tranh vẽ Lâm Tịnh Y và Hàn Mạc Tĩnh, cô đã tìm thấy lọ giải độc của mình bên trong, chỉ còn bức tranh vé chân dung Lâm Tịnh Y là cô chưa tìm!
Mạc Tĩnh nhấp ngụm trà, dơ tay phải của mình lên sờ mò, lại lật bức tranh lên xuống.
Không có gì cả??
Hở? Bức tranh bên này có một cái hốc, còn bên này lại không có gì sao? Ơ kìa? Kì lạ thế?
Mạc Tĩnh nhăn mày suy nghĩ, lại nhấp thêm ngụm trà nữa! Cái bức tranh này, chẳng lẽ lại bình thường, không giấu cái gì hết à?
Cơ mà, chờ một chút, bức tranh này, hơi lạ à!
Mạc Tĩnh quay đầu lại, nhìn chiếc bàn trang điểm, lại quay sang nhìn bức tranh. Căn phòng này có hai bức tranh, nhưng chỉ có bức chân dung của Lâm Tịnh Y là được treo đối diện cái bàn trang điểm ấy!
Nhìn qua lại một hồi, Mạc Tĩnh đặt ly trà xuống bàn, tiến đến chiếc bàn kia, cô ngồi xuống, ngắm ngía từng góc cạnh của chiếc bàn.
Cuối cùng, cô xê dịch chiếc bàn trang điểm qua một bên, nhưng đằng sau, bức tường lại trắng bong, không có gì cả.
Hả? Không lẽ cô đoán sai rồi?
Mạc Tĩnh nhìn xuống phía dưới chân bàn nhưng sàn nhà cũng vậy, không có gì cả.
Mạc Tĩnh lắc đầu, điên thật! Cứ tìm kiểu này chắc cô phát điên lên luôn quá!
Mạc Tĩnh lại đứng dậy, cô nhìn chiếc bàn lại một lần nữa, ngoài tấm gương nhỏ và một cái hộc trống thì không còn gì cả, cái bàn này có thể đựng được cái gì chứ?
Bỗng mắt Mạc Tĩnh sáng lên, cô cúi người, vươn tay về phía sau của chiếc bàn, mò mò một chút, quả nhiên là có một cái nút ở đây, vặn vài vòng, chợt nghe thấy tiếng động, Mạc Tĩnh ngước đầu lên, cô có chút ngạc nhiên.
Haa, thật không ngờ, cái giường mà cô vẫn hay nằm, chính là một cơ quan!
Mạc Tĩnh đến bên chiếc giường, nhìn xuống phía dưới, bên trong có một lối gồm các bậc thang, dẫn xuống phía bên dưới.
Thấy đường đi có vẻ tối, Mạc Tĩnh cầm theo cây đèn trên bàn, nhấc chân bước vào!