– Trịnh quản gia, tôi kêu ngài ở lại chủ yếu là vì muốn nhờ ngài xem giúp chất độc trong người Lý quản gia, không biết ngài có thể giải độc không?
Quách Tiểu Phong nhìn Lý Nghị lo lắng nói.
– Ồ, Quách công tử, vừa rồi tôi cũng đã nghe cậu nói qua tình hình của Lý quản gia. Có điều, độc dược trong thiên hạ nghìn nghìn vạn vạn nhiều vô kể, tuy tôi nổi danh trong việc sử dụng độc dược, nhưng trên đời này, độc dược tôi có thể giải cũng có hạn, không phải loại nào cũng có thể, cứ để tôi bắt mạch cho Lý quản gia trước rồi nói sau.
Trịnh quản gia bắt mạch giúp Lý Nghị, sắc mặt có phần u ám. Phải rất lâu sau mới lắc lắc đầu nói:
– Độc được trên đời nhiều vô kể, nhưng thông thường đều có thể giải, nhưng nếu trúng độc thuộc Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa thì sẽ rất khó đấy. Trông sắc mặt của Lý quản gia, tôi đoán, rất có thể ông ấy đã trúng một loại độc dược thuộc ngũ độc, nhưng cụ thể là đã trúng độc gì thì vẫn chưa rõ. Lý quản gia, tôi xin hỏi một chút, viên thuốc mà kẻ bí mật đưa cho ông có màu gì?
– Hình như là màu đỏ, phải, đúng là màu đỏ.
Lý Nhị nói chắc chắn.
– Không ngờ lại có kẻ thâm độc như vậy.
Trịnh quản gia tự nhủ.
– Trịnh quản gia, sao vậy? Loại độc này rốt cuộc là có thể giải không?
Quách Tiểu phong sốt ruột hỏi.
– Quách công tử chắc không biết, muốn giải chất độc thuộc ngũ hành thật ra không khó. Đạo gia chúng ta suy cho cùng là ngũ hành tương sinh tương khắc, Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Thủy, Kim khắc Thổ, Hỏa khắc Kim. Viên thuốc đó màu đỏ nên tôi đoán nhất định nó thuộc Hỏa, chất độc trong người Lý quản gia có lẽ là Kim độc.
– Kim độc, là loại độc gì vậy? Phải giải thế nào đây?
– Thật ra độc dược thuộc ngũ hành thường rất dễ giải, nhưng muốn giải Kim độc thì tương đối khó. Theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, muốn giải Kim độc bắt buộc phải dùng đến Hỏa, cách tốt nhất là trực tiếp cho Lý quản gia vào lửa, nhưng chúng ta đều biết thân thể con người rồi đấy, tuyệt đối không thể chịu được sức nóng của lửa. Cho nên chỉ có thể từ từ đưa Hỏa vào trong cơ thể Lý quản gia, không phải nôn nóng mà được, nhất định phải từ từ.
– Vậy rốt cuộc phải làm thế nào đây? Nếu cần loại thuốc nào xin cứ nói, Quách phủ chúng tôi cũng có không ít, nếu không có tôi sẽ nghĩ mọi cách để tìm ra.
– Thật ra cũng không cần loại thuốc quý hiếm gì, chỉ cần củi đốt là được.
– Củi đốt? Lẽ nào lại cho Lý quản gia ăn củi?
– Không phải ăn, mà là ngâm, chúng ta thường nói Thủy Hỏa khó dung hòa thực ra là chưa chính xác, chỉ cần cho lửa vào trong nước rồi cho Lý quản gia ngâm mình vào đó thì có thể từ từ giải trừ chất độc. Nhưng biện pháp này chỉ tồn tại về lý luận, còn trên thực tế có thể làm được hay không, tôi cũng chưa dám chắc chắn, bởi vì trước giờ tôi chưa từng gặp phải bệnh nhân trúng Kim độc. Việc đã đến nước này thì chỉ còn cách mạo hiểm thôi.
– Những lời ngài nói tôi nghe cũng hiểu, nhưng….làm thế nào mới có thể đưa lửa vào trong nước? Nghe có vẻ huyền ảo quá.
Quách Tiểu Phong lo lắng hỏi.
– Haha…việc này nghe ra có vẻ rất khó, nhưng thực tế lại cực kỳ đơn giản, cậu biết nước chè chúng ta nấu nếu đun đến lúc khiến nó sôi trào ra thì sẽ thế nào?
– Sao cơ, chẳng phải biến thành thể khí hay sao?
– Không sai, nước có thể biến thành thể khí, hơn nữa, nước đun lâu thì không nên dùng, bởi vì có thể bốc lửa phải vậy không?
– Phải, nước đun lâu không thể uống, bởi vì có thể bén lửa, lẽ nào…
Quách Tiểu Phong như vỡ lẽ.
– Không sai, nguyên nhân chính là vì lửa và nước đã kết hợp với nhau. Nếu cho nước và lửa cùng lúc xâm nhập vào cơ thể Lý Nghị, có lẽ có thể giải được Kim độc.
Trịnh quản gia vui vẻ nói.
– Tốt quá, vậy phải kêu người đi nấu nước mới được.
– Quách công tử, vừa nãy nghe cậu kêu Quách phu nhân đi chuẩn bị thuốc khiến người ta có thể giả chết, không biết là vì chuyện gì?
Trịnh quản gia hiếu kỳ hỏi.
– À, chuyện đó là thế này, kẻ giấu mặt đó….
Quách Tiểu Phong nói rõ tính toán của bản thân, Trịnh quản gia nghe xong sững sờ cả người, một hồi sau mới tán thưởng:
– Quả là diệu kế, có điều, nếu muốn giả chết cũng không cần phải phiền phức như vậy, đợi lão phu châm một kim thì cứ cho là Đại La thần tiên cũng không thể biết là chết giả hay chết thật.
– Thật vậy sao, lại phiền Trịnh quản gia rồi, chỉ là…sau đó Lý Nghị có thể tỉnh lại hay không?
Quách Tiểu Phong tuy rất tin tưởng vào y thuật của Trịnh quản gia, nhưng mạng người quan trọng, không thể hồ đồ.
– Kỳ thực Quách công tử hoàn toàn không cần phải lo lắng, kim này của tôi chỉ châm vào bộ phận hầu, mục đích là để chặn đường hô hấp tạm thời, thông thường những người sắp chết thường yêu cầu đại phu châm theo kiểu này để duy trì hơi thở cho đến khi người thân tới nói lời cáo biệt.
– Chắc chắn là không sao chứ?
– Không thể xảy ra chuyện, lão phu dám bảo đảm.
– Vậy thì tốt, động thủ thôi.
………………………………………… …………………………………………. .
– Ngươi ngươi ngươi, không được qua đây, nói cho ngươi hay, bản cô nương ta là bổ đầu của phủ Thuận Thiên, nếu ngươi dám làm gì ta, triều đình nhất định không tha cho các người.
Tiểu Điềm bị trói chặt, la hét om sòm.
– Haha….ta giết người rồi xóa hết giấu tích, để xem đến lúc đó phủ Thuận Thiên bắt ta kiểu gì, haha…
Một nam nhân mặc đồ đen đắc ý nói.
– Hừ, làm chuyện bất nghĩa ắt bị trời phạt, nói cho ngươi biết, ý trung nhân của ta rất lợi hại, võ công cao cường, chàng cũng là Bổ đầu phủ Thuận Thiên, vậy nên ngươi hãy cẩn thận một chút.
– Haha…cái phủ Thuận Thiên bé tý đó thì làm được gì, Bổ đầu phủ Thuận Thiên à, được, ta cũng muốn xem xem hắn có bản lĩnh đúng như cô nói không, cứ chờ đấy.
Kẻ mặc đồ đen nói xong liền quay người bỏ đi không chút do dự.
– Vương Hâm, chàng nhất định phải cứu thiếp,Vương Hâm……
………………………………………… ………………………………………… …
Vương Hâm một mình ngồi trên núi Hương Sơn, trong lòng trăm mối tơ vò.
– Tiểu Điềm……
Cậu ta đau lòng hét lớn. Lúc này không biết từ đâu bay tới một phi tiêu rơi xuống cạnh Vương Hâm, trên đó có một mảnh giấy. Thấy vậy Vương Hâm vội nhặt lên. “Lẽ nào lại là thư cầu cứu của Tiểu Điềm”:
“ Xin chào Vương đại bổ đầu của phủ Thuận Thiên, nữ nhân của ngươi giờ đang trong tay chúng ta, nếu muốn cứu cô ta, trưa mai tới số 13 ngõ Tiền Lương, nhớ, chỉ được tới đó một mình, hễ ngươi thông báo cho quan phủ, thì ta cũng không dám đảm bảo cô nương xinh đẹp đây có thể bình an quay về hay không”
– Đáng ghét, biết làm thế nào đây, có nên thông báo cho Quách đại ca không nhỉ? Chuyện này có lẽ nên nói cho huynh ấy biết thì tốt hơn.
Vương Hâm nghĩ bụng.
………………………………………… ………………………………………… …..
Trong khi đó Quách Thiên Lễ sớm đã nhân sự bất tỉnh, tuy Trịnh quản gia và Bạch Nguyệt Quang đã hợp lực ra sức cứu chữa, nhưng do lúc ấy y thuật chưa tiến bộ nên Quách Thiên Lễ vẫn cứ bất động không tỉnh, sang ngày thứ hai thì đã trở nên trầm trọng hơn, sắc mặt xanh xao. Trải qua một ngày một đêm, cuối cùng vẫn không thể cứu nổi Quách Thiên Lễ. Quách Thiên Lễ chết rồi, cả Quách phủ không ai là không thương xót, nhất là Mạnh Kiều, khóc than như chết đi sống lại. Còn cả Lý Nghị cũng dằn vặt bản thân khôn tả.
– Nếu không phải tôi nhất thời bị ma xủi quỷ khiến thì đại thiếu gia đâu phải chết oan uổng, Nhị thiếu gia cũng không phải vượt ngục, Thiên Lễ cũng không uất ức mà sinh bệnh, Tiểu Phong, tôi đúng là tội đáng muôn chết, xin lỗi, xin lỗi…
– Lý thúc, đây cũng là số mệnh của Thiên Lễ, thúc đừng quá thương tâm, ài…
Quách Tiểu Phong an ủi.
– Đều do ông, nhà các người chẳng có thứ gì tốt đẹp cả, trước là con gái ông giết hại ca ca ta, giờ lại đến lượt ông hại chết Thiên Lễ. Đồ thối tha, ông sẽ phải chết không dễ coi.
Mạnh Kiều kích động lao lại đánh Lý Nghị.
– Đủ rồi, Mạnh Kiều, chuyện này khó trách Lý Nghị, muội cũng nên bình tĩnh một chút.
Quách Tiểu Phong sợ Mạnh Kiều đánh chết Lý Nghị nên ra mặt ngăn chặn.