Quách Tiểu Phong và Trịnh quản gia cũng đã trò chuyện xong, công việc khám nghiệm tử thi của Bạch Nguyệt Quang cũng đã hoàn thành, cũng không còn sớm nữa, đã tới giờ ăn bữa tối. Ba người cùng đi ăn cơm, trước đây cũng chưa giới thiệu qua, về chuyện đồ ăn thức uống trên đảo Đào Hoa này đều do một tay Lưu quản gia phụ trách, Lưu quản gia vốn là người kiệm lời, nhưng thức ăn do ông ấy chế biến lại rất tuyệt, trưa nay Bạch Nguyệt Quang chỉ ăn qua loa rồi đi làm chính sự, nên bây giờ bụng dạ đang cồn cào vì đói, bởi vậy nên vừa ngửi thấy mùi thức ăn, còn chưa kịp rửa tay đã đi tới cầm lên một chiếc bánh.
– Nguyệt Quang, có phải nàng sắp chết đói rồi không, nàng vừa mới khám nghiệm tử thi, ít nhất cũng phải đi rửa tay trước đã chứ.
– Có gì đâu, nếu chết vì bị trúng độc thì đã chết lâu rồi, đâu đợi tới bây giờ chứ.
Bạch Nguyệt Quang vừa nói vừa đặt bánh màn thầu xuống.
– Ài, đúng là hết cách, Trịnh quản gia, để ngài phải cười rồi.
Quách Tiểu Phong bất đắc dĩ gượng cười nói.
– Haha…không sao không sao, có thể ăn ngon là một phúc phận mà…
Trịnh quản gia hào sảng nói.
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Bỉnh Phong đi đánh thức tất cả mọi người.
– Quách công tử, tôi cảm thấy nếu chúng ta cứ ngồi đây đợi đại tặc vô đầu tới công kích quả là không sáng suốt, cậu thấy sao?
– Ý của Hoàng đảo chủ là…
– Chúng ta cứ ở ngồi đây chờ đợi có khác nào như rùa rụt cổ, để đại tặc vô đầu muốn làm gì thì làm, chi bằng chúng ta chủ động đi công kích nó, ý cậu thế nào?
Hoàng Bỉnh Phong thận trọng nói.
– Hoàng đảo chủ, tôi sớm cũng nghĩ nên làm như vậy, theo tôi, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn lực xuất kích, không chừng lại thu được thắng lợi. Võ công của đại tặc vô đầu này thâm sâu thế nào chúng ta còn chưa rõ, nhưng chúng ta lại rất rõ rằng, đại tặc này có tài thiết kế các loại bẫy, chỉ cần sơ xuất một chút thôi là chúng ta sẽ thân bại danh liệt dưới quỷ kế của nó. Cách duy nhất hiện giờ là cẩn thận càng thêm cẩn thận. Hoàng đảo chủ ngài cho ý kiến đi.
– Quách công tử nói rất có lý, đối phó với đại tặc vô đầu này mà không cẩn thận là không được, ở đây còn có cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, đương nhiên phải có một người ở lại bảo vệ họ, theo Quách công tử nên để ai ở lại là thích hợp nhất?
– Hoàng đảo chủ, theo tôi khả năng đại tặc vô đầu xuất hiện để hại người là không lớn, hay là để một quản gia ở lại, Chu quản gia là người đứng đầu trong số bốn quản gia, tôi tin võ công của ông ấy nhất định là xuất chúng, chi bằng để ông ấy ở lại.
Quách Tiểu Phong khẽ cười, Hoàng Bỉnh Phong thì ngẩn người, không biết Quách Tiểu Phong làm như vậy là có ý gì, theo suy đoán ban đầu, Chu quản gia rất có thể là hung thủ, hoặc là nội gián cấu kết với hung thủ, nếu để nhiều người không biết võ công như vậy ở lại “Đại bản doanh”, rõ ràng chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Hoàng Bỉnh Phong nhận thấy võ công Quách Tiểu Phong cũng rất cao cường, lại khá thận trọng, cho nên vẫn có sự tin tưởng nhất định, tin rằng Quách Tiểu Phong là thông qua suy đoán nào đó đã biết Chu quản gia không phải là hung thủ nên mới đưa ra biện pháp đó, cậu ta dám lấy người thân của mình ra để đánh bạc thì nhất định là đã có sự bảo đảm chắc chắn.
– Nếu đã nói như vậy, Quách công tử quả nhiên đưa ra cao kiến, vậy chúng ta quyết định để Chu quản gia ở lại bảo vệ mọi người.
Hoàng Bỉnh Phong gật gật đầu nhìn Quách Tiểu Phong.
– Đảo chủ, tôi nghĩ nên để Thiên Lễ ở lại nữa, Văn Cẩm sẽ đi cùng chúng ta, ngài xem như vậy có được không?
– Quách công tử, cậu nói thế nào thì sẽ làm như thế đó, không cần việc gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi.
Sau khi sắp xếp xong tất cả, mấy người Quách Tiểu Phong vội lên đường ngay, bọn họ thẳng tiến về phía cầu Nam Hồng. Trên đường đi, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, hành động lần này có thể bắt được đại tặc vô đầu hay không vẫn rất khó nói, có thể bảo toán tính mạng hay không cũng chưa dám khẳng định, thậm chí có thể đi qua cầu Nam Hồng hay không cũng còn chưa biết được. Cái cảm giác đó cũng tựa như : “ Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở về ”. Đặc biệt là Thượng Quan Văn Cẩm, trước khi đi đã rơi lệ tạm biệt mọi người, trông rất thương tâm. Ôi ! Lại khiến người ta liên tưởng tới Kinh Kha đi hành thích Tần Thủy Hoàng năm xưa. Ngay đến Quách Tiểu Phong cũng không biết việc chủ động xuất kích lần này có thu được kết quả gì hay không. Quách Tiểu Phong để Quách Thiên Lễ ở lại đại bản doanh cũng là có mục đích cả, bởi vì nếu hắn phán đoán sai, Chu quản gia đúng là hung thủ, dựa vào võ công của Quách Thiên Lễ ít nhất cũng có thể ra tay ngăn cản ông ta, tuy võ công của Quách Thiên Lễ không cao cường gì nhưng nếu là người bình thường thì cũng không dễ dàng để đối phó với cậu ta, cho nên cứ cho là Quách Thiên Lễ đối phó không lại với Chu quản gia, thì ít nhất mọi người cũng có thể tranh thủ thời gian để chạy trốn. Thế mới nói Quách Tiểu Phong đang mạo hiểm, nhưng cái hắn đánh cược không phải là thê tử, mà lại là đệ đệ của mình, nói cách khác, đại bản doanh của bọn họ cách cầu Nại Hà chẳng bao xa là mấy (ý là rất nguy hiểm, khó bảo toàn tính mạng). Hơn nữa Quách Thiên Lễ có mang theo trên mình pháo tín hiệu, nếu có thời gian, Quách Thiên Lễ nhất định sẽ ném pháo tín hiệu để cầu cứu, cho nên để Chu quản gia ở lại đại bản doanh tuy có chút mạo hiểm nhất định, nhưng, cứ theo như phân tích như vậy thì sự mạo hiểm này cũng không phải là lớn lắm. Chính vì lẽ đó mà Quách Tiểu Phong mới quyết định để Chu quản gia ở lại.
Đoàn người tiến thẳng tới cầu Nam Hồng. Trên đường đi không ai nói với ai một lời nào. Hoàng Bỉnh Phong càng lúc càng cảm thấy có gì đó rất không bình thường, bỗng nhiên Quách Tiểu Phong dừng lại.
– Hoàng đảo chủ, chuyện này có vẻ như có gì đó không ổn.
Quách Tiểu Phong cảnh giác nhìn tứ phía, nhẹ giọng hỏi.
– Quách công tử, sao lại nói vậy?
Hoàng Bỉnh Phong cũng đề cao cảnh giác hơn.
– Ngài có cảm thấy gì không, cảm thấy có cái gì đó không bình thường không?
Nghe Quách Tiểu Phong nói vậy, Hoàng Bỉnh Phong lại cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả.
– Nào có gì, tôi cảm thấy nơi này trừ việc quá yên tĩnh ra thì tất cả đều rất bình thường.
– Phải, chính vì nó quá yên tĩnh nên nó mới trở nên không bình thường. Mọi người quan sát xem, ở đây bốn bề lặng như tờ, không có thứ gì lay động cả đúng không?
Quách Tiểu Phong nói. Hoàng Bỉnh Phong như dần dần tỉnh ngộ, không sai, đúng là ở đây không có thứ gì chuyển động cả.
– Ý của Quách công tử là, ở đây bốn bề yên tĩnh, ngay đến cả lá cây ngọn cỏ cũng không lay động, mà chúng ta rõ ràng là có cảm thấy có gió thổi qua, vậy tức là nói, có một loại năng lượng kỳ quái nào đó đang khống chế cầu Nam Hồng này phải không?
Hoàng Bỉnh Phong nói.
– Nói không sai, ý tôi cũng chính là như vậy đó, trừ phi lá cây ở đây là đá, không thì tôi tin rằng, không thể có bất kỳ cái bẫy nào có thể làm được điều này, cho nên chúng ta đã bị trúng kế rồi, xem ra võ công của đại tặc vô đầu này quả đúng là thâm sâu khó đoán…
Quách Tiểu Phong vẫn chưa nói xong…
– Chúng ta cũng biết mà.
Lý Thiên Tường chen ngang. Bỗng Quách Tiểu Phong cảm thấy gió như thổi mạnh hơn, thấy vậy mọi người đều tự giác đứng vây quanh, quay lưng vào nhau, bảo vệ Thượng Quan Văn Cẩm đang đứng ở giữa. Gió mỗi lúc một lớn, dần dần thổi to đến nỗi khiến mắt không thể mở to ra để nhìn, lúc này, lá cây vốn bất động tự nhiên lại lay động một cách điên cuồng.
– Mọi người cẩn thận, đại tặc vô đầu sắp công kích rồi.
Nói xong Quách Tiểu Phong rút thanh Sát Thiên kiếm ra đứng lên trước mọi người, ra vẻ phòng vệ. Trong khi đó Lý Thiên Tường, Trịnh quản gia, Lưu quản gia thì bộ dạng như đang sắp lâm trận vậy, Hoàng Bỉnh Phong cũng vậy, nhưng vào thời khắc này, trong mắt của Hoàng đảo chủ như có một tia chớp xẹt qua, lẽ nào là…
Không thể, lúc này, lá cây trên cây rốt cuộc cũng không chịu nổi sức gió quá lớn, ồ ạt rơi xuống, mấy người Quách Tiểu Phong bị cuốn vào một luồng khí xoáy, luồng khí này được tạo ra bởi những chiếc lá cây đó, nó tiến về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh, Quách Tiểu Phong thử lấy thanh Sát Thiên Kiếm đứng lên trước để cản lại luồng khí xoáy đó, chỉ nghe thấy một tiếng “Ding”, xem ra những chiếc lá này còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Trịnh quản gia là người to béo nhất, hai chiếc lá đâm vào người ông ta, những người khác cũng vậy, cứ như có hàng nghìn mũi tên hướng thẳng vào người vậy. Hoàng Bỉnh Phong vội la lên một câu:
– Mọi người nghe tôi nói đây, cùng nhau bay lên trên để thoát khỏi luồng khí xoáy này.
Nghe vậy , Quách Tiểu Phong vội kéo Thượng Quan Văn Cẩm cùng bay lên trên, bay lên cao khoảng vài trượng, quả nhiên sức gió yếu hơn hẳn, nhưng do Quách Tiểu Phong và Hoàng Bỉnh Phong cùng kéo Thượng Quan Văn Cẩm, nên chậm hơn những người kia một chút.
– Bay ra đi, nhanh.
Hoàng Bỉnh Phong lại hét lớn, Quách Tiểu Phong nghe theo sự chỉ dẫn của Hoàng Bỉnh Phong, vội bay ra ngoài, đương nhiên khi Quách Tiểu Phong phản ứng lại thì đã muộn rồi, nhưng vẫn cố bay ra khỏi vòng xoáy đó, chỉ trông thấy luồng gió xoáy đó dần thu nhỏ lại rồi phát ra những tiếng “Ding”, sau đó trở về trạng thái như cũ.